11
"Morning?"
Hyeonjun dụi mắt, giọng còn rè rè vì vừa bật dậy khỏi giấc ngủ ngắn, ngơ ngác nhìn chú chó lông xù đang được Lee Minhyung ôm trọn trong vòng tay. Ánh nắng buổi sớm tràn qua rèm cửa, rải thành những thỏi vàng nhạt trên sàn gỗ, mùi cà phê vừa nhỏ giọt vẫn còn ấm trong bếp.
"Ừ. Morning."
Minhyung đáp, khóe môi khẽ cong.
"Mấy hôm trước tụi em đến đó để lấy đồ cho anh thì thấy. Sẵn tiện đem về luôn."
Con chó khịt khịt mũi, đôi tai cụp rung lên theo nhịp thở, đuôi ve vẩy cẩn trọng như thể cũng đang dò xét không khí lạ lẫm trong căn hộ. Bộ lông của nó màu nâu mật ong, ở cổ là một chiếc vòng đã cũ, mặt kim loại trầy xước mờ đi như đã qua rất nhiều ngày mưa nắng.
"Muốn gì?"
Hyeonjun nhướn mày, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Đừng lúc nào cũng phòng bị bọn này, chó của anh nên bọn tôi đem nó đến cho anh."
Moon Hyeonjoon chẳng biết từ đâu xuất hiện, bên cạnh là Ryu Minseok vẫn đang tổn thương nhìn cậu.
Hyeonjun khựng lại. Con chó trong tay Minhyung nghe thấy giọng cậu liền ngẩng đầu, đôi mắt nâu thẫm lấp lánh, mũi khịt khịt đánh dấu mùi, rồi bất ngờ quẫy mạnh. Minhyung buông tay vừa kịp thời, Morning đáp phịch xuống thảm, lăn một vòng rồi lao thẳng về phía Hyeonjun như một vệt nắng vừa trượt khỏi rèm.
"Đợi...!"
Hyeonjun chưa kịp phản xạ, cả thân mình đã bị một đống bông mật ong đè vào cẳng chân. Morning rúc mũi vào ống quần, rên một tiếng khe khẽ, đuôi quét trên sàn thành những đường cung gấp gáp. Cảm giác quen thuộc đến mức đột ngột, mùi hương sữa tắm từ lông chó phảng phất nắng, tiếng thở phì phò, một vết sẹo mảnh nơi hõm vai mà cậu đã từng đếm bằng ngón tay.
"Morning, ngoan nào."
Cậu gọi, giọng tự nhiên trượt về năm tháng trước, khi chỉ có hai người họ. Con chó ngẩng đầu, lưỡi thè ra, vẻ mừng rỡ khiến cằm Hyeonjun mềm đi.
Ryu Minseok đứng bên cạnh thấy vậy liền mon men đi lại, ngồi xuống cạnh cậu. Hyeonjun bất giác nhìn qua, cái nhìn ấy khiến Ryu Minseok giật mình ngã thẳng xuống giường.
"E....em!"
Hyeonjun thở dài vì dáng vẻ luống cuống ấy, cậu thở dài rồi khẽ đặt Morning xuống cạnh mình. Sau đó, duỗi tay đỡ Minseok dậy.
"Đứng lên đi, dưới đó lạnh."
Ryu Minseok nắm lấy tay cậu, người nhẹ bẫng, nhưng cánh tay trái khựng khựng như sợ chạm vào vết thương. Cậu ngồi hẳn lên mép giường, lưng hơi cứng, đôi tai đỏ ưng ửng.
"Dạ... em xin lỗi."
Minseok lúng túng, mắt đảo qua Morning đang nghiêng đầu nhìn mình.
"Em không cố ý... chỉ là...."
"Không sao."
Hyeonjun lắc đầu, giọng trầm xuống.
Morning đã tự động chui sát vào hông Hyeonjun, đặt cằm lên đùi cậu. Nó khịt khịt mũi, chóp mũi chạm nhẹ vào khuỷu tay Minseok như chào. Minseok bật cười khẽ, cái cười vừa nhẹ nhõm vừa ngượng ngập.
Hơi lạnh áp xuống, Minseok rùng mình, nhưng không dám kêu lớn. Morning chóp chép, như cũng cảm được cái rùng mình ấy, bèn nhích lại gần, đuôi quét quét một nhịp chậm.
