Chap 2
Jungwon rưng rưng nước mắt nhìn Jongseong - con người đang ngây thơ vô số tội vì không hiểu tại sao mình bị ghét.
"H-hức tôi ghét bố cậu lắm! Chính sự hiện diện của nhà cậu mà cả gia đình tôi bị đảo lộn"
"..."
"Hức bố mẹ thì gần như sắp ly hôn,gia đình đã nghèo thì chớ,còn bị cấm buôn bán vì có bố cậu đến thăm đấy! Nhà cậu quá đáng vừa thôi" Jungwon vừa nói vừa sụt sịt,em nhìn Jongseong như thể hận cả ba đời nhà anh.
"Tớ xin lỗi.... Tớ không biết là vì bố tớ mà mọi người phải khổ như này,cho tớ xin lỗi cậu nhiều nhé"
"Oaaaaaaaa mẹ tôi khổ lắm rồi! Tôi không muốn nhìn thấy mẹ tôi khổ hơn nữa đâu"
"Ôi cậu đừng khóc nữa mà! Khóc nhiều sưng mắt đấy!"
Jongseong càng nói Jungwon càng khóc to hơn
"T-tớ có kẹo nè! Cậu ăn không?"
"Kẹo?"
"Ừm kẹo đấy! Cậu ăn không?"
"C-có cho tôi một cái với"
"Nè" Jongseong không ngần ngại đưa thanh chocoolate hảo hạng cho Jungwon,miễn sao bạn nín khóc là được.
"Ngon không?"
"M-may cho cậu đấy,không là tôi sẽ đánh cậu bầm mắt"
"Vậy là ngon đúng không?"
"Không! Dở ẹc"
"Thế sao ăn dữ thế"
"T-tại đói"
"Cậu không ăn gì à mà đói?"
"Nhà hết thức ăn rồi,còn có tí khoai lang với 2 gói mì tôm thôi"
"Sao cậu khổ vậy?"
"Số tôi vốn đẻ ra để chịu cái này mà"
"..."
"? Cái gì đấy"
Bỗng Jongseong ôm chầm lấy Jungwon
"Ôm cậu"
"Ôm tôi làm gì ?"
"Chia sẻ hơi ấm cho cậu,tôi thấy tội cậu quá"
"Hihi vậy hả"
"Để sau này tớ đến chơi với cậu nhiều hơn nha!"
"Ừmmmmm được, nếu được thì nhớ mang kẹo cho tôi nhen"
"Được! Tôi sẽ mang thật nhiều"
"Tôi cảm nhiều nha!" Jungwon nói rồi ngước lên nhìn Jongseong,đôi mắt mèo to,đen láy,long lanh như hạt ngọc cùng với nụ cười tươi như mùa hạ khiến cho Jongseong như cảm nhận được một sự rung động nhẹ trong tim,yêu từ cái nhìn,nụ cười,chắc chắn không phải rung cảm nhất thời tuổi dậy thì rồi,Jongseong càng nhìn càng muốn ở bên che chở người này cả đời. Chuyện xa như vậy thôi để tính sau,giờ cứ làm thân với với "bạn mắt mèo" này đã.
"C-cậu tên gì vậy?"
"Tôi á? Tôi tên Jungwon.....à mà cậu thả tôi ra được không? Cậu ôm nãy giờ nóng quá"
"T-tớ xin lỗi,tớ bỏ ra liền"
"Thôi trưa rồi,tôi về nhà giúp mẹ đây,tạm biết nhé"
"Tạm biệt nha!"
.
.
.
"Con về rồi đây ạ!"
"Jungwon về rồi hả con,ơ con đang ăn gì đấy?"
"Chocolate á mẹ"
"Ai cho con vậy?"
"Con trai của tên quan chức cấp cao á mẹ! Bạn ấy tên Jongseong,tốt tính mà mặt mũi ưa nhìn lắm,không như tên quan chức béo phì xấu xí đấy!"
"Ôi sao con lại nói thế! Thôi rửa tay đi rồi ăn cơm,nay mẹ làm canh kim chi đấy!"
"Ôi thật á!!!! Con đi liền"
.
.
.
Jungwon đứng từ xa ngắm nhìn các bạn đang đi học,tay ôm sách vở,có bạn có bè mà tự dưng trong lòng Jungwon buồn rười rượi,em phải nghỉ học từ năm lớp 7 vì gia đình không có điều kiện,không thể đóng thêm tiền học nữa,ấy vậy mà sao cản được em,em vẫn thường lén mượn sách mấy đứa trong xóm để học,chứ không học hành sao sống nổi! Mỗi tối đều mở sách học bài dưới cây đèn dầu,dù có hơi khó nhìn nhưng không sao em vẫn học được.
Em thương mẹ lắm,nên em tự nhủ với bản thân rằng phải học hành thật tốt để sau này mua nhà cho mẹ,với tinh thần chăm học như vậy thì nhiều khi em còn học giỏi hơn khối đứa trong xóm,thậm chí còn giỏi hơn bọn trường quốc tế trên Seoul,mỗi tội không giỏi tiếng anh bằng nó thôi.
Nhưng mà.....Em không có bạn,mấy đứa trong xóm chẳng qua là thấy em khổ nên mới cho mượn sách học thôi chứ chúng nó đâu có thích chơi với em.
Nhìn mọi người có bạn có bè mà mình chỉ có mỗi một mình,trong lòng em buồn rười rượi mà em không nói thôi...
Đang ngẫm nghĩ linh tinh,bỗng em nghe tiếng gọi từ cô Kim nhà bên
"Jungwon ơi! Về gấp đi! Bố cháu bị tai nạn giao thông rồi!"
———————————————————————————
Khởi động sau thi😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com