Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chờ đợi

Tùng... tùng... tùng – tiếng chuông tan học vang lên, lớp tôi vui như cái chợ.

"Cậu là lớp trưởng đúng không? Cô Ánh nói học xong xuống phòng hội đồng tìm cô mà tớ... không biết đường," Thùy Linh bước tới trước mặt Thành Trung.

"Cậu đi thẳng xuống cầu thang, quẹo phải là tới. Tớ bận không dẫn được." Thành Trung nói, vội ném quyển vở cuối cùng vào cặp rồi chạy như bị ai dí nợ.

Thấy Thùy Linh vẫn đứng đó chắc vẫn chưa biết đường nên tôi đã ra tay cứu giúp, "Cậu có muốn đi không tớ sẽ dẫn cậu xuống."

Cậu ấy gật đầu, vậy là chúng tôi cùng đi. Thảo Huỳnh đi phía sau chờ tôi, còn Minh Quân... thì không hiểu lý do gì cũng đi theo.

Trên đường, chúng tôi có tán ngẫu vài câu :"Cảm ơn cậu đã dẫn tớ xuống nhưng mà vẫn chưa biết tên cậu."

"Tớ là Châu Dương còn phía sau là Thảo Huỳnh và Minh Quân." Tôi quay ra phía sau lần lượt giới thiệu. Thảo Huỳnh đưa tay ra chào, còn thằng kia khỏi nói không thèm nhìn.

"Chắc các cậu thân nhau lắm." Thùy Linh vừa ôm tay tôi vừa liếc về phía sau

"Ừ, ba đứa bọn tớ chơi thân từ năm cấp 2."

"Tớ ghen tỵ với cậu thật có nhiều bạn đến thế"

"Nếu cậu chưa quen ai thì có thể qua chơi chung bọn mình luôn chào đón." Chưa bao lâu, chúng tôi đã tới phòng hội đồng. Xong việc, ba đứa ra về, Thảo Huỳnh chở tôi đến chỗ làm thêm, sau đó cùng với Minh Quân đi đánh bida với tụi kia sau đó.

***

Đến chỗ làm cũng vừa đúng 11h50, tôi bắt đầu ca từ 12h - 18h30. Hôm nay không phải đi học buổi chiều, nên xin chị chủ cho làm dài hơn bình thường. Quán khá đông, mùi cà phê, bánh ngọt, nước trái cây trộn lẫn, làm tôi phải tập trung cao độ.

Tầm 16h, khi tôi đang lau bàn, một mùi bạc hà thoảng qua. Ngẩng lên... đúng là thằng Quân.

"Cho một ly Americano đá." Nó mặc một quần tây đen, với áo sơ mi đen ngắn tay ở ngoài khoác thêm áo hoodie màu trắng mái tóc rủ không còn vuốt keo như sáng, chân đi Mcqueen.

Tôi nhận order xong rồi làm nước bưng ra bàn nó đang ngồi vì trong giờ làm nên tôi không hỏi nó đến đây làm gì. Trong suốt thời gian nó ngồi ở đó cũng có chục đứa con gái tới xin in4 của nó.

Tan ca, Minh Quân đứng dậy, bước ra cùng tôi. Chúng tôi đi sát nhau nhưng không nói gì. Ngoài cửa, gió chiều táp vào mặt, mùi cà phê và đường phố hòa vào nhau, mà trong lòng tôi thì lại rối bời một cách lạ lùng.

"Sao hôm nay lại tới đây." Tôi tò mò hỏi thử nó

"Tao đến đây uống cafe. Còn mày hỏi thế... quán cafe thì đến uống cafe, chả lẽ... đến làm tượng à!" Nó nói xong, như thói quen, còn xách cặp giùm tôi nữa.

Tôi vỗ vai nó, trêu: "Bớt xạo đi ông tướng. Mỗi lần tao rủ mày đi cafe, mày đều từ chối, phải năn nỉ lắm mới chịu đi. Mà hôm nay... ngồi tận hai tiếng rưỡi? Bạn tao hôm nay rảnh ghê ha?"