Khoảnh khắc yên ắng ghé xuống như một chiếc khăn sạch. Trong tiếng kim đồng hồ khẽ nhảy, ai nấy bỗng thở đều hơn. Minseok bứt rứt ngước lên.
"Anh... có giận em không?"
"Vì chuyện gì?"
Hyeonjun hỏi lại, không né, mắt bình thản.
"Vì em......vì lúc đó.....em......"
Minseok nhìn xuống, nuốt chữ, không nói ra nổi một câu.
Hyeonjun nhìn Minseok vài giây, rồi thở ra, nhàn nhạt nói mà không buồn nhìn vào đôi mắt đang long lanh mong chờ kia.
"Giận thì không, vì tôi đã quá mệt để làm như vậy rồi."
Minseok im. Một nhịp sau, cậu gật đầu, như nhận một bản án nhẹ tênh mà vẫn thấy nặng.
"Em......hiểu rồi."
Lee Minhyung chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, rồi chậm rãi dịch sang Morning, dang rộng hai tay.
"Này, Morning."
Hắn gõ nhẹ vào chỗ mình.
"Lại đây nào."
Con chó nghe tên mình, tai dựng lên, liếm một hơi rồi quay lại, lại đặt cằm vào đùi Hyeonjun, không muốn rời đi khiến Minhyung khẽ chùng vai xuống.
"Tối nay em ở lại được không?"
Minseok chợt bật ra, rồi lập tức hốt hoảng thêm.
"Ý em là! Không, em không... em chỉ định hỏi để đưa Morning đi dạo tối. Nếu anh bận thì....."
"Không cần."
Hyeonjun cắt nhẹ, nhưng giọng mềm.
"Tôi muốn ở một mình với Morning."
".......Vâng."
Minseok mím môi. Đôi mắt cậu lặng đi một chút, rồi lại sáng lên bởi một ý nghĩ nhỏ.
"Vậy... mai em ghé đưa Morning đi tiêm nhé? Em sẽ xin anh Sanghyeok. Mai anh đi cùng em nhé?"
Hyeonjun im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xuống Morning đang cuộn tròn trên đùi mình. Như cảm nhận được sự do dự của chủ, khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
"Được."
Cuối cùng cậu cũng gật đầu, giọng nhẹ nhàng.
"Nhưng đó là nếu anh ấy cho tôi đi."
Minseok bật sáng, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.
"Em hứa! Em sẽ xin anh ấy cho anh đi! Em rất ngoan! Nên anh cứ tin em nhé!"
Không khí lại trở nên im lặng. Chỉ có tiếng Morning thở đều đều và tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Đột nhiên, Morning ngẩng đầu lên, tai vểnh cao, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa. Chỉ vài giây sau, tiếng chân quen thuộc vang lên từ hành lang.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Lee Sanghyeok xuất hiện trên ngưỡng cửa. Ánh mắt anh lướt nhanh qua Morning đang nằm trên đùi Hyeonjun, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang hơi căng thẳng của Minseok.
"Có chuyện gì mà phải xin phép anh?"
Sanghyeok hỏi, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy lực. Minseok đứng bật dậy, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Dạ... em định ngày mai đưa Morning đi tiêm phòng. Và... và muốn anh Hyeonjun đi cùng ạ."
Sanghyeok bước vào phòng, từng bước chân chậm rãi. Anh dừng lại trước mặt Hyeonjun, mắt nhìn xuống con chó đang gầm gừ nhẹ.
"Em nghĩ đây là thời điểm thích hợp để ra ngoài sao?"
Sanghyeok hỏi Hyeonjun, hoàn toàn phớt lờ Minseok.
Hyeonjun vuốt ve Morning, giọng bình tĩnh.
"Chỉ là đi tiêm phòng thôi. Nếu anh không muốn thì thôi vậy."
Moon Hyeonjoon bước tới, đứng cạnh Minseok, ánh mắt khẽ trùng xuống
"Anh Sanghyeok, chỉ là đi tiêm phòng cho chó thôi. Có em và Minhyung đi cùng, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. Morning cảm nhận được sự nguy hiểm, rên lên một tiếng nhỏ và chui sâu hơn vào lòng Hyeonjun.
"Làm ơn..."
Minseok thì thầm, đôi mắt ngấn lệ.
"Chỉ một lần thôi ạ. Em xin anh."
