Chương 5. Thích nghi
07:30 - 08:00
Chuông báo thức reo inh ỏi vang vọng khắp phòng. Nhưng trong chiếc chăn ấm cuộn tròn như bánh tét, Thiên Di vẫn nằm im bất động. Cô lẩm bẩm trong miệng với đôi mắt vẫn nhắm nghiền:
"Ngủ miếng nữa thôi... chỉ miếng nữa thôi... rồi dậy liền..."
Nói vậy chứ người thì cứng đơ, tâm trí đã bước vào vòng lặp sinh tử giữa lý trí và bản năng.
Trong khi ngoài hành lang ký túc xá, tiếng bước chân và trò chuyện đã rộn ràng. Những phòng khác đã bắt đầu ngày mới đi đánh răng, rửa mặt, gọi nhau đi dạo, tất cả đã vào guồng.
Còn Thiên Di? Cô ngủ ngủ luôn.
Cô quất một phát đến 12 giờ trưa.
Khi ánh nắng đã lên cao chói chang ngoài cửa sổ, Thiên Di mới uể oải mở mắt. Cô ngồi dậy, sau một màn đấu tranh tinh thần ngắn ngủi, cô rời khỏi giường, đi đánh răng, rửa mặt và skincare buổi... trưa.
Dọn mình xong, bụng cô đã đói meo, cô đi thẳng xuống căn tin tìm cái gì lót bụng. Căn tin trường vào giờ cao điểm đông nghịt người, sinh viên xếp hàng dài. Cô phải chen chúc một hồi mới lấy được một hộp cơm.
Sau khi ăn trưa, phần lớn sinh viên đã rời đi, căn tin dần trở nên vắng lặng hơn. Thiên Di quay lại ký túc xá, ngồi trên ghế, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của bạn bè từ Việt Nam.
"Đù ghê ta, chúc mừng nha!" - Quỳnh Anh reply story cô.
"Hì hì cảm ơn, tui cũng chúc mừng bà nha, đi du học Hàn thành công luôn đó!" cô vừa gõ vừa cười.
Cô đã ngồi trả lời lại tất cả các tin nhắn được nhận.
15 giờ chiều,
Cô rời khỏi phòng, khoác thêm chiếc áo rồi vừa đi vừa hỏi dò đường đến thư viện trường, nơi cô nghe nói có không gian đẹp và nhiều sách hay. Hỏi một vài sinh viên đi ngang, thư viện mà cô muốn đến là tòa Huxi tòa nhà dành cho các ngành Khoa học Xã hội, Nhân văn, Ngôn ngữ, và các khu thảo luận nghiên cứu chuyên sâu.
Bước vào thư viện, Thiên Di có cảm giác như bước vào một thế giới khác , tĩnh lặng, thoáng đãng và ngập tràn tri thức. Những kệ sách cao chạm trần, từng dòng chữ Trung, Anh xen lẫn, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên sàn gỗ.
Cô đi dọc theo các gian phòng, lướt qua phòng địa lý quốc gia, rồi dừng lại trước phòng nhân văn một góc kệ sách có nhan đề Văn học cổ đại Trung Hoa. Một cuốn sách bìa cứng, gáy đỏ đập vào mắt cô: "孟浩然诗集 " nghĩa là Mạnh Hạo Nhiên Thi Tập. Cô cẩn thận lấy xuống, đi tìm một chỗ ngồi xuống đọc.
Trong suốt ba tiếng đồng hồ,
cô đắm mình trong từng bài thơ Đường mang hồn cốt phương Đông. Cô không ngờ một ngày buồn ngủ và lười biếng có thể kết thúc bằng một chiều sâu như vậy. Ánh nắng nhảy múa qua khung kính, gió nhẹ lùa vào, mùi giấy cũ thoang thoảng - một buổi chiều thật sự yên bình.
Tầm 18 giờ tối,
Cô đóng sách lại, trả về chỗ cũ rồi rời thư viện. Khi cô bước ra khỏi tòa nhà Huxi, hoàng hôn đã buông xuống nhuộm vàng cả khoảng sân rộng trước cổng trường. Trời mát dịu, mây kéo vệt dài như bức tranh sơn dầu.
Sinh viên đi bộ thưa thớt hơn, ai cũng như đang tận hưởng giây phút giao mùa giữa ngày và đêm. Cô bước chậm, đi dọc con đường dẫn ra phố. Hai bên đường là hàng cây thẳng tắp, lá rung nhẹ theo gió dịu, như đang chậm rãi khép lại một ngày dài.
Khi đến một góc gần công viên nhỏ, cô dừng lại. Một con mèo hoang màu trắng vàng đang ngồi trên băng ghế đá, ánh mắt mở to nhìn cô đầy bình thản. Không sợ hãi, không cảnh giác. Cô khựng lại, tim hơi mềm đi một chút rồi tiến lại gần..
" Nhìn vậy chắc hẳn mày đang đói nhỉ" - cô khẽ nói, giọng đầy trìu mến.
Con mèo tiến lại gần cô, cảm nhận được lòng tốt từ cô gái lạ.
Cô ngồi bệt xuống gần con mèo, nói:
" Chị đây cũng chịu! "
con mèo nhìn cô như đang mắng thầm cô, thấy vậy cô ngồi cười khì khì.
Rồi lòng cô bỗng dịu lại
" Giỡn thôi " Cô lấy trong áo khoác ra một cây xúc xích rồi đưa tới cho mèo con ăn
Con mèo vẫn chỉ ngửi ngửi rồi quay mặt sang
chỗ khác.
" Mày sao thế, được voi đòi tiên à "
Cô định lấy lại cây xúc xích thì thấy hóa ra là cô chưa bóc vỏ cho nó.
" À quên, sao không biết nói, im im ai mà biết "
Cô bóc vỏ và đưa đến cho con mèo. Lần này nó ăn rất ngon.
Ở nơi xa lạ, giữa bao nhiêu thứ lạ lẫm, chỉ cần một khoảnh khắc như thế này một chút yêu thương trao đi, một sinh vật bé nhỏ không sợ hãi đáp lại cũng đủ khiến người ta cảm thấy mình đang tồn tại theo cách dịu dàng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com