Nó quay sang khoác vai tôi, nửa đùa nửa thật: "Chia tay rồi nên mới rảnh. Tới đây uống cafe tăng thu nhập cho quán mày luôn."

"Chuyện mày chia tay tao tin được, còn cái vụ tăng thu nhập thì... tao không tin đâu nhé." Tôi bĩu môi, lườm nó.

Tôi định nói tiếp thì Minh Quân lên tiếng, giọng bình thản nhưng rõ ràng có chút gì đó nghiêm túc: "Là tao chờ mày."

Tôi giật mình, quay sang chất vấn: "Mày... thật sự chờ tao hay chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Nó nhướn mày.

"Là... mày rảnh, không có việc gì làm, đến quán cafe ngồi rồi không biết lấy cớ gì nên bịa đại là chờ tao?"

"Lùn à, đừng ngáo nữa. Tao chờ mày thật."

Tôi hơi lúng túng, lí nhí: "Tại sao... lại chờ tao? Muốn tâm sự chuyện gì à? Nói đi, tao luôn sẵn sàng chia sẻ."

Nó nhún vai : "Mày ăn gì chưa?"

"Tao chưa ăn..." Tôi đưa tay lên sờ bụng, cảm giác đói làm tôi hơi khó chịu.

"Chẳng phải ăn cơm với ba mẹ rồi à?" Tôi nhướn mày, kiểu vừa tò mò vừa châm chọc.

"Tự nhiên hôm nay muốn ăn ngoài nên đi thôi." Minh Quân nhún vai

Reng... reng... Điện thoại tôi vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cái tên hiện trên màn hình là Viết Kha.

Tôi nhấc máy: "Có chuyện gì sao?"

"Chị về chưa? Đến giờ ăn cơm rồi." Giọng thằng bé đầy lo lắng, quen thuộc đến mức làm tôi hơi bối rối.

"Chị đi ăn với bạn rồi. Em ăn cơm với ba mẹ đi, ăn trước đi, không cần giữ đồ ăn cho chị." Tôi nói xong liền cúp máy. Thằng bé luôn quan tâm tôi, nhưng tôi vẫn chưa quen với điều đó. Suốt từng ấy năm sống trong căn nhà mà chẳng ai quan tâm, giờ nhận được sự quan tâm từ người khác... thật ra, tôi thấy lạ lẫm hơn là ấm áp.

Tôi cúp điện thoại, quay sang Quân, thở dài một cái: "Đi ăn phở."

Nó nhếch mép cười: "Được."

***

Ăn xong, Minh Quân đưa tôi về. Để về nhà, tôi phải đi qua một công viên nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường. Bỗng nhiên, Minh Quân dừng lại giữa đường, khiến tôi đâm thẳng vào lưng nó.

"Ê thằng kia đi đứng đàng hoàng một chút." Tôi xoa đầu xong quay lên chửi nó

"Mày thấy tao như nào?" Minh Quân chớp mắt, xoa đầu tôi, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

"Hôm nay mày hơi... lạ à?" Tôi nhíu mày, nhìn nó chằm chằm, kiểu đang dò hỏi.

"Thì đối với tao mày vẫn là mày. Vẫn là Minh Quân đẹp trai, học giỏi, đào hoa, bạn thân của tao, không có bất kì sự thay đổi gì. Mà sao nay lại hỏi về chuyện này."

Hôm nay thằng này hơi khác với mọi ngày tưởng rằng nó có tâm sự nhưng lời nói tiếp theo khiến tôi cạn lời

"Lùn nói vậy là tao yên tâm rồi." Minh Quân nhoẻn môi cười

Tôi nhìn nụ cười và dáng vẻ đó đã đoán ra được chuyện :"Này tao nói cho nghe bây giờ mày làm khổ con gái người ta biết đâu sau này nghiệp quật lại nha. Tao nghĩ mày đã trong một mối quan hệ thì nên nghiêm túc."