Sanghyeok nhìn Minseok một lúc lâu, quay sang nhìn Hyeonjun.
"Được. Nhứng nhớ về sớm, và đừng để ai chụp hình Hyeonjun."
Minseok thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám thư giãn hoàn toàn.
"Em biết rồi ạ."
Khi Minseok và những người khác rời đi, Sanghyeok khóa cửa phòng lại. Anh quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt tối sầm.
"Chú chó này từ đâu ra? Anh nhớ Morning của em không như thế này?"
Hyeonjun nhìn vào Morning, chầm chậm vuốt ve bộ lông được chăm sóc mấy ngày nay. Ký ức mơ hồ thoáng hiện qua, về hình ảnh, chú chó nhỏ trước đây của cậu, nằm trong vũng máu đỏ tươi.
"Chết rồi, cái hôm mà tôi điện anh, cầu xin anh đến ấy."
Hyeonjun khẽ cười, một nụ cười không chạm đến mắt. Giọng cậu bình thản đến lạnh lùng khi kể lại câu chuyện đau lòng đó.
"Cuộc gọi cứ kéo dài rồi lại tắt, tôi nhớ chắc cũng hơn 20 cuộc ấy."
Cậu vuốt ve chú chó đang nằm trên đùi mình.
Sanghyeok im lặng, ánh mắt vẫn tối sầm.
Hyeonjun nói tiếp, giọng đều đều như đang kể chuyện của người khác chứ không phải về nỗi đau của chính mình.
"Tôi một mình ở hành lang tối của thú y, gặm nhấm nỗi đau. Còn anh thì đang bên cạnh cậu ta, chải lông cho con mèo của cậu ta."
Morning trên đùi Hyeonjun khẽ rên lên, như thể cảm nhận được nỗi đau trong ký ức của chủ.
"Tại sao em không nói với tôi chuyện này?"
"Có ích gì đâu?"
Hyeonjun quay sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt vô hồn.
"Khi đó anh đang bận chuẩn bị cho buổi họp báo để tống tôi đi còn gì."
Không khí trong phòng đột ngột đậm đặc lại, dày đến mức chỉ cần hít vào cũng thấy đau lồng ngực. Câu cuối của Hyeonjun rơi xuống như viên đá nặng, không lớn tiếng, không oán trách, nhưng đủ để cả hai cảm thấy tim mình co lại một nhịp, hoặc chỉ có mỗi mình cậu là cảm thấy như vậy.
Sanghyeok đứng lặng, bàn tay đang đút túi hơi siết lại. Ánh mắt anh, vốn vẫn luôn lạnh và sắc, giờ chao đảo một cách rất khẽ, khẽ đến mức nếu không nhìn thật kỹ sẽ chẳng ai phát hiện.
Chỉ có Choi Hyeonjun, người đối diện anh, nhìn thấy rõ nhất.
Một cơn gió rất nhẹ từ cửa sổ lùa vào, làm rèm cửa khẽ lay động, nhưng chẳng thể thổi bay được sự nặng nề đang trôi giữa họ.
Sanghyeok hạ ánh mắt xuống Morning, rồi lên đôi tay có một vết rạch dài ở cổ tay đang vuốt ve con chó của Hyeonjun, cuối cùng mới nhìn thẳng cậu.
"Em biết lý do của buổi họp báo hôm đó."
Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, cố giữ bình tĩnh.
"À."
Hyeonjun bật ra một tiếng cười không mang chút vui vẻ.
"Tôi biết. Vì hình ảnh công ty. Vì tai tiếng. Vì tôi là vấn đề."
"Đừng nói vậy."
Sanghyeok cau mày, giọng trầm đi một bậc.
"Anh chưa bao giờ coi em là vấn đề."
"Anh có, anh hoàn toàn xem tôi là thứ phiền phức, Sanghyeok à."
Hyeonjun cắt lời, ánh mắt nâng lên, vô cảm nhưng chứa một mảnh sắc bén lạ thường. Câu hỏi đơn giản, không vòng vo, nhưng lại như một mũi dao bén tách toang lớp phòng vệ của Sanghyeok.
"Tôi đã gọi anh."
Hyeonjun nói tiếp, giọng đều đều, không hề run.
"Gọi đến mức tay tê rần, tai nóng bừng vì chờ tín hiệu kết nối. Nghĩ là chỉ cần nghe giọng anh một chút thôi, có lẽ tôi sẽ được an ủi phần nào."
