Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiếng nói lớn vang lên,chúng không quá to nhưng nội dung của nó khiến tai Jungwon như ù đi. Bố bị tai nạn á?
Jungwon vừa chạy vừa cố nín khóc,cố gắng chạy hết sức,thật nhanh để về xem tình hình bố. Trong đầu em không ngừng thầm cầu nguyện cho người bố của mình,lặp đi lặp lại câu nói đấy trong đầu.

Về đến nơi em chỉ thấy mẹ đang ngồi khóc ở thềm nhà,xung quanh là những người dân trong làng cũng đang rưng rưng nước mắt mà kìm lại tiếng khóc,bên cạnh là thi thể của bố em,mặt ông trắng bệch,không cảm xúc,môi thâm tím,cả cơ thể vô hồn,cả bầu trời như sụp đổ,không kịp về nhà nhìn bố lần cuối. Mặc dù nhiều khi em cũng ghét tính ông vì ông quá gia trưởng với bạo lực,nhưng dù sao ông cũng là bố em,là đấng sinh thành,là người nuôi dưỡng em lớn,bố cũng từng tuyệt vời lắm,nhưng vì kinh tế khó khăn,ông mất đi công việc cộng với cú sốc tinh thần mất cả cha lẫn mẹ của ông khiến ông Yang rơi vào con đường rượt chè bê tha,không quan tâm vợ con,đánh đập vợ.

Càng nhìn lâu vào bố,nước mắt Jungwon không tự chủ được mà rơi lã chã không ngừng,hai chân em như mất lực,khuỵu xuống mà khóc không ngừng.Trước giờ Jungwon chưa từng khóc trước mặt ai cả,lúc nào cũng tự khóc tự dỗ,kể cả trước mặt bố mẹ cũng chưa,nhưng mà giây phút này nỗi đau đã át đi sự mạnh mẽ đấy của Jungwon,em quỳ xuống bên cạnh thi thể bố mình,nước mắt rơi liên tục và em khóc thành tiếng,em khóc to thành tiếng,lần đầu tiên trên đời em khóc to như vậy trước mặt nhiều người như vậy.
.
.
.
Sau một lúc bình tĩnh lại,Jungwon liền hỏi bác Kim lí do bố em mất

"Lúc đó bác nghe tiếng bác Sim nhà bên hò hét,quay ra thì thấy bác đang hò hét cầu cứu mọi người có người chết đuối,xong lúc bác chạy ra thì thấy bố cháu bị đang bị đuối nước,bác định quay ra gọi cháu thì thấy bố cháu đã hết hơi mà đi rồi"

"Bố cháu đuối nước ở bờ hồ ạ?"

"Ừ"

"Không....không thể...."

Lúc đấy Jungwon đứng ngay cạnh bờ hồ,đứng suy nghĩ ngẩn ngơ một mình mà không để ý tiếng kêu cứu của bố mình,càng nghĩ em càng thấy hối hận,day dứt và tự trách,Jungwon tự trách bản thân sao lúc đó không chú ý xung quanh một chút,giá như lúc đó em không đứng thẫn ra như vậy thì bố em đã không gặp nạn mà ra đi rồi.....

Jungwon mang trong lòng mình nỗi tự trách về nhà với đôi mắt sưng húp vì khóc,về đến nhà đập vào mắt em vẫn là hình ảnh tấm lưng gầy của mẹ em run lên vì khóc,nhìn mẹ đau khổ như vậy em càng thấy thương mẹ càng thấy căm ghét bản thân vì không để ý mà cứu bố. Jungwon bước đến chỗ mẹ rồi nói

"Mẹ...con xin lỗi,là tại con mà bố ra đi"

"Jungwon...con nói gì vậy?"

"Lúc đó con đứng ngay gần bờ hồ ấy mà lại không nghe thấy tiếng kêu cứu của bố,cứ mải thẩn thơ suy nghĩ một mình...con thấy tự trách với hối hận lắm,con xin lỗi mẹ,con xin lỗi bố,con lại tại thêm gánh nặng cho mẹ rồi,con hối hận lắm!"

