Bắt đầu
Vào 2000 năm trước, khi mà dịch bệnh gieo rắc bệnh tật, cái đói khiến nơi đây như địa ngục trần gian. Ven con đường bụi bặm, xếp chồng những cái xác lên nhau, họ chết vì đói, gầy gò, bệnh tật, miệng lẩm nhẩm những câu vô nghĩa mà chẳng ai hiểu được. Lúc đó, tưởng như đây là những ngày tháng cuối cùng của toàn nhân loại, thì "nó"xuất hiện." Nó"không có hình dạng, chỉ là một thứ ánh sáng chói lóa nhưng lại cứu rỗi. " nó" ban cho con người sự cứu rỗi, trao cho họ một "món quà", thứ mà sau này người đời gọi là " phước lành của thần linh".
Những người được chọn sẽ có được thứ sức mạnh mà họ có nhiệm vụ mà hắn ban cho. 
Người phụ nữ già ngừng lại, nhìn cô bé đối diện. Ngọn lửa được đốt cách giữa họ, thật ấm ấp giữa nơi rừng âm u này. 
"Dạ... Vậy những người họ là những dũng sĩ giải cứu thế giới ư? " cô bé tò mò hỏi, ánh mắt màu xanh sáng lên lấp lánh.
Bà nhìn chằm chằm vào cô bé, ánh mắt có chút thay đổi thoáng qua
" có lẽ vậy, nhưng sau này chắc con sẽ hiểu thôi, Mayne" ngập ngừng chút, bà lấy ra một chiếc kẹp nhỏ hình con cá, đặt vào lòng tay của cô bé mà siết chặt" tặng cháu, bà mong rằng khi những chuyến phiêu lưu đầu tiên bắt đầu. Cháu sẽ tìm được con đường định mệnh mà cháu sẽ đi"
"Cháu yêu... "
Mí mắt cô khẽ động đậy mà mở mắt ra, lại một giấc mơ mà cô không thể nhớ nổi đó là ai. Ánh sáng ban mai lấp ló phía sau rèm ở cửa sổ, căn phòng rối om, chít lấp ló một chút ánh sáng. cô ngồi dậy và rời khỏi giường, lẳng lặng tới cửa sổ và kéo Rome ra, trước mắt cô là thành phố nhộn nhịp, con người nơi vẫn rộn ràng và đông đúc như ngày nào. Bỗng một cơn gió bay vào phòng khiến mái tóc cô bay nhẹ, làn gió mát đầy hương cỏ ngập trong không khí. 
" Thật dễ chịu làm sao" cô vươn vai uể oải, đến lúc phải bắt đầu ngày mới rồi. Cô quay mặt về phía gương, nhìn mình trong gương, cô thầm nghĩ
" Mới đó mà đã 14 rồi, không biết khi nào mình mới được " ban phước " nhỉ? "
Cô mở cửa phòng và bước xuống cầu thang, ngôi nhà nhìn ấm cúng nhưng lại có chút cô đơn. Liếc nhìn đồng hồ, có vẻ tới giờ đi học rồi nhỉ. Mayne vội lấy một quả táo trên bàn và cất vào chiếc túi ma thuật có thể chứa vô số đồ vật. Cô nhìn xuống góc phòng, nơi và chiếc chổi phép đang ở đó, tuy được chỉnh sửa để dễ ngồi hơn, nhưng nhớ lại cảnh tượng từng suýt té từ trên cao xuống do mất thăng bằng. Không nghĩ nhiều, cô với tay lấy chiếc chổi, khi tay vừa nắm nhẹ, cây chổi liền lơ lửng trên không khí. Ngồi nhẹ lên nó, cô từ từ bay nhẹ lên rồi bắt đầu nhanh hơn chút, hướng về ngôi trường mà cô đang theo học, cũng là ngày đầu khai giảng.
Làn gió mát lạnh lướt qua, cô ngắm nhìn ngôi trường mà mình sẽ theo học từ xa, chợt có chút lo lắng, nhưng cũng háo hức. Đây là lần đầu tiên cô được đi học ở một ngôi trường thật sự. Nơi mà sau này cô sẽ dàng thanh xuân để gắn bó với nó. 
" trường Starlit... Có lẽ sẽ ổn thôi mà, nhỉ? "
"Mình sẽ ổn thôi... " cô tự an ủi chính mình, lòng thắp lên một sánh sáng hy vọng, chỉ mong một khởi đầu thuận lợi. 
Cô bay lại gần sân trường, nơi các học sinh đang  banks rộn chuẩn bị khai giảng, cô đáp xuống sân bên ngoài trường, cata chổi và đi về phía cổng chính, nơi các học sinh phải xếp hàng để kiểm tra danh tính trước khi vào. Ngước nhìn xung quanh, thật đa dạng các chủng tộc và những học sinh từ khắp nơi đất nước về đây. 
Chợt cô chú ý phía trước, ánh mắt cô co lại. Ở cổng có một người mà cô không thể nhìn thấy mặt, cảm giác thật mơ hồ. Như thể, anh ta không tồn tại vậy, cô cố gắng nhìn kĩ hơn nhưng chỉ thấy một làn sương nhẹ che đi đầu anh ra. Thật khó hiểu, lần đầu cô gặp cảnh này, cảm giác có gì đó quen thuộc nhưng lại khiến cô sợ hãy. Cô nổi da gà, có gắng nhìn rõ anh ta, bỗng một giọng trầm ấm khẽ vang lên:
" này bạn kia, em có thể đi lên kiểm tra không, có rất nhiều bạn học sinh đang chờ xếp hàng ở đây! "
Cô giật mình ngước nhìn về phía giọng nói đó, là anh ta. Cái con người mà cô không rõ đó có phải là người không, cô liếc nhìn xung quang, có vẻ mọi người không quan tâm lắm tới anh ấy, chỉ có vài đôi mắt ngưỡng mộ lên người anh. Cô nuốt nước bọt tiến tới, lấy ra hồ sơ từ trong chiếc cặp ra và đưa họ. Lúc này họng Mayne như nghẹn lại, không biết nên mở lời hay không. Cậu trai kế bên cầm tập hồ sơ và kiểm tra, có vẻ không có vấn đề gì nên họ để cô qua.
Cô nhìn lại phía chàng trai kia, dù không thể thấy khuôn mặt anh, nhưng nhìn sơ qua cách anh hành xử và giúp đỡ những học sinh kia, có lẽ anh ấy là một người tốt...có thể. 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com