Morning rúc đầu vào tay cậu, rên khẽ. Tiếng rên ấy như kéo theo cả ký ức đẫm máu dưới ánh đèn thú y lạnh lẽo.
"Nhưng anh không bắt máy."
Hyeonjun cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua lưng Morning, như tự trấn an chính mình.
"Trong tấm hình mà tôi được nhận đêm đó. Anh đang cười."
Sanghyeok nhắm mắt một khoảnh khắc. Không phải vì mệt. Mà vì cảm giác tội lỗi như sóng biển xô thẳng vào lồng ngực và cơn tức giận không nói thành lời.
"Anh không biết chuyện ấy."
Giọng anh khàn đi.
"Điện thoại của anh bị tắt chuông."
Hyeonjun bật cười nhỏ, một tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe như tiếng vật gì rơi xuống nền.
"À. Thì ra anh 'tưởng'."
Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn đủ lạnh để dập tắt ngọn lửa đang cháy giữa hai người họ.
"Sao cũng được. Vì dù gì nó cũng đã xảy ra rồi."
Phải, đã xảy ra thì có làm gì, cũng chẳng thể cứu vãn nổi nữa.
Đêm đó, Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Choi Hyeonjun, như thể đang bù đắp cho cậu, muốn cậu lại một lần nữa, ở trong vòng tay tưởng như ấm áp nhưng lạnh lẽo đến cùng cực ấy.
Lee Sanghyeok rời đi từ sáng sớm, khi cậu mở mắt ra, anh đã biến mất. Cậu cũng chẳng để ý mà ăn cho xong bữa sáng của mình. Cánh cửa tưởng chừng đóng mãi ấy rốt cuộc cũng được mở ra, thả tự do cho cậu.
Cậu ôm lấy Morning, đi ra xe với ba người đang đứng đợi.
Cả một buổi, chỉ có Minseok ngồi bên cạnh nói chuyện, cậu chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Lee MInhyung thì ngồi nhìn hai người, lâu lâu thì vuốt nhẹ Morning còn Moon Hyeonjun thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Buổi tiêm phòng diễn ra trong một sáng mờ sương, khi ánh nắng yếu ớt vừa len qua những tòa nhà cao tầng. Hyeonjun bế Morning bước vào phòng khám thú y, còn Minseok và Minhyung giữ khoảng cách ở phía sau, không nói gì thêm để cậu đỡ khó chịu. Sàn gạch màu trắng phản chiếu bóng hai người một chó, khiến không gian thoáng đãng mà lạnh lẽo đến rợn người.
Morning run nhẹ, hai tai cụp xuống, vòng tay trong lòng Hyeonjun bám chặt hơn. Cậu xoa nhẹ đầu nó, giọng trấn an khẽ như gió.
"Không sao đâu. Tiêm xíu thôi mà."
Bàn tay cậu mát lạnh, trái ngược với cơ thể bé chó đang căng thẳng run bần bật. Morning rên nhẹ một tiếng, chui đầu vào ngực chủ như muốn trốn.
Phòng khám khá đông, nhưng lại yên ắng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng máy hô hấp của một con mèo bị ốm ở góc phòng và tiếng bút bác sĩ ghi vào hồ sơ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, quen thuộc nhưng cũng đủ để Morning xoắn người lại trong tay Hyeonjun.
"Choi Hyeonjun-ssi, đến lượt rồi."
Cô y tá gọi tên.
Cậu bước vào phòng điều trị, đặt Morning lên bàn inox bóng loáng. Morning lập tức xoay người, bấu móng vào áo cậu. Hyeonjun phải dùng cả hai tay để giữ nó lại.
"Em ngoan chút, rồi mình về."
Bác sĩ tiêm rất nhanh, chỉ một tiếng "chích" nhẹ. Morning giật nảy nhưng không kêu, chỉ trừng mắt trách móc như thể cả thế giới phản bội nó.
Minseok và Minhyung bật cười khẽ từ phía cửa, Moon Hyeonjoon thì liếc nhìn khinh bỉ hai kẻ kia.
"Xong rồi nhé."
Minseok và hai tên còn lại liền tiến lên phía trước.
"Anh để tụi em nói chuyện với bác sĩ trước nhé. Morning dạo này ăn ít hơn, mình nên kiểm tra cho chắc."
