Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Trăm năm

Đàm Đài Tẫn đi vào trong tẩm điện được một thời gian mà vẫn chưa thấy trở ra. Ngụy Hỉ không còn cách nào khác, đành phải gọi Diệp Trữ Phong đến.

Hiện tại tất cả mọi người trong cung đều cảm thấy bất an. Thậm chí trong dân gian còn đồn đại rằng, sự tồn tại của Đàm Đài Tẫn vốn là điềm xấu, cho nên vào mùa đông mới có thời tiết quái dị như vậy.

Trước nay Dương Kị đều bo bo giữ mình, lúc này hắn ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Hiện giờ người vừa không sợ chết, vừa có năng lực chỉ còn mỗi Diệp Trữ Phong.

Nghe nói giữa Diệp đại nhân và bệ hạ có khế ước gì đó. Dù có nói hết mọi chuyện với hắn ta cũng không sợ hắn ta phản bội bệ hạ.

"Thật không dám giấu gì Diệp đại nhân, trong cung điện của bệ hạ đã truyền ra...mùi hương kia nhiều ngày. Thi thể của tiểu thư không thể giữ lại lâu hơn nữa. Người đã chết, sao không để tiểu thư được ra đi một cách thanh thản?"

Diệp Trữ Phong gật đầu: "Đa tạ Ngụy công công đã nhắc nhở!"

Diệp Trữ Phong gấp rút trở về từ thành Lâm Nguy. Thật không ngờ đã qua hơn một tháng mà Đàm Đài Tẫn còn chưa hạ táng thi thể của tam muội, chẳng trách mọi người trong cung đều hoảng sợ và giữ kín như bưng.

Ở triều đại này, người chết là vấn đề lớn nhất. Hành động của Đàm Đài Tẫn làm cho người ta phải khiếp sợ.

Ngụy Hỉ thở dài. Hắn ta không dám nói cụ thể những gì bệ hạ đã làm cho vị Diệp đại nhân này nghe, bởi vì hắn ta biết rõ ai mới là chủ tử. Quyền sống chết của mọi người cuối cùng vẫn nằm trong tay Đàm Đài Tẫn.

Diệp Trữ Phong đến gần cung điện và cũng ngửi được mùi hương nhợt nhạt mà Ngụy Hỉ nói. Trong phòng dùng huân hương phòng ngừa thi thể hư thối, kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn.

Ngụy Hỉ bất an thấp giọng nói: "Sáng nay bệ hạ đã đi vào trong, đến giờ còn chưa ra ngoài. Mí mắt của nô tài cứ giật mãi, Diệp đại nhân, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Diệp Trữ Phong nói: "Cho người đến mở cửa ra."

"Nhưng mà..."

"Xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Lúc này Ngụy Hỉ mới đồng ý.

Rất nhanh cửa cung điện bị đẩy ra.

Lúc bấy giờ, cả Diệp Trữ Phong và Ngụy Hỉ đều không ngờ tới một màn xảy ra trước mắt. Ngụy Hỉ cảm giác như hai chân mềm nhũn, hắn ta quên luôn cả việc hành lễ, lập tức quỳ xuống bò ra ngoài.

Diệp Trữ Phong tái mặt. Hắn ta tiến lên phía trước, nắm chặt cổ áo của Đàm Đài Tẫn: "Ngươi đang làm cái gì vậy hả?"

Tiểu bạo quân mặc y phục màu đen khẽ cười rộ lên: "Giữ nàng lại, để nàng vĩnh viễn ở bên ta."

Máu từ trong cơ thể Đàm Đài Tẫn chảy ra, nhuộm đỏ cả nhược thủy dưới thân. Xung quanh là mấy cái pháp khí mà lão đạo sĩ để lại.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn tái nhợt, song lại nở một nụ cười sung sướng.

Nhược thủy đã kết thành một tầng băng mỏng tinh khiết.

Diệp Trữ Phong nhìn thi thể tam muội rồi lại nhớ tới hành vi vừa rồi của Đàm Đài Tẫn, hắn ta cảm thấy khiếp đảm, cắn răng nói: "Vậy mà ngươi lại muốn phong ấn bản thân cùng tam muội vào trong nhược thủy!"

