Chương 1 : Tựu trường
Mùa thu lá bắt đầu rơi ngoài đường, tiếng ve cũng đã ngưng kêu cũng là lúc chúng tôi bắt đầu một năm học mới. Năm 12, có lẽ những ngày tháng vui, buồn của nhiều kỉ niệm trong đời học sinh. Và tôi cũng bước vào giai đoạn cuối của đời học sinh với tâm thế đầy lo lắng, nhiều suy nghĩ, áp lực. Hôm nay là ngày tựu trường cuối cùng nên tôi dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Chuẩn bị xong tôi vừa xuống cầu thang một cảnh tượng đã đập vào mắt tôi, tôi cũng chả thấy lạ với cảnh tượng đó vì 12 năm qua đã chứng kiến nó.
Bước xuống cầu thang, tôi cất lời chào ba mẹ :"Con đi học đây." Không một lời đáp lại từ ba mẹ vì họ đang bận chăm sóc từng li từng tí cho cặp anh em sinh đôi đó, còn bản thân cô gái ấy chưa bao giờ nhận được từ họ bất cứ điều gì kể cả một lời hỏi thăm nên tôi dần quen với việc đó.
Tôi đi được vài bước thì Hoàng Phạm Viết Kha chạy tới :"Chị đi học cùng bọn em nha."
"Không cần chị tự đi được, em lo ăn sáng rồi đi học kẻo ba mẹ lại la." Tôi trả lời lại rồi quay đầu đi.
Lúc này mẹ mới lên tiếng :" Con không cần phải lo cho nó đâu, 12 rồi tự biết lo cho bản thân. Con còn đứng đó nữa là trễ học đó."
*****
Bước vào ngôi trường nơi đã gắn liền với bọn tôi được hai năm, hôm nay là ngày khai giảng nên trước cổng trường rất đông người. Khi tôi đang đứng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, tôi nghe ai đó kêu tên mình :" Châu Dương." Quay lại đạp vào mắt tôi là một con bé với chiếc áo dài trắng thướt tha, tóc đực tết một bên nhìn đúng chuẩn nàng thơ không ai khác là Thiên Kim - tổ trưởng tổ 4, bạn cùng bạn của tôi với Thảo Huỳnh, để nói về nhỏ này chỉ có một chữ "điên".
" Nhớ mày quá đi Dương ơi." Thiên Kim tiến tới nắm lấy cánh tay lay
" Được rồi. Lên lớp." Trên đường đi hai đứa tôi nói về kỳ nghỉ hè của bản thân. Lên tới lớp đã thấy một đám đông đứng đó, lại là 'fan' của mấy thằng kia.
Thiên Kim thở dài :" Hai năm qua ngày nào cũng gặp tụi nó không thấy ngán hả trời. Chứ tao nhìn mặt mấy đứa đó ngán lắm rồi."
" Trai đẹp sao ngán được. Năm anh tài đó hội tụ đủ tinh hoa, bốn tế, chất liệu của người bạn trai, sao mà không mê được. Chỉ có điều mấy em dành nhiều tình cảm cho mấy anh nhưng mấy anh không thích đáp lại." Tôi lắc đầu khi thấy cảnh tượng trước mắt
Tôi với Thiên Kim vừa đặt chân vào lớp thì có một đứa kêu tôi với giọng chảy nước :"Chị học lớp này đúng không ạ ? Chị có thể đưa cái này cho anh Trung giùm em với ạ ~". Tôi chưa kịp trả lời thì những em còn lại đã dúi vào tay tôi với Kim một đống đồ nào là thư, nước, vv....
Sau đó mấy đứa kia cũng chịu về lớp, hai đứa tôi bước về chỗ của hai ông thần đang ngồi đánh game. Tôi và Thiên Kim đặt đồ lên bàn, Lâm Khánh liền bỏ điện thoại xuống :" Cảm ơn đồ ăn sáng của hai bạn mua cho tôi nha."
Thiên Kim xì một cái nói :"Bớt cái giọng thảo mai kia lại với tao đi, tao đấm cho vài cái chừ. Tao chưa tính sổ với tụi mày là may rồi ở đó còn nói cái giọng đó..."