Hyeonjun gật đầu không đáp, chỉ bế nó lên, giữ sát vào ngực.
Cậu ngồi xuống hàng ghế chờ, đặt Morning trên đùi, dùng tay xoa nhẹ lưng nó. Morning rúc sát vào người cậu, run rất nhẹ, giống hệt cậu đang cố che giấu sự bất an của bản thân.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang, nhưng cậu không để tâm. Chỉ khi tiếng nói quen thuộc gần như vỡ òa lên trong không gian yên tĩnh, cậu mới ngẩng đầu.
"Choi... Hyeonjun?"
Cậu khựng lại. Morning cũng dựng tai lên một cách cảnh giác.
Seokhwan đứng cách đó vài bước, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Trên tay cậu ta là một chiếc lồng mèo màu kem, bên trong có một con mèo lông xám đang nằm cuộn tròn, uể oải.
Không khí xung quanh lập tức trở nên đáng ngại, không dữ dội, nhưng lặng lẽ kéo căng như một sợi dây đàn.
Seokhwan chớp mắt, rồi nở nụ cười quen thuộc, cũng là kiểu cười Hyeonjun đã quá hiểu, mềm mại nhưng chẳng bao giờ hoàn toàn vô hại.
"Anh cũng mang thú cưng đi khám à?"
Giọng cậu ta vang lên nhẹ nhàng, nhưng có chút gì đó như tiếng kim chạm vào thủy tinh, rõ rệt, sắc, và đang dò xét.
Hyeonjun không đáp ngay, chỉ khẽ cúi xuống chỉnh lại vòng cổ cho Morning. Cậu muốn tỏ ra bình thản, nhưng ngón tay lại hơi siết chặt dây đai.
"Ừ. Kiểm tra định kỳ."
Seokhwan tiến thêm một bước, đặt lồng mèo xuống chiếc ghế trống bên cạnh, ghế sát cạnh Hyeonjun như thể vô tình, nhưng rõ ràng không hề ngẫu nhiên.
"Hay quá, trùng hợp ghê."
Cậu ta nhếch môi cười.
"Em cũng đưa Haru đến. Dạo này nó biếng ăn, bác sĩ bảo có thể do căng thẳng. Chắc do có vài thứ khiến nó bận tâm."
Hyeonjun im lặng. Morning hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào tay cậu. Seokhwan nhìn thấy, ánh mắt cậu ta dịu đi một chút, nhưng sâu bên trong vẫn là tia sáng sắc lạnh khó lẫn.
"Chú chó đó, không giống con mà anh vẫn nuôi nhỉ?"
Câu nói được thốt ra rất nhẹ, không mang ý châm chọc, nhưng lại khiến Hyeonjun như bị nhìn thấu.
Hyeonjun vẫn không trả lời. Morning ngẩng đầu nhìn cậu, đôi tai cụp xuống như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang dâng lên từng chút một. Seokhwan nhìn cảnh đó, nụ cười càng mảnh hơn, cong lên đúng góc độ khiến người khác không biết phải gọi đó là dịu dàng hay là một lời cảnh báo được bọc đường.
"Em nhớ Morning của anh trước đây... nhỏ hơn, nhút nhát hơn."
Giọng cậu ta nhẹ như đang trò chuyện về thời tiết.
"Con này thì khác quá. Giống như được ai chăm lại vậy."
Ngón tay Hyeonjun trên dây đai khựng lại một chút.
Seokhwan nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn đầy vô tội.
"Lạ thật. Sao lại nuôi con khác mà không nói cho em biết?"
Lời nói nghe vô hại, nhưng từng chữ như ngón tay gõ lên vết thương cũ.
"Không liên quan đến cậu."
Hyeonjun đáp, giọng lạnh và ngắn.
"Phải rồi."
Seokhwan cười, nụ cười lần này rộng hơn, nhưng không hề vui.
"Giờ chẳng có gì liên quan đến em nữa."
Cậu ta tiến thêm một bước nhỏ, chỉ vừa đủ để lọt vào khoảng không riêng tư của Hyeonjun.
Haru trong lồng mèo thấy vậy liền gầm khẽ, tiếng gầm nhỏ nhưng kéo dài như sợi chỉ. Morning rúc sát vào lòng cậu, lông gáy dựng nhẹ.
