Chương 9
Thú thật thì Serval càng ngày càng cảm thấy Gepard càng kỳ lạ. Tuy rằng em trai cô không thường hay ghé qua tiệm cơ khí Neverwinter nhưng khi nghe các tin đồn được truyền miệng từ người này sang người khác cũng đủ để cô phát hiện được điểm sai sai.
Chẳng hạn như có một hôm Dunn kể với các Thiết Vệ Bờm Bạc rằng đội trưởng thường hay lơ đãng và mất tập trung trong các cuộc họp quan trọng, có người thì lại nói rằng họ thấy tần suất anh xuất hiện ở vườn hoa pháo đài Qlipoth nhiều hơn chỉ để..ngồi bứt trụi cánh hoa anh đã ngắt trên tay. Và điều tệ hại hơn bao giờ hết đó là mỗi khi đi ngang qua một bãi rác bất kỳ anh đều nhìn đăm đăm vào đó với một ánh mắt đầy da diết thiết tha như đang nhìn người tình.
Cuối cùng những cấp dưới của anh đưa ra một kết luận rằng vị đội trưởng đáng kính của họ vì làm việc quá sức mà sinh ra mệt mỏi. Bọn họ tự suy đoán lại tự làm mình sợ đến xanh hết cả mặt mà cuống quýt lên quyết định tìm Bronya để xin nghỉ phép cho anh một thời gian ngắn để vị đội trưởng của họ có thể lấy lại phong độ như ban đầu.
Serval nép một bên góc nghe hết tất cả đầu đuôi câu chuyện mà lấy làm lạ, sao những lời miêu tả của Dunn và các Thiết Vệ về Gepard lại giống như đang nói về thiếu nữ đôi mươi lần đầu biết yêu vậy.
"Có khi nào ngài ấy đang tương tư ai không?"
Đến cả người trợ lý của tiệm cô cũng phán đoán vậy, Molly chỉ đơn thuần suy đoán chứ không dám khẳng định giả thuyết của mình, "Cái này em chỉ nói chơi thôi, chị đừng kể ngài Gepard đó."
Serval phá lên cười, trong cửa tiệm cơ khí vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng cười lảnh lảnh của người phụ nữ xinh đẹp nhà Landau. Cô tự hỏi thằng em của cô đang bị cái gì mà lại để cho người ngoài nói rằng anh đang phải lòng ai đó chứ, Gepard trước giờ trong mắt cô vẫn luôn là một người khô khan chưa từng để tâm tới hai chữ yêu đương dù thằng nhóc đó có vẻ ngoài tuấn tú và luôn được vây quanh bởi những cô nàng xinh đẹp.
Dòng tộc Landau thì sốt sắng tìm kiếm ý trung nhân cho anh và câu trả lời cho việc đó lại là những lời kiếm cớ trốn tránh đầy khéo léo của thiếu gia bọn họ. Serval thấy vậy còn lấy điều đó ra đùa giỡn rằng liệu anh có phải không hứng thú với phụ nữ mà thích là đàn ông không, sau đó thứ cô nhận được là một cái lườm cháy mắt từ em trai.
Việc này bị trì hoãn lâu đến mức Serval đã tự ngầm khẳng định rằng Gepard bị mắc bệnh vô cảm từ lúc nào không hay và cho rằng chuyện anh phải lòng ai đó là một việc khá là hoang đường.
Cuộc bàn tán giữa Molly và Serval diễn ra say sưa đến mức cả hai không phát hiện ra có khách vào trong cửa tiệm của mình.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
"A, Gepard. Lâu rồi không gặp."
Serval mỉm cười niềm nở đón tiếp vị đội trưởng đội kỵ sĩ lẫy lừng còn Molly thì như chột dạ mà lấy lý do là có đơn hàng chưa hoàn thành để rời khỏi đây. Nhìn người trợ lý của mình bỏ chạy còn nhanh hơn cả thỏ, cô trong lòng thầm than thở Molly thật là nhát gan.
"Thế chú em tới có việc gì?"
Gepard cũng không lòng vòng nữa mà vào thẳng luôn vấn đề chính, "Dạo gần đây cái tên Sampo lại tiếp tục lộng hành nữa, chị trước đây cũng có quen thân với hắn nên nếu như có phát hiện ra thì hãy báo cho em."
Gepard muốn đưa cho cô tờ lệnh truy nã để cô treo trong tiệm nhưng lại tìm mãi không thấy. Serval quan sát dáng vẻ lọ mò tìm đồ của anh cũng biết thế nào anh cũng lại tiếp tục dùng mấy bức chân dung do anh vẽ ra. Cô thật sự muốn nói với anh rằng cái khả năng hội họa mà anh sở hữu thật sự là tuyệt đỉnh đến mức mười người nhìn thì mười một người không nhận ra nổi ai với ai. Có lẽ đó là lý do vì sao trước đây nhà khai phá dù bị truy nã mà vẫn có thể nhởn nhơ đi lòng vòng khu hành chính Belobog như không có việc gì xảy ra.
