1. Oneshot
Tất cả là tưởng tượng không áp dụng đời thực!
Tất cả là tưởng tượng không áp dụng đời thực!
Tất cả là tưởng tượng không áp dụng đời thực!
Trong ngôi nhà cổ kính họ Choi, nơi những bức tường đá xám lạnh lẽo thấm đẫm ký ức của bao thế hệ, hai linh hồn đối nghịch nhau như ánh sáng và bóng tối bị buộc phải chung sống dưới một mái hiên ngột ngạt, đầy những bí mật không lời và những dục vọng bị chôn vùi. Choi Hyeon-joon, trưởng tử dòng họ, là biểu tượng của sự hoàn mỹ lạnh lùng, một trí tuệ sắc bén ẩn sau cặp kính mỏng manh, với những trang giáo trình dày cộp chất chồng như pháo đài bất khả xâm phạm, bảo vệ anh khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài. Anh lớn lên trong sự kỳ vọng khắc nghiệt của gia tộc, nơi mọi cảm xúc đều bị kiềm nén dưới lớp vỏ định luật, công thức và thành tích hoàn hảo. Hyeon-joon là niềm tự hào bất diệt, một học giả cô độc với nụ cười hiếm hoi, ánh mắt luôn xa xăm như đang lạc lối giữa những con chữ khô khan. Anh chưa từng biết đến hơi ấm của sự gần gũi thực sự, chỉ quen với sự lạnh lẽo của lý trí và những đêm dài một mình bên ánh đèn bàn vàng vọt những đêm mà anh lặng lẽ đấu tranh với chính mình, với nỗi khao khát mơ hồ hướng về cậu em nuôi, một nỗi khao khát mà anh tự ru mình rằng chỉ là ảo tưởng, là sai lầm không thể tha thứ.
Jeong Ji-hoon, cậu thiếu niên lạc loài được gia đình nhận nuôi từ năm mười bốn tuổi, nhỏ hơn anh mấy năm, mang trong mình quá khứ mơ hồ đầy vết sẹo là ngọn lửa hoang dại không thể kiềm chế. Cậu sở hữu trí thông minh thiên bẩm, sắc bén đến mức nguy hiểm, nhưng lại chọn cách buông thả trong men rượu nồng nặc, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, và sự nổi loạn không khoan nhượng như một lời thách thức với thế giới. Ji-hoon bước vào ngôi nhà họ Choi như một cơn gió lạ, mang theo hơi thở của tự do và hỗn loạn, khiến mọi quy tắc cũ kỹ lung lay. Hyeon-joon luôn nhìn cậu bằng ánh mắt khắc nghiệt, trách móc sự lãng phí thiên tài ấy một cách gay gắt; anh coi Ji-hoon là kẻ phá hoại, là biến số rối loạn trong phương trình hoàn hảo của cuộc đời mình. Thế nhưng, sâu thẳm trong đáy lòng, anh căm ghét chính trái tim mình, thứ phản bội chủ nhân bằng những nhịp đập hỗn loạn, những cơn nóng ran bí mật mỗi khi Ji-hoon lại gần, khi cậu vô tình chạm vai hay nhìn anh bằng đôi mắt đen sâu thẳm đầy khiêu khích. Đó là lời nguyền không thể xóa nhòa, một dục vọng bị chôn vùi dưới lớp vỏ kiêu ngạo, chờ đợi một khoảnh khắc bùng nổ dục vọng mà anh sợ hãi vì nó khiến anh cảm thấy yếu đuối, dễ vỡ, và đồng thời lại khao khát đến mức đau đớn, vì nó là hơi ấm thực sự duy nhất trong cuộc đời lạnh lẽo của anh.