Seokhwan cúi xuống một chút, gần đến mức Hyeonjun có thể thấy rõ làn mi dưới của cậu ta run lên vì kìm nén thứ gì đó.
"Nếu anh muốn vậy, em cũng chiều. Nhưng...đừng giả vờ như anh không cảm thấy gì. Em thấy hết rồi."
Hyeonjun nheo mắt, môi mím lại, vai hơi căng lên một chút. Seokhwan thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, một tia sáng khoái trá, như vừa chọc trúng điểm yếu.
Nhưng trước khi Hyeonjun kịp lùi lại, Seokhwan bất ngờ đưa tay về phía Morning, cố ý làm động tác nhanh và hơi mạnh, như định chạm vào đầu nó.
Morning giật mình, sủa một tiếng ngắn.
Chỉ đúng khoảnh khắc đó, Seokhwan bật người ra sau.
"Á!"
Tiếng kêu vang trong sảnh chờ, sắc và đột ngột.
Haru trong lồng lập tức phản ứng, mèo dựng lông, gào thét liên tục như thể bị đau hoặc bị đe dọa. Seokhwan ngã xuống sàn, bàn tay ôm lấy cổ tay còn lại, vẻ mặt đau đớn đến chân thật. Mọi hành động diễn ra hoàn hảo đến mức chẳng có chút sơ hở nào.
Hyeonjun sững người, trán khẽ nhíu lại, Morning hoảng sợ càng nép vào lòng cậu, rên ư ử.
Đúng lúc đó, cửa phòng khám phía sau bật mở.
Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon, và Lee Minhyung cùng bước ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đồng loạt khựng lại.
"Chuyện gì vậy?"
Minseok lao đến đỡ lấy Seokhwan dậy, mắt mở lớn.
Seokhwan ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước đúng lúc.
"Morning... nó....nó cắn em..."
Giọng cậu ta nghẹn lại, run rẩy hoàn hảo như được tập trước gương hàng vạn lần chỉ chờ đến giờ phút này.
Minseok hoảng hốt nhìn xuống Morning đang run lập cập cạnh chân Hyeonjun.
"Không thể nào... Morning hiền mà, có hiểu lầm gì không?"
Seokhwan cắt ngang, đau đớn kéo tay áo lên để lộ cổ tay. Một vệt đỏ kéo dài trên da... nhìn qua thì đáng sợ, nhưng với Hyeonjun, quá rõ ràng đó chỉ là vết xước do chính cậu ta cào lên, không có dấu răng.
Moon Hyeonjun cau mày.
Nhưng Seokhwan đã chớp mắt, nước mắt tràn thêm một chút, giọng run như muốn khóc.
"Em chỉ định... vuốt Morning thôi...anh Hyeonjun đợt nhiên giơ tay, sau đó, nó lao lên... em... em sợ..."
Haru trong lồng lại gào lên một tiếng dài, như củng cố thêm cho màn kịch.
Minseok quay sang Hyeonjun, gương mặt vừa lo lắng vừa rối loạn.
"Anh... không phải đúng chứ?"
Hyeonjun vẫn đứng đó, im lặng như tảng băng như đang xem vở kịch mà cậu ta đã dựng lên, hoàn toàn không liên quan đến cậu. Cậu nhìn Seokhwan một lúc lâu, ánh mắt tối lại rồi nhếch một nụ cười cực mỏng, lạnh đến mức khiến Lee Minhyung bên cạnh cũng ớn sống lưng.
"Ừ. Cậu ta nói đúng đấy. Là tôi bảo Morning cắn đấy."
Cậu nói chậm, rõ, từng chữ rơi xuống nền như một lưỡi dao sắc, sau đó chưa để tất cả hiểu chuyện gì, cậu liền bước đến, giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ta.
Âm thanh chát vang lên sắc và vang đến mức cả sảnh chờ đều khựng lại.
Cú tát của Hyeonjun không mạnh đến mức làm Seokhwan ngã quỵ, nhưng đủ để đầu cậu ta lệch hẳn sang một bên, đủ để làn da trên má hiện rõ dấu đỏ rực trong tích tắc. Tiếng Haru trong lồng lập tức vọt lên, gào thét dữ dội đến mức bác sĩ trong phòng trong cũng phải ngó ra xem có chuyện gì.