Minh Quân nhún vai, kéo tôi bước tiếp: "Nếu chuyện đó đến thì tao sẽ nghiêm túc. Còn hiện tại, người khiến tao phải nghiêm túc... chưa sinh ra đời."

Bây giờ cậu thanh niên này thì tự tin lắm, nhưng chắc cậu không biết, một ngày nào đó... cậu sẽ phải cầu xin ai đó yêu mình.

Về tới nhà, ba mẹ đang hỏi thăm Như Quỳnh và Viết Kha.

"Ngày đầu đi học có mệt lắm không? Kết bạn với ai chưa?" Ba hỏi, giọng vừa tò mò vừa ân cần.

"Ngày đầu nên con cũng chưa kết bạn với ai. Mà lúc sáng..." Quỳnh Như ngập ngừng, nhưng vừa thấy tôi liền nói lớn đủ để tôi nghe: "Con thấy Viết Kha qua bên lớp đưa đồ ăn cho chị Dương."

Ba nhíu mày, quay sang trách thằng nhóc: "Thằng nhóc này dặn bao nhiêu lần rồi không biết nữa. Sao lại qua lớp con nhỏ đó làm gì?"

Tôi chen vào, chào một tiếng: "Thưa ba mẹ, con mới về."

Viết Kha nhanh nhảu: "Là con tự nguyện ạ. Lúc sáng con thấy chị Dương chưa ăn gì, nên con mua đồ ăn đưa cho chị. Ba đừng trách chị hai. Nếu muốn trách, thì trách con."

Tôi nhìn thằng bé, thở dài một cái: "Không cần nhận lỗi về cho bản thân nữa. Từ nay về sau, đừng làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy nữa."

Lúc này mẹ lên tiếng, giọng lớn hẳn: "Mày đi với đứa nào mà bây giờ mới về?"

"Con đi với Minh Quân, con xin phép lên lầu ạ." Tôi nói, vừa đi vừa tránh ánh mắt ba mẹ, kiểu... muốn kết thúc phần trách móc này càng nhanh càng tốt.

Ba mẹ tôi vẫn lải nhải: "Mày làm gì thì làm, đừng khiến gia đình này xấu mặt là được rồi." Tôi lười nghe, những lời đó toàn mắng chửi, mà tôi cũng đâu có làm gì sai.

Lên phòng, tôi tắm rửa xong, ngồi học bài một lúc rồi nhắn tin tán gẫu với Thảo Huỳnh. Nhắn được vài dòng thì nó bỗng nhắn: "Gọi video đi, nói chuyện cho vui."

Tôi bấm nhận, màn hình hiện lên khuôn mặt Thảo Huỳnh với mái tóc hơi rối, ánh mắt hơi lo.

"Ê, hôm nay mày sao vậy? Nhìn hơi ủ rũ à?" Thảo Huỳnh hỏi, giọng vừa tò mò vừa quan tâm.

"..." Tôi im lặng một lúc, không trả lời ngay.

"Lại bị ba mẹ la nữa à?"

"Tao chả hiểu ba mẹ mày, cứ nhắm vào mày mà la với mắng, trong khi mày đâu có làm gì sai." Câu nói của Thảo Huỳnh vừa quan tâm vừa hơi bực.

"Tao không sao mà, đừng lo. Mai mày nhớ đến chở tao đi học nha, đừng trễ đó." Tôi mỉm cười, cố giấu tâm trạng thật, giọng nhẹ nhàng.

"Được!" Thảo Huỳnh gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng.

Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu về bài tập ngày mai, trao đổi vài chi tiết nhỏ về lớp học, rồi kết thúc cuộc gọi. Dù hôm nay hơi mệt, nhưng nhìn khuôn mặt Thảo Huỳnh, nghe giọng nó đầy quan tâm, tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, cảm giác mọi thứ dường như êm hơn một chút.

---------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com