Đàm Đài Tẫn làm như thế chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Nhưng bản thân hắn không thể sống được, ngay cả tam muội cũng không có danh dự để rời đi.

Diệp Trữ Phong nhìn dáng vẻ điên cuồng và ngang ngược của Đàm Đài Tẫn, bất chợt nhớ tới bữa tiệc chiêu đãi thịt Đàm Đài Minh Lãng ở đại điện ngày trước.

Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ đang hù dọa, đến hôm nay Diệp Trữ Phong mới hiểu ra, hắn chính là một kẻ điên không gì không làm được.

Đàm Đài Tẫn lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi vào đây? Cút đi!"

"Ngươi quả thực điên rồi, ta muốn đưa tam muội đi."

Diệp Trữ Phong vừa dứt lời liền tiến lên ôm thi thể lạnh băng trên giường.

Đàm Đài Tẫn lập tức tung một chưởng tới: "Ngươi dám chạm vào nàng sao?"

Sắc mặt Diệp Trữ Phong cực kì khó coi. Hắn ta chẳng màng đến khế ước gì đó và cũng mặc kệ sự khác biệt giữa quân thần, chỉ cảm thấy tất cả thật hoang đường.

Hai người bắt đầu đánh nhau. Một người có nửa viên yêu đan của cửu vĩ hồ trong cơ thể, một người mới vừa nhận được thần tủy. Tuy vậy, chẳng ai vận dụng sức mạnh mà chỉ sử dụng đến nắm đấm.

Vẻ mặt của Đàm Đài Tẫn khiến người khác sởn tóc gáy.

Diệp Trữ Phong không muốn tam muội đã chết mà còn không được an nghỉ, hắn ta bèn nâng tay lên, một ngọn lửa bay đến thi thể trên giường.

Đàm Đài Tẫn thoáng ngừng lại rồi vội vàng nhào lên trên che chắn cho cái xác kia. Ngọn lửa khiến phần lưng của hắn bị bỏng rát nhưng hắn không thèm bận tâm, chỉ ra vẻ hoảng loạn cố gắng dập tắt ngọn lửa trên cơ thể của thiếu nữ.

Diệp Trữ Phong bất lực quan sát hết thảy. Sau một hồi lâu, hắn ta nhắm mắt lại: "Với bộ dáng này của ngươi, nếu tam muội biết được chắc chắn sẽ cảm thấy ghê tởm."

Hai chữ "ghê tởm" làm cho Đàm Đài Tẫn cứng đờ. Trong mắt phải hằn lên tia máu đỏ tươi rất khủng bố, mắt trái lại như đang muốn khóc.

Diệp Trữ Phong nói: "Xem như ta cầu xin ngươi và thay mặt tam muội cầu xin ngươi, hãy buông tha cho muội ấy, để muội ấy rời đi. Thứ ngươi cho, tam muội không muốn, thứ muội ấy muốn, ngươi chưa bao giờ chịu thành toàn."

Tam muội chỉ muốn rời khỏi ngươi, vì thế đã chấp nhận trả một cái giá quá lớn. Chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu ra sao?

Nước mắt của Đàm Đài Tẫn rơi trên mặt thiếu nữ. Rõ ràng là hắn đúng, nhưng tất cả mọi người trên đời đều cảm thấy hắn bị điên, mong hắn thành toàn.

Đến tối, Ngụy Hỉ công công đem đến một tin tốt. Hắn ta vui mừng nói: "Bệ hạ đồng ý hạ táng tiểu thư."

Diệp Trữ Phong giật mình, nhớ tới tiểu bạo quân với đôi mắt đỏ hoe.

Đàm Đài Tẫn vẫn không cho phép bất kì người nào chạm vào Tô Tô.

Một ngày nọ, Đàm Đài Tẫn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ thân thể của nàng, cài lên cho nàng một cây trâm xinh đẹp, giữa môi ngậm hạt châu phòng ngừa côn trùng. Sau đó hắn tự mình ôm thi thể thiếu nữ tiến vào lăng mộ vốn thuộc về đế vương hắn.

Dưới lăng mộ là một thế hệ linh mạch, hắn cho người phong ấn lăng mộ và không cho phép ai vào trong.