Seokhwan sững người vài giây, như không tin điều vừa xảy ra. Rồi đôi mắt cậu ta run lên, nước mắt theo đó phồng lên như sắp trào ra. Tay run rẩy đưa lên chạm vào má mình, đầu ngón tay vẫn còn tê vì cú tát.
"Anh... anh..."
Giọng cậu ta nghẹn lại, rồi nứt thành tiếng nấc.
Minseok đứng gần nhất, hoảng hốt bật thốt.
"Anh Hyeonjun!!! Anh làm cái gì vậy?!"
Moon Hyeonjoon thì chết lặng trong nửa giây, đôi mắt mở to sắc lạnh. Minhyung nhìn cảnh tượng với vẻ mặt đầy hỗn loạn, bàn tay vô thức nắm lấy tay mình.
Nhưng chỉ có một người giữ nguyên bình thản, là Hyeonjun.
Cậu đứng thẳng, bàn tay vừa tát xong vẫn buông xuống, các ngón tay hơi run nhẹ nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ. Như thể cú tát đó không phải vì giận dữ, mà chỉ là kết thúc một màn diễn kịch cậu đã quá chán nhìn.
"Khóc nữa đi. Không phải cậu luôn bảo tôi đánh cậu à?"
Giọng cậu đều đều, nhạt như nước lã.
"Sau này khỏi cần nói, vì gặp ở đâu tôi đánh ở đó."
Seokhwan bật khóc lớn thật. Không phải kiểu khóc om sòm, mà là loại tiếng nấc nghẹn, run rẩy, như thể bị tổn thương sâu đến mức khó nói thành lời. Cậu ta lùi lại một bước, rồi ngã ngồi xuống ghế phía sau, tay vẫn ôm lấy má đỏ bừng.
Minseok lập tức lao đến, quỳ xuống cạnh Seokhwan.
"Em có sao không?! Trời ơi... đau lắm không?!"
Seokhwan không nói được, chỉ cắn môi, nước mắt rơi lã chã, đôi vai gồng lên vì sốc. Cảnh tượng ấy khiến người nhìn nào cũng muốn che chở.
Moon Hyeonjoon bước đến sau lưng cậu ta, bàn tay đặt trên vai Seokhwan như một sự trấn an. Nhưng ánh mắt gã lại không rời khỏi Hyeonjun, ánh nhìn nặng nề, vừa tức giận vừa hoang mang. Lee Minhyung lúng túng nhìn hai bên, rồi cúi xuống đỡ Seokhwan dậy.
"Đứng lên đi. Chúng ta cùng về."
Giọng cậu ta hạ thấp, nhưng căng thẳng đến mức run nhẹ.
Seokhwan không tự đứng được. Đôi chân cậu ta mềm như không còn sức. Minseok lập tức vòng tay đỡ lưng, còn Moon Hyeonjoon nắm lấy cánh tay cậu ta, dìu đứng lên. Cả ba người như một cái bóng che chắn xung quanh Seokhwan, y hệt như đang bảo vệ người bị tổn thương khỏi kẻ gây ra.
Hyeonjun chỉ lẳng lặng nhìn cảnh đó.
Không nói.
Không giải thích.
Không thanh minh.
Một cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu nhầm rằng cậu chính là kẻ tàn nhẫn đã gây ra tất cả.
Khi họ dìu Seokhwan đi qua trước mặt Hyeonjun, Minseok bỗng quay lại, ánh mắt vừa buồn vừa oán, giọng run lên.
"Anh... sao lại làm vậy? Anh có biết em ấy...!"
"Đi."
Moon Hyeonjoon cắt ngang, lạnh lùng và dứt khoát.
"Đừng nói nữa."
Cả ba người bước đi nhanh hơn, gần như vội vã.
Seokhwan vẫn khóc, thân người nghiêng vào Ryu Minseok, còn tay còn lại nắm chặt cánh tay Moon Hyeonjoon như sợ ngã. Haru trong lồng cũng gào lên không ngừng, tiếng kêu réo rắt càng khiến cảnh tượng thêm rối loạn.
Rồi tất cả... biến mất phía sau cánh cửa, để lại không gian rộng chừng vài mét vuông nhưng trống hoác.
Hyeonjun đứng đó, một mình. Morning rúc vào chân cậu, run nhẹ, ngẩng đầu nhìn như muốn hỏi tại sao mọi người đều giận.
Hyeonjun cúi xuống, đặt tay lên đầu Morning, vuốt nhẹ một đường.