Buổi tối định mệnh ấy, không khí trong ngôi nhà nặng nề như báo hiệu cơn bão sắp đến. Hyeon-joon ngồi lặng lẽ trong phòng riêng, chìm đắm trong thế giới của những con chữ và công thức dưới ánh đèn bàn vàng vọt, bóng dáng anh cô độc như một pho tượng trí tuệ giữa căn phòng ngập mùi giấy cũ và mực in. Anh đang cố gắng tập trung vào tài liệu nghiên cứu, nhưng tâm trí cứ lang thang, vô tình nghĩ về Ji-hoon, cậu em nuôi đã đi đâu đó từ chiều, lại một đêm nữa buông thả trong những cuộc vui vô nghĩa. Trong lòng anh dâng trào một nỗi lo lắng xen lẫn giận dữ, nhưng sâu hơn là nỗi sợ hãi mơ hồ rằng cậu sẽ không trở về, rằng khoảng cách giữa họ sẽ mãi mãi là vực thẳm. Bất chợt, cánh cửa phòng bật mở với tiếng động thô bạo, xé toạc sự tĩnh lặng. Ji-hoon bước vào, lảo đảo như cơn bão tố ập đến bất ngờ, mùi rượu nồng nặc hòa quyện với hơi nóng hừng hực từ cơ thể cậu – một ngọn lửa rừng rực không thể dập tắt, lan tỏa khắp không gian, khiến trái tim Hyeon-joon thắt lại trong nỗi đau xen lẫn khao khát.
"Ji-hoon... em lại uống rượu sao? Đến mức này rồi à?"
Lời trách móc của Hyeon-joon chưa kịp thoát ra trọn vẹn, giọng anh đã run rẩy vì lo lắng xen lẫn giận dữ nhưng ẩn sau đó là nỗi đau xót khi nhìn thấy cậu trong tình trạng ấy, nỗi đau của một người anh luôn cố che giấu tình cảm bằng lớp vỏ lạnh lùng. Nhưng chưa kịp nói hết, anh đã bị cậu đè xuống giường, sức mạnh nguyên thủy cuốn phăng mọi kháng cự yếu ớt. Ji-hoon lúc này chẳng khác nào dã thú bị thuốc kích dục hành hạ, đôi mắt đỏ vẩn đục cháy bỏng dục vọng mãnh liệt, như vực thẳm nuốt chửng mọi lý trí còn sót lại nhưng trong đôi mắt ấy, Hyeon-joon thoáng thấy một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, như cậu đã kìm nén quá lâu, quá đau đớn. Cậu cúi xuống, chiếm lấy môi anh trong nụ hôn cuồng nộ, mạnh bạo và không khoan nhượng, lưỡi cậu xâm nhập như muốn nuốt trọn hơi thở của anh. Hơi thở khàn đặc của cậu thì thầm tên anh như lời cầu khẩn tội lỗi, đầy ám ảnh:
"Hyeon-joon... anh Hyeon-joon... anh là của em..."
Hyeon-joon chết lặng trong bàng hoàng, cơ thể anh cứng đờ trước sự tấn công bất ngờ, trái tim anh như bị xé toạc giữa nỗi sợ hãi và niềm hạnh phúc tội lỗi. Đôi tay thon dài quen với bút mực và trang giấy giờ run rẩy chống lên lồng ngực rắn chắc của cậu, cố đẩy ra nhưng vô lực vì sâu thẳm, anh không muốn đẩy ra, anh sợ rằng nếu đẩy ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Anh cố níu giữ chút lý trí cuối cùng đang lung lay dữ dội:
"Dừng lại đi... Ji-hoon, em tỉnh táo lại đi. Em bị chuốc thuốc rồi, chắc chắn là vậy. Để anh đưa em đi tắm nước lạnh... em không thể để thế này..." – giọng anh vỡ vụn, không chỉ vì lo cho cậu, mà vì anh sợ chính mình sẽ đầu hàng, sợ rằng dục vọng này sẽ phá hủy mọi thứ anh đã xây dựng.