"Jungwon,không phải lỗi của con,con không phải nguyên nhân khiến bố mất,đừng tự trách nhé con,sau nhớ để ý xung quanh,chú ý mọi thứ con nhé!" - Bà Yang giọng run run trấn an em

"Vâng ạ con sẽ nhớ,con xin lỗi bố mẹ,ngàn lần xin lỗi ạ....."
.
.
.
Sau khi kết thúc đám tang,bà Yang vì khóc quá nhiều mà mất sức đã được vài bà cô gần nhà dìu vào phòng nghỉ ngơi. Còn Jungwon lại chạy ra bên cánh đồng ngồi tự trấn an bản thân một mình.

"Xin chào!" - Một tiếng nói lạ phát lên

"Ơ Jungwon khóc à?"

"Sao mắt Jungwon sưng vậy?" - Người lạ mặt đó lại hỏi tiếp

"J-Jongseong....."

"Có tôi"

"Bố tôi...mất rồi"

"!!! C-cái gì bố Jungwon mất rồi á?"

Jungwon gật đầu,hai mắt sẵn nước mắt trực trào ở khóe như sắp rơi xuống đến nơi.
Jongseong ngồi xuống bên cạnh Jungwon rồi an ủi bạn

"Jungwon buồn thì cứ khóc đi,khóc cho giải toả,không phải ngại đâu"

"T-tôi oaaaaaaaaaa tất cả lỗi của tôi hức tại tôi mà bố ra đi,t-tại tôi mà bố mất,tôi ân hận lắm" - Jungwon vừa khóc nấc vừa nói

Mặc dù Jongseong không biết lí do mà bố Jungwon mất nhưng mà trong tình cảnh này thì không nên gặng hỏi cái gì kẻo lại xát muối vào nỗi đau của bạn,chỉ dành ôm bạn vào lòng rồi an ủi vài câu cho bạn đỡ buồn mà thôi

"Nào nào tại sao cậu lại nói bản thân như vậy,bố Jungwon mất không phải lỗi của Jungwon đâu,Jungwon đừng buồn nữa nha! Có tôi ở đây rồi,để tôi lấy kẹo cho Jungwon nhé!"

"H-hức tôi buồn lắm...."

"Sáng giờ Jungwon ăn gì chưa?"

"Chưa"

"Thế cậu ăn tạm cái kẹo này đi cho đỡ đói rồi cậu cho tôi sang viếng bác nhà một lúc nhé!"

"C-cũng được"

"Đây tôi bóc kẹo cho nè,ăn đi"

"Tôi cảm ơn"
.
.
.
"Jungwon,ai đây con"

"Bạn con đấy mẹ,người hôm trước con kể cho mẹ ấy"

"À,thế hai đứa vào nhà chơi đi,để mẹ dọn dẹp nhà cửa một tí" - Bà Yang lau nhẹ nước mắt trên khóe mắt rồi nói

"Vâng ạ" - cả hai đồng thanh

"À cô ơi,cho cháu thắp hương cho bác nhà được không ạ?"

"À được chứ cháu"

"Vâng,cháu cảm ơn"

Thắp hương xong,Jongseong đi ra ngoài thềm nhà nói chuyện với bà Yang một lúc,bà có mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh đã từ chối khéo,Jongseong biết rằng cái này đã nghèo khó như vậy rồi còn mời thêm cơm một cái miệng nữa khéo nhà Jungwon phá sản sớm.
.
.
.
Rồi ngày nào Jongseong cũng đòi bố cho đến chỗ Jungwon chơi,ông Park cũng lấy làm lạ,bình thường thằng con trai mình còn chẳng chịu bước ra khỏi nhà nửa bước,nay lại đòi ra hẳn đảo Jeju chơi mới lạ,hỏi lí do vì sao thì chỉ thấy Jongseong bảo là vừa kết được bạn mới chơi vô cùng hợp nên ông cũng ok thôi không sao hết,hai vợ chồng nhà Park ngày nào cũng đưa con ra đấy chơi rồi ra biển Jeju ngắm,coi bộ cũng không tệ.Mà Jongseong ngoan lắm,chơi chán là lại quay về biển với bố mẹ liền nên hai ông bà cũng yên tâm.

