chap 1
: " Khắc Dương mày nhanh cái chân lên cứ lề mề như thế sao đón được thuyền " tôi bực bội kêu lớn đến phía Khắc Dương
: " trời đất do mày chạy nhanh chứ tao có đi chậm đâu mà mắng tao " Khắc Dương vẫn không nhanh , không chậm với cái tốc độ đó đi dần về phía tôi, tôi hậm hực đáp lại với cái vẻ bình thản ấy bằng giọng điệu cấu gắt
: " tổ sư thiệt chứ " rồi đi nhanh lại chỗ Khắc Dương nếu lấy tay rồi lôi một mạch ra tới bến cảng, lúc chúng tôi đến cũng vừa là lúc thuyền đánh cá cập bến tôi hớn hở dòm ngó xem ba tôi ở đâu thì một tiếng gọi vang lên
: " Hạo Minh, ba bên này " nhìn theo hướng phát ra tiếng nói tôi liền thấy một gương mặt quen thuộc đang tươi cười vẫy tay đến hướng tôi
: " Khắc Dương đi thôi, ba tao kia kìa " tôi chỉ tay về phía trước cậu ấy khẽ gật đầu rồi đi theo tôi
: " nay Minh với Dương ra đón chú à " ba tôi cười cười nói
: " nay mùa có bội thu không ba "
: " thuyền ba thì vẫn cứ số liệu đều đều như tháng trước "
: " thế hôm nay thuyền ba cháu có về không ạ " Khắc Dương thắc mắc hỏi vì cậu có nổi canh cánh trong lòng rằng tại sao ba cậu và ba của Hạo Minh đi chung chuyến nhưng chưa thấy về
ba tôi nghe xong câu hỏi đó im lặng một lúc sau lại nói tiếp : " Khắc Dương à trong lúc đánh cá những thuyền đi chung chuyến với chú đều gặp nạn nên chú cũng chẳng biết thuyền của ba cháu khi nào sẽ về đến bến "
: " dạ thế con cảm ơn, chú đưa giỏ đây con xách cho " cậu ấy cười ngượng rồi vớ lấy cái giỏ của ba tôi
: " phải đấy về thôi ba ơi mẹ nấu nhiều món ngon đợi ba lắm đấy " tôi cầm lấy cái giỏ còn lại rồi đẩy đẩy tay ba về phía trước ba như hiểu ý tôi liền đi đến phía trước khoác tay lên vai Khắc Dương nói
: " con trai, con đừng quá lo lắng ba con sẽ về thôi chắc tại do chưa đủ số liệu nên nán lại vài ngày á mà " nói rồi ông xoa đầu cậu cười đầy khả ái
: " vâng cháu cũng nghĩ thế "
: " phải đấy chuyện đánh cá thiếu hụt là chuyện thường tình mà " tôi cười hì hì đáp
Cứ thế tôi Khắc Dương và ba cùng đi về nhà, sau khi dùng bữa trưa xong Khắc Dương chào tạm biệt ba và mẹ tôi rồi về mất hút để tôi ở lại rửa một chồng chén dơ tôi vừa rửa vừa lẩm bẩm thì bị tát vào đầu
*BỐP
: " ui da sao mẹ đánh con "
: " còn hỏi nữa hả vậy lúc Dương và mẹ nấu đồ ăn con làm gì, giờ rửa chén mà còn lẩm bẩm " mẹ tôi nói
: " nhưng sao mẹ lại nỡ để con rửa hết chồng bát này một hình hả " tôi dùng ánh mắt long lanh nhìn mẹ
: " biết thế thì mốt vào phụ nấu đi cứ đùn đẩy việc cho Dương " mẹ lườm tôi rồi đi ra ngoài
_________________Hết__________________
Đây là lần đầu mình viết mong các bạn góp ý nhé 🖇🖇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com