Ji-hoon nheo mắt lại, nở nụ cười tà mị đầy khinh khích, như ác quỷ đang đắc thắng trong đêm tối nhưng đằng sau nụ cười ấy là nỗi đau bị kìm nén bấy lâu, nỗi đau của một kẻ lạc loài cuối cùng cũng tìm thấy thứ thuộc về mình. Cậu gạt phắt tay anh ra, liếm môi chậm rãi với ánh mắt săn mồi:
"Nước lạnh? Anh Hyeon-joon, em chẳng còn quan tâm đến đúng sai, hối hận hay hậu quả nữa. Em chỉ muốn anh muốn đến mức phát điên, muốn khắc sâu vào anh từ lâu lắm rồi. Anh thuộc về em, từ rất lâu rồi... đừng giả vờ nữa."
Thế giới của vị học bá sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, như một tòa tháp kiêu ngạo bị cơn lốc cuốn phăng. Những định luật bất biến anh tôn thờ suốt bao năm giờ đây tan vỡ trước ngọn lửa thiêu đốt da thịt này, trước hơi ấm và sức mạnh từ cơ thể Ji-hoon, một hơi ấm khiến anh run rẩy vì hạnh phúc xen lẫn tội lỗi. Khi cậu bắt đầu những cử chỉ vuốt ve đầy chiếm hữu bàn tay thô ráp lướt qua cổ áo sơ mi, chậm rãi xé toạc từng nút áo, để lộ làn da trắng mịn chưa từng bị ai chạm đến. Hyeon-joon chỉ biết thở hắt ra từng nhịp đứt quãng, cảm giác như linh hồn mình đang bị lột trần, vừa sợ hãi vừa khao khát được tự do. Đôi môi Ji-hoon di chuyển xuống cổ anh, cắn nhẹ rồi mút mạnh, để lại những dấu đỏ rực như hoa nở trên tuyết trắng, mỗi dấu vết ấy như khắc sâu vào tim anh một nỗi đau ngọt ngào, một lời thừa nhận rằng anh đã thuộc về cậu từ lâu. Tay cậu lướt xuống ngực, ngón cái vuốt ve đầu nhũ hoa đang cứng dần vì kích thích, xoay tròn chậm rãi rồi se mạnh, khiến Hyeon-joon bất giác cong người lên, phát ra tiếng rên khe khẽ đầu tiên âm thanh khiến anh xấu hổ đến mức muốn khóc, nhưng đồng thời lại khiến anh cảm thấy sống động hơn bao giờ hết.
"Em... thật sự là biến số duy nhất anh không thể tính toán, không thể kiểm soát..." anh thì thầm, giọng vỡ vụn đầy tuyệt vọng và khao khát, đôi tay vốn định đẩy ra giờ đây lại siết chặt lấy cổ cậu, như sự đầu hàng tuyệt đối của một linh hồn từng kiêu ngạo nhất đầu hàng không chỉ thể xác, mà là cả trái tim đã kìm nén quá lâu, đầu hàng trước tình yêu mà anh từng sợ hãi thừa nhận.
Chiếc kính cận rơi xuống thảm với tiếng kêu khẽ, xóa nhòa rào cản cuối cùng giữa lý trí và bản năng nguyên thủy. Ji-hoon nhấc bổng anh lên một cách dễ dàng, đặt anh ngồi lên đùi mình, mắt đối mắt trong khoảng cách không thể gần hơn, hơi thở hai người hòa quyện nóng bỏng. Cậu cười lớn, giọng đầy thách thức và đắc thắng: "Nếu anh muốn em chứng minh tình cảm này, em sẽ chứng minh bằng tất cả những gì em có, bằng cơ thể này, bằng dục vọng này." và trong giọng nói ấy, Hyeon-joon nghe thấy không chỉ dục vọng, mà là tình yêu mãnh liệt, đau đớn, của một cậu em đã chờ đợi quá lâu.