"..."
Một tràng chửi đến từ vị trí của Thiên Kim. Thằng Trung và Khánh cũng chỉ biết ngồi đó nghe và không nói lại được con bé còn tôi chỉ mong rằng có ai đó tới ngăn cái máy nói này lại giùm tôi. Có lẽ ông trời cũng hiểu tiếng lòng của tôi nên đã phái vị cứu tinh tới, nhìn về phía cửa lớp một đứa con gái với mái tóc wolf cut ngắn bước vào cùng với dáng vẻ mệt mỏi. Nó bước tới tôi quay qua khoác tay và tựa đầu vào vai nó :" Tạ ơn trời đất đã đưa Thảo Huỳnh đến đúng lúc. Mày ngăn Thiên Kim lại giùm tao. Nó nói nãy giờ rồi."
Thảo Huỳnh nhìn đống đồ trên bàn và mặt Thiên Kim có vẻ đã đoán được việc gì đã xảy ra :" Hai bây mới sáng sớm lại chọc gì để bị chửi hay do tụi mày hủy kèo với con nhỏ ngày hôm qua nên giờ bị chửi như thế. Lại là tụi kia đưa đồ nữa à, tao tưởng qua năm nay sẽ không còn nữa chứ."
Lúc này tôi lên tiếng :"Mày nghĩ sao hết. Trừ khi tụi nó tốt nghiệp thôi mấy em bám dai lắm." Ba đứa tôi vào chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi ở phía cửa sổ, Thiên Kim ngồi giữa và phía ngoài là của Thảo Huỳnh.
Tôi lấy tai nghe và đọc sách. Có đôi lúc sẽ quay ra bên ngoài cửa sổ ngắm cây cối đôi lúc nhìn về phía sân trường. Những bậc phụ huynh đưa con tới trường đặc biệt là các học sinh lớp 10, thật là ghen tỵ. Tôi biết chắc bây giờ hai đứa kia đang được ba mẹ đưa tới trường. Tôi đang suy nghĩ thì Thảo Huỳnh thổ vai :" Lại suy nghĩ linh tinh nữa à."
Tôi trả lời lại nó :"Không có. Chỉ là đang nghĩ xí ăn gì." Thảo Huỳnh không nói gì thêm nhưng nó biết tôi không suy nghĩ những điều đó. Cả bọn đều biết tình hình gia đình tôi vì thế tụi nó hay bày trò, luôn nghe tôi tâm sự, quan tâm tôi. Bản thân cô gái tuổi 18 cũng được chữa lành vài phần, cũng không cảm thấy cô đơn giữa dòng người đông đúc.
"Ba thằng cờ hó kia đâu sao tao không thấy tụi nó hay nay mới buổi đầu cúp rồi." Thảo Huỳnh quay xuống gõ bàn Thành Trung và Lâm Khánh.
" Sáng nay khai giảng thằng Nam lại đại diện học sinh phát biểu mà bây giờ vẫn chưa đi." Thiên Kim quay xuống tiếp lời.
"Sáng giờ không thấy tăm hơi thằng nào qua tao nhậu ở nhà thằng Khánh cùng mấy thằng trong đội bóng rổ, say quá tao ở nhà thằng Khánh ngủ đến sáng nay mới về nhà thay đồ đi học." Thành Trung vừa nói dứt câu. Ngoài hành lang đã ồn ào không cần nói tôi cũng biết " ba thằng cờ hó" mà Thảo Huỳnh nhắc đã đến. Ba thằng cùng xuất hiện đã ồn tới chừng đó, "F5" tụi nó xuất hiện cùng nhau thì ồn tới cỡ nào. Việc tụi nó được mọi người bàn tán, quan tâm đã diễn ra từ năm chúng tôi vào lớp 10 nên nó đã trở nên quen thuộc đối với tất cả mọi người trong trường.
----------------------------------------------
P/s: kết thúc chương đầu tiên tại đây nha cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Không biết chương đầu có hay không nên mình mong rằng mọi người đón nhận và góp ý bằng cách bình luận. Nếu mọi người đón nhận thì mình sẽ đăng những chương tiếp theo lên. Mọi người nhớ bình chọn truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com