"Chú em định dùng cái bức chân dung méo mó đó để tìm tên Sampo nữa hả?"
Serval nhận lấy tờ giấy được gấp gọn từ tay Gepard, cô chán chường mở ra rồi chợt để ý bức truy nã này lại không giống như những lần trước, đây rõ ràng không phải là Sampo và cũng không phải là tờ lệnh truy nã gì hết. Thứ này lại giống như là một bức chân dung hơn, dù nét vẽ không được chỉnh chu lắm nhưng chỉ nhìn vào thôi cũng đủ thấy được người vẽ nỗ lực cố gắng phác họa người trong bức tranh chau chuốt tới cỡ nào.
Mái tóc xám ngắn, tay cầm cái chày, trên người thì khoác trên mình chiếc áo tối màu cùng với chiếc áo thun trắng bên trong.
Một tiếng còi trong lòng cô kêu rít lên báo hiệu cho một thông tin mới, Serval tới tận bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi thứ.
Gepard cứ thấy chị gái cứ mãi im lặng cúi đầu nhìn đăm đăm vào tờ truy nã hoài mà cảm thấy quái dị, anh cũng nhướn người lên xem xét thử có phải tờ giấy bị sai sót gì không. Anh ngay khi vừa trông thấy liền hốt hoảng nhận ra mình đã đưa nhầm cho cô tờ giấy khác và luống cuống giật lại tờ "lệnh truy nã" trong tay Serval. Ngài đội trưởng đáng lẽ chỉ cần bình tĩnh lại và kiếm đại một lý do nào đó để giải thích thì may ra Serval còn tin được, nhưng khuôn mặt đỏ chót của anh lại bán đứng chính chủ nhân của nó làm cô cho dù muốn bị lừa cũng chẳng thể nào lừa được.
"Ái chà." Cô tiểu thư nhà Landau thích thú cười tít mắt, "Vậy là Molly đã nói đúng rồi."
Thằng em trai nhà cô thì ra là đang yêu thầm người ta, mà người đó lại không ai khác chính lại là nhà khai phá.
Được đó, Caelus rất đáng yêu nên cô duyệt.
"Bao lâu rồi chú em?"
Gepard cuối cùng vẫn là không giấu được chỉ suy sụp gục đầu xuống che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình, "Chị chỉ cần biết là từ khi cậu ấy xuất hiện là được."
Cái dáng vẻ này thật lâu quá rồi mới được nhìn thấy lại, Serval thầm nghĩ. Chút bí mật nho nhỏ này đã bị cô phát hiện ra rồi, cô cũng nên giúp gì đó cho em trai của cô vui vẻ hơn chứ nhỉ.
"Nghe nói em đang được nghỉ phép phải không?"
"Phải, chị có chuyện gì sao vậy?"
...
"Dan Heng, anh xem nè Serval định mở tiệc và ngỏ ý chúng ta tới ăn kìa."
Caelus vừa cầm chiếc điện thoại lại vừa tựa cằm lên ngực anh, Dan Heng không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất dung túng để mặc cho cậu làm càn. Anh dịu dàng vươn tay xoa bóp phần gáy của nhà khai phá làm cậu nhột đến mức phải rụt cổ lại.
"Cậu muốn đi không?"
"Tất nhiên rồi." Ai mà không thích tiệc tùng cơ chứ, Caelus chỉ cần nghĩ tới những món ăn và các trò chơi trong các buổi tiệc thôi liền phấn khích đến muốn mất ngủ, "Lần này anh phải đi chung đó, đừng có lúc nào cũng ở một mình mãi."
"Được, nghe cậu hết."
Nếu như không phải vì anh đã tận mắt chứng kiến ánh nhìn đầy say đắm của ngài đội trưởng đội kỵ sĩ Thiết Vệ Bờm Bạc đối với bảo vật của anh thì Dan Heng còn lâu mới tham gia những bữa tiệc ồn ào như vậy.
"Ở các bữa tiệc chắc là có nhiều thùng rác lắm nhỉ?"
Nhà khai phá vừa đung đưa đôi chân vừa mơ mộng nghĩ đến bãi rác chất đống thành núi. Thật là trông chờ đến ngày đó quá.
"..."
Với lối suy nghĩ cùng với những hành động kỳ lạ của người này đôi khi Dan Heng đôi lúc cũng tự hỏi mình tại sao anh lại thích cậu điên cuồng tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com