Ji-hoon không vội vã, cậu kéo áo anh qua đầu, ném sang một bên, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến lên ngực anh, lưỡi cậu quấn quanh đầu nhũ hoa, mút mạnh đến mức Hyeon-joon phải cắn môi để kìm nén tiếng rên nhưng anh không kìm được, vì khoái cảm ấy như dòng điện chạy dọc cơ thể, đánh thức mọi giác quan đã ngủ yên bấy lâu. Tay cậu lần xuống bụng anh, vuốt ve từng đường mềm mại ẩn dưới lớp da mịn, rồi xuống thấp hơn, cởi thắt lưng và kéo quần xuống, để lộ phần cơ thể đang run rẩy vì kích thích. Hyeon-joon đỏ mặt, cố che đi vì xấu hổ và sợ hãi, nhưng Ji-hoon gạt tay anh ra, nắm lấy phần nhạy cảm nhất của anh, vuốt ve chậm rãi từ gốc đến đỉnh, ngón tay cái xoa nhẹ đầu khất, khiến anh bật ra tiếng rên lớn hơn, cơ thể giật nảy khoái lạc ấy khiến anh cảm thấy mình đang tan chảy, đang mất kiểm soát, nhưng đồng thời lại cảm thấy an toàn lạ lùng trong vòng tay cậu.
"Nhìn anh đi," Ji-hoon thì thầm khàn đục, giọng đầy yêu thương xen lẫn chiếm hữu, "anh đẹp đến mức em muốn nuốt chửng." Cậu đẩy anh nằm ngửa xuống giường, quỳ giữa hai chân anh, cúi xuống liếm một đường dài từ bụng dưới lên ngực, rồi lại xuống thấp hơn, ngậm lấy phần đang cương cứng của anh vào miệng ấm nóng. Hyeon-joon hét lên một tiếng nhỏ, tay bấu chặt ga giường, hông bất giác đẩy lên đón nhận anh cảm thấy mình đang rơi vào vực thẳm khoái lạc, nước mắt trào ra không phải vì đau, mà vì cảm xúc dâng trào quá mãnh liệt, vì cuối cùng anh cũng được yêu thương theo cách nguyên thủy nhất.
Sau đó, cậu lật anh nằm sấp, hôn dọc sống lưng, cắn nhẹ vào mông rồi tách hai bên ra. Ngón tay cậu, đã bôi trơn bằng gel, chậm rãi xâm nhập vào nơi kín đáo nhất, một ngón rồi hai ngón, xoay tròn và đẩy sâu, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong. Hyeon-joon run rẩy dữ dội, nước mắt trào ra vì đau đớn xen lẫn khoái lạc lạ lẫm, vì cảm giác bị lấp đầy khiến anh vừa sợ vừa khao khát:
"A... em... đau... chậm thôi... anh chưa từng..." giọng anh vỡ vụn, đầy cầu xin, nhưng cũng đầy tin tưởng.
Ji-hoon hôn lên gáy anh, giọng dịu lại một chút nhưng vẫn đầy chiếm hữu, đầy yêu thương:
"Thư giãn đi, anh sẽ quen thôi. Em sẽ làm anh sướng đến mức quên hết mọi thứ... vì em yêu anh, yêu đến mức không thể chịu nổi nữa."
Cậu thêm ngón thứ ba, mở rộng dần, rồi rút ra, thay bằng chính bản thân mình phần nóng rực đang cương cứng đến đau đớn vì kìm nén. Cậu đẩy vào chậm rãi ban đầu, từng chút một, để anh quen dần, thì thầm những lời an ủi bên tai anh, rồi khi đã lấp đầy hoàn toàn, cậu bắt đầu chuyển động chậm rồi nhanh dần, mạnh mẽ và sâu đến mức mỗi cú thúc đều chạm đến điểm sâu thẳm nhất, chạm đến cả linh hồn anh.
Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, hòa quyện với tiếng rên rỉ vỡ vụn của Hyeon-joon:
"A... em... sâu quá... anh... không chịu nổi..."
Anh bấu chặt vai cậu đến mức để lại dấu đỏ, nước mắt sinh lý lăn dài trên má, hòa quyện với mồ hôi đầm đìa nhưng trong nỗi đau ấy là khoái lạc ngọt ngào, là cảm giác được thuộc về, được yêu thương trọn vẹn. Ji-hoon cúi xuống hôn anh, lưỡi quấn quýt trong khi hông vẫn không ngừng thúc mạnh, một tay vuốt ve phần trước của anh để tăng khoái cảm gấp bội cử chỉ ấy khiến Hyeon-joon cảm nhận được tình yêu của cậu, không chỉ là dục vọng, mà là sự gắn kết sâu sắc nhất.
"Quên sách vở đi, quên lý trí đi," Ji-hoon thì thầm bên tai anh, giọng khàn đục đầy chiếm hữu và dịu dàng, "Từ giờ, anh chỉ thuộc về em chỉ học từ em những bài học về dục vọng, về đau đớn ngọt ngào, về sự đầu hàng hoàn toàn... vì em không thể sống thiếu anh nữa."
Mọi kiêu ngạo của một thiên tài tan chảy hoàn toàn trong khoảnh khắc cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm, như hai vì sao va chạm trong vũ trụ hỗn mang, bùng nổ ánh sáng rực rỡ rồi rơi vào khoảng không yên bình. Khoảnh khắc ấy, Hyeon-joon cảm thấy mình được tái sinh, được giải phóng khỏi mọi xiềng xích. Ji-hoon phóng thích bên trong anh, nóng bỏng và mãnh liệt, trong khi Hyeon-joon cũng đạt đến cao trào, cơ thể co giật trong khoái lạc chưa từng biết, nước mắt hạnh phúc lăn dài.
Khi cơn bão dục vọng dần qua đi, Ji-hoon kéo Hyeon-joon vào lòng một cách dịu dàng bất ngờ, để anh tựa đầu lên vai mình, hơi thở hai người hòa quyện trong sự mệt mỏi ngọt ngào. Cậu vuốt ve lưng anh, hôn nhẹ lên tóc ướt mồ hôi, thì thầm những lời yêu thương mà cậu chưa từng nói ra. Hyeon-joon rã rời, cơ thể vẫn còn dư chấn, khẽ mấp máy với nụ cười yếu ớt đầy hạnh phúc: "Nếu đây chỉ là khởi đầu... thì anh sẽ học cách yêu sự hỗn loạn này, yêu em đến mức đánh mất chính mình, Ji-hoon ngốc ạ... vì anh cũng yêu em, từ rất lâu rồi."
Ji-hoon cười khẽ, đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của anh, giọng thì thầm đầy hứa hẹn và yêu thương: "Ngủ đi, anh Hyeon-joon. Ngày mai sẽ là những bài học sâu sắc hơn... ngọt ngào hơn, và em sẽ không để anh chạy trốn nữa. Chúng ta thuộc về nhau."
Hyeon-joon nhắm mắt lại, đan chặt tay vào tay cậu, cảm nhận hơi ấm thực sự lần đầu tiên trong đời hơi ấm của tình yêu đã được giải phóng. Trên bàn học, những cuốn sách dày cộp vẫn im lìm chứng kiến tất cả, như những nhân chứng câm lặng cho sự thay đổi vĩnh viễn. Nhưng bài toán khó nhất đời anh, Jeong Ji-hoon đã tìm thấy lời giải, không phải bằng logic lạnh lùng hay công thức khô khan, mà bằng sự đầu hàng ngọt ngào nhất của trái tim, thể xác và linh hồn, mở ra một chương mới đầy hỗn loạn, đau đớn và hạnh phúc bất tận trong ngôi nhà họ Choi cổ kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com