Ngày nào Jongseong cũng đến chơi với Jungwon rồi mang cho cậu bao nhiêu là bánh kẹo siêu ngon,Jungwon vui lắm càng ngày em càng quý Jongseong hơn,dần dần hai người lại thành bạn thân. Bà Yang thấy con trai mình vừa có bạn vừa trông có vẻ hồng hào trắng trẻo hơn (vì Jongseong không mang kẹo thì lại mang trái cây cho Jungwon) mà bà cũng quý Jongseong lắm,còn nhỏ mà tính cách đậm chất một quý ông,ga lăng,tốt bụng thật sự quá tốt! Mặt mũi sáng sủa đẹp trai,thảo nào Jungwon quý đến thế.
.
.
.
Trời hôm nay vô cùng đẹp,trời mát nắng đẹp,từng ngọn nắng chiếu trên mặt biển Jeju khiến chúng trông vô cùng lộng lẫy,rực rỡ và mỹ lệ. Jongseong dắt Jungwon ra bên bờ biển ngắm nghía thư giãn,tâm sự tiện thể làm quen với ông bà Park luôn.
Mà số Jungwon cũng tốt,bà Park vừa nhìn em lần đầu đã ưng,cứ hết véo má rồi lại cho em kẹo cả ông Park cũng vậy,chung quy là hai người họ quý em phết đấy! Tại em ngoan,xinh trai lại còn tốt tính thì ai mà không yêu được cơ chứ!

Ông Park nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau nói chuyện bên bờ biển,cái nắng nhẹ chiếu vào hai đứa cùng những ngọn gió con thổi nhẹ mái tóc của cả cùng hình nền là mặt biển Jeju khiến khung cảnh lúc ấy đẹp tựa như tranh vẽ.

Không chần chừ ông liền lôi cái máy ảnh mini của mình ra chụp ngay vài tấm. Gam màu có phần hơi cũ của máy ảnh khiến bức ảnh trông đẹp đến lạ thường,đối với những người có chiều sâu nghệ thuật khi nhìn bức ảnh này chắc chắn sẽ có đến 1000 câu hỏi trong đầu với những câu trả lời dài như một bài văn.
Ông liền gọi hai đứa lại xem ảnh,khi hai bạn nhỏ cầm tấm ảnh lên,mắt chúng nó sáng rực,một nụ cười bất chợt đồng thời hiện lên môi cả hai, Jungwon và Jongseong cùng tấm tắc khen tấm ảnh

"Wao bác chụp ảnh siêu siêu đẹp luôn đó ạ!" - Jungwon vừa nói vừa giơ ngón cái thể hiện lời khen

"Bố chụp ảnh đẹp ghê luôn á bố nhìn nó đẹp như tranh vẽ luôn á!"

Bốn người cứ vậy vui vẻ cười nói với nhau đến khi trời trưa, Jungwon tạm biệt gia đình Park rồi đi về nhà,trên tay em là tấm ảnh hai đứa ngồi bên bờ biển, Jungwon cứ vừa đi vừa ngắm tấm ảnh đấy,ngắm mãi không chán.

Đẹp thật

Hai đứa trẻ với nụ cười ngây thơ,gương mặt non nớt của tuổi trẻ,sự hồn nhiên,trong sáng này sẽ được Jungwon giữ mãi,nó sẽ là kỉ niệm tuổi trẻ của em,một kỉ niệm khó quên.

Biển,nay đã không chỉ có mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com