Đầu xuân, khi tuyết ngừng rơi, Tiềm Long vệ kéo đến muốn cứu Diệp Băng Thường. Đàm Đài Tẫn bao vây mấy ngàn Tiềm Long vệ và ra lệnh cho người hạ tiễn bắn chết tất cả.

Hắn để cho Diệp Băng Thường tận mắt chứng kiến.

Diệp Băng Thường bị nhốt trong một cái bình phong kín, sắp trở thành người heo. Ả tuyệt vọng nhìn một đám người đến cứu mình ngã xuống, chỉ biết gào thét chói tai.

Nửa năm bị tra tấn không rõ ngày đêm, tính khí ngày xưa của ả đã chẳng còn lại gì. Ả bất giác nhớ tới khoảng thời gian được sống bên cạnh Tiêu Lẫm, đó là những tháng ngày bình yên nhất trong cuộc đời.

Nam tử mặc y phục màu đen ở bên cạnh mỉm cười trông giống như ác quỷ.

Đàm Đài Tẫn đã từng muốn có được sức mạnh này, hiện tại khi có cơ hội, hắn lại chính tay hủy diệt bọn họ.

Diệp Băng Thường không thể sống đến mùa xuân năm thứ hai.

Đàm Đài Tẫn đang hứng thú nhìn yêu quái trong lồng sắt nghe nói có ba mạng, khi nghe được tin đó, hắn cũng chẳng buồn nâng mí mắt lên.

"Chết rồi thì vứt đi."

Hắn giơ tay giết yêu quái, đột nhiên cảm thấy thế giới này không còn gì thú vị nữa.

Vào mùa hạ năm thứ hai ở Cảnh Hòa, tiếng vó ngựa lộc cộc dừng lại trước một cái sân.

Diệp Trữ Phong ghìm chặt dây cương và quay đầu lại. Hắn ta âm thầm thở dài, hỏi: "Bệ hạ có muốn cùng thần vào trong không?"

Đàm Đài Tẫn lắc đầu.

Diệp Trữ Phong hành lễ với hắn rồi một mình đi vào sân.

Bên trong mơ hồ nghe thấy có người khẽ gọi: "Tịch Vụ?"

Đàm Đài Tẫn nhìn hàng rào tre ở đằng xa, nơi có hoa hợp hoan đang nở rộ xinh đẹp mà có chút thất thần.

Diệp Trữ Phong quay trở ra cũng nhanh, hắn ta thở dài: "Lúc ấy bệ hạ nên nói cho tam muội biết là ngài đã cứu tổ mẫu về."

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cười rồi bẻ gãy cành cây trong tay.

Diệp Trữ Phong không rõ tình cảm mà Đàm Đài Tẫn dành cho tam muội là yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn. Nhưng người chết như đèn tắt, hẳn là hắn...đã từ bỏ rồi.

"Bệ hạ thật sự không muốn hồi cung sao?" Diệp Trữ Phong hỏi.

Đã từng nhọc lòng theo đuổi tất cả, đó không phải những thứ ngươi luôn mong muốn sao?

Đàm Đài Tẫn nhìn về phía hoàng lăng, một đôi mắt đen trống vắng như đầm sâu không thấy đáy. Hắn rủ mắt nói: "Ta muốn sức mạnh."

Diệp Trữ Phong lặng thinh.

Rốt cuộc là muốn sức mạnh, hay là muốn nghịch chuyển tràng cảnh hôm đó trên cổng thành khiến hắn như muốn phát điên, đi tìm hương hồn sớm đã không còn tồn tại?

Không biết từ khi nào, trên đời này bắt đầu xuất hiện các loại yêu quái, yêu ma quỷ quái hoành hành thế gian.

Đây đã không còn là thời đại do người phàm làm chúa tể nữa. Một tiên nhân bình thường có địa vị còn hơn cả đế vương ở nhân gian. Làm sao hoàng cung có thể sánh kịp với Bồng Lai tiên sơn hay quỳnh lâu Ngọc Vũ?

Tiên là một sự tồn tại làm say mê lòng người. Bọn họ cao cao tại thượng, cái chớp mắt trong thời gian của tiên nhân là cả một đời của người phàm.