"Không sao."
Cậu thì thầm, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại.
"Chúng ta quen rồi mà. Về thôi."
Hyeonjun bế Morning trên tay. Cậu đi ra bến xe bus, chờ đợi chuyến xe đến với mình, nhưng có vẻ ông trời cũng không thương cậu lắm.
Mưa rơi ào xuống như ai đó đổ cả bầu trời lên mặt đất.
Hyeonjun ngồi trên băng ghế kim loại lạnh buốt ở trạm xe buýt, ôm Morning trong tay. Chiếc áo khoác mỏng của cậu đã bắt đầu thấm ướt, nước mưa lăn từ tóc xuống cổ, rồi ngấm vào da thịt.
Morning khẽ rên một tiếng, dúi đầu vào ngực cậu như cố tìm hơi ấm. Cậu xoa nhẹ lên đầu nó, vòng tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé, như ôm chút hơi ấm duy nhất mình còn.
Ánh đèn đường phản chiếu qua làn mưa dày đặc, nhòe đi thành những đốm vàng mờ ảo. Mỗi giọt mưa đập xuống mặt đường lại bật lên âm thanh nặng nề, giống như ai đó đang gõ lên trí nhớ cậu
Hyeonjun ngồi đó, một mình trên băng ghế kim loại lạnh hơn cả tiết trời. Mái che của trạm xe thì thủng vài chỗ, khiến nước mưa nhỏ giọt lộp bộp ngay bên cạnh tai. Cậu kéo áo khoác ôm Morning sát hơn, nhìn ra ngoài đường đang mờ đi trong những vệt nước xám.
Không có xe buýt nào đến.
Không có ai gọi tên cậu.
Không có ai hỏi cậu có lạnh không.
Chỉ có tiếng mưa.
Hyeonjun nhắm mắt lại.
Mưa vẫn rơi, ngày càng nặng, như muốn đè bẹp cậu xuống mặt ghế. Nước bắt đầu chảy theo sống mũi, rồi xuống môi, mặn hay lạnh, cậu cũng không phân biệt được nữa.
Morning rúc nhẹ vào ngực cậu, phát ra một tiếng "ư" nhỏ, như sợ chủ sẽ biến mất ngay trong tiếng mưa.
"Không sao."
Cậu nói lần nữa, nhưng lần này giọng khàn hơn, như sắp rã ra theo mưa.
"Chỉ hơi mệt một chút thôi."
Một cơn gió ập đến, làm mái che rung lên, nước tạt mạnh vào chân cậu.
Hyeonjun cúi đầu thấp hơn.
Cậu không khóc. Cậu chỉ... không biết phải đi đâu.
Và đúng khoảnh khắc ấy. một bóng người xuất hiện trước mặt cậu.
Một tiếng bước chân nén lại trong nước, rất nhẹ.
Một chiếc ô mở ra, chìa về phía cậu.
Một khoảng tối dịu dàng che lên đầu cậu, chặn lại màn mưa như thác đổ.
Hyeonjun mở mắt.
Một người đang đứng trước mặt cậu, tay cầm ô, nghiêng về phía cậu nhiều hơn về phía mình để che được cho cả Morning.
Ánh sáng mờ của trạm xe phản chiếu lên đường nét khuôn mặt ấy, quen thuộc đến mức trái tim Hyeonjun khẽ co lại trong lồng ngực.
Kim Kiin.
Anh đứng đó, hơi thở hòa vào hơi mưa, đôi mắt đen nhìn cậu với biểu cảm mà Hyeonjun không biết gọi tên.
Mờ mịt như sương mù.
"Không nên ngồi dưới mưa thế này."
Kiin nói, giọng trầm, đều, như búa đạp vào lòng ngực phập phòng của cậu.
Cậu mím môi.
"Tôi đang đợi xe."
"Đi với anh. Trời lạnh lắm."
Kiin đáp ngay, như thể anh đã đứng đó từ trước, chứng kiến cậu ngồi một mình trong mưa. Anh nghiêng tay, đẩy ô sát hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng mưa nện dữ dội và mùi đất ướt quện vào không khí, cậu bất ngờ nhận ra mình không còn đủ sức để từ chối.
Bởi vì điều duy nhất cậu nghe được trong giọng Kiin, là điều cậu đã không có quá lâu rồi.
Một nơi để đứng trú dưới mưa mà không một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com