Chương 4. Hoàn thành
Vào buổi chiều có mây nhẹ, ánh nắng vàng lấp lóa ngoài khung cửa sổ tròn trịa như một con mắt khổng lồ. Sau hành trình nối chuyến kéo dài gần bảy tiếng.
Máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Giang Bắc - Trùng Khánh, Thiên Di bước xuống với đôi mắt mệt mỏi nhưng lòng thì rộn ràng như chiếc vali đang kêu lạch cạch phía sau.
Cô xếp hàng qua cửa hải quan, trong tay cầm hộ chiếu và giấy tờ nhập học, môi lẩm bẩm vài câu tiếng Trung. Cán bộ hải quan nhìn cô một chút, rồi đóng dấu "cộp" một cái, âm thanh đó, với Di, nghe như lời chào mừng chính thức.
Cô nhận lại hành lý ký gửi, kéo lê chiếc vali màu bạc nặng trịch tới sảnh ngoài. Không khí ở Trùng Khánh ẩm hơn cô nghĩ, có mùi sương, mùi đất, và cả mùi lạ lẫm của một thành phố không quen. Cô gọi taxi qua app, tài xế trung niên đến đón cô. Trên xe, chú hỏi cô:
" Cháu là sinh viên du học hả ? "
" Dạ " Cô đáp nhẹ.
" cháu là sinh viên nước nào "
" Việt Nam ạ " giọng cô có chút cao.
" ồ ồ "
Xe băng qua những con đường quanh co, cây cầu vắt qua sông Dương Tử hùng vĩ, các tòa nhà chọc trời lướt qua ngoài cửa kính. Thành phố lạ hoắc, nhưng trái tim cô lại đập bình tĩnh đến lạ - như thể giấc mơ du học từng viết trên giấy nay đã chuyển mình thành hình hài rõ rệt.
Tới nơi,
Cô kéo vali vào Văn phòng sinh viên quốc tế, xếp hàng làm thủ tục. Gương mặt cô đầy bụi đường nhưng nụ cười thì chẳng tắt. Cô nộp tiền cọc phòng, ký giấy tờ, nhận chìa khóa và tờ nội quy ký túc xá dài cả trang A4.
Phòng là phòng 2 người, một cô bạn không rõ người nước nào đã tới trước, đang cặm cụi xếp đồ. Hai người chỉ nhìn nhau. Không cần nói gì, cũng hiểu: từ giờ sẽ là bạn cùng phòng.
Trong 24 giờ đầu tiên sau khi đặt chân tới Trung Quốc, Thiên Di hoàn thành đăng ký tạm trú (临时住宿登记) phần này được ký túc xá hỗ trợ, cô chỉ việc nộp giấy tờ và chờ xác nhận. Cô cũng được hướng dẫn đi khám sức khỏe tại Trung tâm kiểm dịch quốc tế, nơi những chiếc áo blouse trắng hỏi han bằng tiếng phổ thông và những dụng cụ y tế phát ra tiếng "bíp" đều đều. Họ lấy máu, đo thị lực, cân nặng, huyết áp và sau vài ngày, cô nhận được Giấy chứng nhận sức khỏe (体检报告).
Đây là một bước bắt buộc để xin thẻ cư trú 1 năm, một tấm thẻ nhỏ nhưng chứa toàn bộ tư cách pháp lý của cô trên đất nước rộng lớn này.
Vài tuần sau, tấm thẻ được gửi về trường và cô chính thức trở thành một "công dân học sinh" tại Trùng Khánh.
Sáng ngày 29 tháng 8,
cô tham gia buổi định hướng nhập học (Orientation Day) - nơi hội trường chật kín những gương mặt đến từ khắp nơi: châu Á, châu Phi, châu Âu, mỗi người ôm một chút lo âu, một chút phấn khích, và rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Cô nghe giới thiệu về trường, cách sử dụng app học tập, thư viện, mạng nội bộ. Cô làm bài kiểm tra xếp lớp tiếng Trung, kiểm tra bốn kỹ năng - đọc, viết, nghe, nói - để trường sắp xếp chương trình học ngôn ngữ nếu cần.
Sau buổi đó, cô nhận được thẻ sinh viên in ảnh mình, tên trường, và mã số sinh viên lạ hoắc nhưng rồi sẽ gắn bó trong suốt bốn năm tới.
Cô chính thức được xác nhận là sinh viên ngành Kinh tế, dòng chữ ấy xuất hiện trên cổng thông tin học tập khiến cô không khỏi mỉm cười. Dù biết từ nay còn rất nhiều môn khó, rất nhiều kỳ thi, rất nhiều deadline khiến cô mất ngủ, nhưng ít nhất... cô đã bắt đầu.
Thiên Di trở về ký túc xá,
cô bạn cùng phòng đang xem điện thoại, còn cô thì ngồi lặng bên cửa sổ với niềm vui không thể tả, tay cầm tờ giấy thông báo lịch học đầu tiên sẽ bắt đầu từ kỳ mùa thu đầu tháng Chín.
Cô cầm điện thoại lên và gọi về với mẹ cô và em gái. Kể cho hai người nghe về hành trình sau khi xuống sân bay của cô.
" Thấy con ghê chưa ? "
" Haha, vậy là mẹ lo xa cho mày rồi con ạ"
Call video xong, cô lên giường và nằm lướt tiktok, cô còn chụp một bức ảnh và đăng story với dòng caption: " Thực hiện ước mơ 5 năm, sinh viên chính thức của Đại học trùng Khánh ".
Cô dần cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi.
Khung cảnh ngoài kia, những ánh đèn cao tầng bắt đầu nhấp nháy. Một thành phố thức dậy về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com