Hiện tại tiên môn đã mở rộng cửa, mọi người đều trông ngóng mình có tư chất để đến tiên sơn tu luyện cùng tiên trưởng.

Đàm Đài Tẫn vươn tay, hoa hợp hoan rơi xuống lòng bàn tay hắn.

"Đi thôi!" Hắn vò nát cánh hoa kia, đầu ngón tay tái nhợt nhiễm sắc đỏ.

Thứ hắn theo đuổi lúc ban đầu, đó là sức mạnh làm cho vạn người quỳ gối khom lưng. Hắn nên rút sợi tơ tình dư thừa này ra và quên đi bóng dáng trên cổng thành kia.

Đàm Đài Tẫn vuốt phẳng tay áo chằng chịt vết đao do bản thân tạo ra, hắn lạnh nhạt cong môi.

Đạo của hắn, đoạn tơ tình kia không cho phép hắn đi tìm cái chết, bởi lẽ tơ tình ngày đêm tra tấn hắn, cùng một nữ nhân chưa bao giờ yêu hắn.

Hắn càng muốn sống, sống qua ngàn năm vạn năm để nghịch chuyển càn khôn!

Hắn cụp mắt, che giấu một tầng nước mắt mà ngay cả bản thân cũng không muốn thừa nhận.

*

Thời gian trôi nhanh, cây hợp hoan kia lại tiếp tục nở hoa.

Nhân gian lại bước vào một mùa xuân nữa.

"Hôm nay kể bí văn." Lão giả vuốt râu, gõ kinh đường mộc, "Năm trăm năm trước, Đại Chu trải qua một trận tuyết rất kì lạ. Vị hoàng đế khi đó của Đại Chu không được sử sách ghi chép lại. Phong hoàng tại vị một thời gian rất ngắn, nghe đâu các sử sách có liên quan đến ngài ấy đều bị đốt sạch."

"Quá khứ của Phong hoàng tan biến thành tro, chỉ để lại cho thế nhân những tưởng tượng xa vời. Có người nói rằng ngài ấy từng yêu một vị Diệp thị phu nhân độc nhất vô nhị, từng chinh chiến mấy nước chỉ vì muốn giành lấy vị phu nhân kia."

"Cũng có người nói trong cuộc đời ngài ấy xuất hiện một nữ tử vô danh. Nàng không có phong vị, không rõ họ tên, chỉ biết sau trận tuyết lớn ở Đại Chu, không còn ai gặp lại nàng."

Dưới đài có người gây ồn ào: "Vị hoàng đế đó nhất định yêu Diệp phu nhân, nếu không sao lại không chịu phong tước vị cho nữ tử kia?"

Lão giả không phản bác mà chỉ cười nói: "Các vị nghe lão hủ nói tiếp. Năm trăm năm trước, triều đại của Phong hoàng tuy có chiến loạn, nhưng ngài ấy dũng mãnh uy hiếp tám phương. Đáng lẽ cuối cùng sẽ thống nhất thiên hạ, nhưng không lâu sau ngài ấy bất chợt biến mất khỏi thế gian này."

"Có người nói Phong hoàng làm một người bình thường chết già ở phàm trần. Cũng có người nói, nhóm kiếm khách thảo phạt bạo quân đã giết chết ngài ấy. Nhưng...còn có lời phỏng đoán rằng ngài ấy đã đi đến sông Lệ Quỷ ở minh giới trong truyền thuyết."

Vừa nghe đến ba chữ "sông Lệ Quỷ", phía dưới lập tức có người phản ứng: "Lão già thúi, suốt ngày nói mấy lời vô bổ, sao lại có người đi đến sông Lệ Quỷ được chứ! Mọi người đều biết đó là chỗ cắn nuốt linh hồn người phàm, Phong hoàng muốn đi tìm cái chết sao? Cái gì mà Đại Chu năm trăm năm trước, trong sử sách không có Phong hoàng gì cả, không chừng người này cũng chẳng tồn tại. Các người nói xem có đúng hay không?"

Lời vừa nói ra, lập tức có không ít người phụ họa: "Không sai!"

"Cứ nói mãi mấy chuyện cũ rích chán phèo đó làm gì, có bản lĩnh thì nói về việc tiên môn thu nhận đệ tử xem nào!"

"Đúng vậy, không nói tiên giới thì nói về yêu ma giới cũng được."

Lão giả lắc đầu.

Từ xưa, tất cả người phàm đều hướng đến tu tiên, cho dù không có linh căn và không vào được tiên đạo. Đồng thời cũng luôn cảm thấy tò mò với yêu ma quỷ quái, nhưng nếu có yêu ma thác loạn thì lại cảm thấy bất an.

Chuyện xưa đã trở thành quá khứ, quần chúng không còn hứng thú từ lâu, lão giả cũng không nhắc lại đoạn chuyện cũ này nữa.

Cuối cùng ngay cả ông cũng không biết được chân tướng sự việc vào năm trăm năm trước.

"Thế gian có năm giới, bao gồm: thần, tiên, phàm trần, yêu ma, minh giới. Các vị thần đã không còn tồn tại, yêu ma hoành hành khắp nơi. Vậy hôm nay sẽ nói về cuộc thi đấu tiên môn được tổ chức trăm năm một lần. Các vị đoán xem, lần này chiến thắng sẽ thuộc về nhà ai?"

"Còn phải nói sao, đương nhiên là đệ nhất tiên môn Hành Dương tông!"

*

Lầu nghe sách lại lần nữa náo nhiệt hẳn lên.

Ở góc lầu thứ hai, nữ tử mặc váy màu xanh chép miệng một cách khinh thường.

"Khó mà nói chắc được. Năm nay, Hành Dương tông toàn cử đệ tử mới tham gia thi đấu. Chẳng lẽ họ cho rằng người nào cũng kinh khủng như Công Dã Tịch Vô, chỉ mới ba mươi năm ngắn ngủi đã đột phá kim đan để tiến vào trung kì nguyên anh sao? Để xem lần này muội có đánh cho bọn họ đến hoa rơi nước chảy hay không!"

Dắng Trang ở bên cạnh cũng mặc y phục màu xanh, đau đầu nói: "Sư muội, sư phụ nói lần này dẫn muội đến Hành Dương tông là để theo Cù Huyền tiên tôn học tập. Muội nghe đủ chuyện phàm trần thú vị rồi, vậy chúng ta nên nhanh chóng ngự kiếm đến Hành Dương tông thôi. Nếu đến muộn sẽ bị thất lễ."

Nữ tử mặc y phục màu xanh hừ một tiếng, nhưng biết là chuyện cấp bách nên đành phải theo nam tử đứng dậy, đến hội họp cùng sư môn.

Môn phái của bọn họ gọi là Xích Tiêu tông, lấy gấm xanh làm y phục, nữ đệ tử dùng trâm cài hình giọt nước. Tổ sư khai tông từng là đệ tử của bán thần Minh Dạ ở tiên vực Thượng Thanh.

Thượng Thanh có rất nhiều người truyền thừa, thế nên Xích Tiêu tông là một đại tiên môn xếp thứ hai, chỉ sau Hành Dương tông.

"Sầm sư muội, có cần sư huynh đưa muội đi không?"

Sầm Mịch Tuyền không thèm quay đầu lại đã ngự kiếm rời đi.

Nhìn bóng dáng của Sầm Mịch Tuyền, Dắng Trang cười khổ.

Sầm sư muội đúng là có tư cách để kiêu ngạo.

Năm nay, Sầm Mịch Tuyền chưa tròn một trăm tuổi mà đã luyện đến trung kì kim đan. Hơn nữa, nàng ta còn là nữ nhi của chưởng môn Xích Tiêu tông. Một người mang thân phận cao quý, xinh xắn vô cùng.

Chẳng qua tính tình này thật sự khiến cho người khác khó mà chịu đựng nổi, cũng chẳng biết Hành Dương tông có thể tiếp nhận sư muội hay không.

Nghe nói chưởng môn Hành Dương tông cũng có một hòn ngọc quý trên tay, được cả sư môn yêu thương. Liệu sư muội có thể chung sống hòa hợp với nàng ta được hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com