12
Đã rất lâu rồi, Hyeonjun mới đặt chân vào lại ký túc xá của GenG. Cánh cửa gỗ sáng màu bật mở, mang theo mùi quen thuộc của sàn nhà được lau bằng dung dịch hương chanh nhạt, âm thanh máy lạnh hơi cũ thổi đều và tiếng bước chân vọng nhẹ trên hành lang.
Mọi thứ ở đây dường như không thay đổi gì nhiều, từ đôi dép ai đó bỏ ngổn ngang trước cửa, cho đến tấm poster đội tuyển vẫn dán lệch trên tường. Chỉ có một điều khác duy nhất, cảm giác của cậu khi đứng ở nơi từng là nơi trở về.
Morning trong vòng tay khẽ ngóc đầu, đánh hơi không khí lạ. Hyeonjun bước vào thêm một bước, đôi giày khẽ chạm vào ô gạch trắng sọc xanh. Mỗi bước chân như giẫm lên một lát cắt thời gian.
Tiếng cười từng vang lên đây.
Những cuộc cãi vã nảy lửa.
Những đêm thức trắng tập luyện.
Những buổi sáng cậu bị gọi dậy bằng tiếng đập cửa và giọng Jeong Jihoon hét toáng cả tầng.
Tất cả như còn lơ lửng trong không khí.
Kiin đi ngay sau cậu, lặng lẽ như thường lệ. Anh không thúc giục, không hỏi han, chỉ đứng đó với chiếc ô còn ướt, như biết rằng Hyeonjun cần thời gian để thở, để định vị lại bản thân.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Joo Minkyu bước ra, mặt cắm vào điện thoại, tay thì gãi gãi má, miệng thì cằn nhằn như ông cụ non.
"Anh đi mua thuốc gì mà lâu quá vậy, anh Jihoon ổng sốt nằm một chỗ mà cứ hầm hè muốn đánh người rồi kìa."
Cậu ta dừng lại khi nhìn thấy người trước mặt mình. Miệng vẫn còn hé ra giữa câu, nhưng mắt đã mở to, chớp một cái rồi chớp thêm cái nữa, như thể không tin nổi điều mình đang nhìn.
"Tu.....tuyển thủ Doran!?"
Giọng Minkyu cao thêm hẳn một quãng, rồi điện thoại trong tay rơi bịch xuống sàn nhà.
Hyeonjun đứng đó, Morning trong tay, nước mưa còn đọng trên tóc, quần áo hơi sũng, trông như thể vừa bị bão quật qua. Ánh mắt của cậu không trốn tránh, nhưng cũng không cố tìm kiếm sự thân thuộc. Chỉ đứng yên, lặng lẽ đón lấy phản ứng của Minkyu.
Không khí trong hành lang bỗng trở nên đặc quánh.
Một giây... rồi hai giây... rồi ba giây.
Chỉ đến khi Kiin bước lên một bước, vỗ nhẹ vai Minkyu như để kéo cậu ta về hiện tại, Minkyu mới bật lên âm thanh chân thật nhất từ trước đến nay.
"SAO......SAO ANH Ở ĐÂY!!!???"
Cậu hét lớn đến mức cả hành lang như rung lên.
Cửa phòng Jihoon đằng sau liền bật mở mạnh đến mức va vào tường phát ra tiếng rầm rõ to. Jeong Jihoon, tóc rối tung, mặt ửng đỏ vì sốt, quấn chăn quanh người như một xác ướp khó ở, xuất hiện với vẻ mặt nửa tỉnh nửa mơ nhưng giọng thì vẫn đủ lớn để át cả Minkyu.
"IM MỒM! TAO ĐANG SỐT-"
Rồi hắn đứng hình. Cả hai mắt của Jihoon mở to như thể vừa thấy thứ gì đó, bất ngờ và hoang mang. Hắn nghiến răng quay qua nhìn Kiin, đôi mắt đỏ vì sốt nhưng tia nhìn sắc đến mức có thể cắt đôi không khí. Hắn trừng thẳng vào Kiin như thể vừa phát hiện ra kẻ phản bội ngay trong nhà mình.
"Cái chó gì đây?"
Giọng hắn khàn đặc nhưng vẫn đủ lực để khiến cả ba đứa Minkyu, thậm chí cả Hyeonjun cũng hơi giật mình.
Kiin không đáp. Anh chỉ đứng đó, bình thản đến mức càng khiến Jihoon phát điên.
Hắn bước lên một bước, chăn trên người kéo lê dưới đất, nhưng điều đó chẳng làm giảm chút nào sự dữ dội đang bốc lên từ ánh mắt.
"Anh đưa anh ta về đây làm cái gì?"
Jihoon nghiến răng.
"Em bảo anh đi mua thuốc. MUA! THUỐC! Chứ không phải đi nhặt người về!"
Kiin vẫn im lặng. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt không tránh né, không sợ hãi. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Minkyu nuốt nước bọt cái ực, dám chắc nếu không phải Jihoon đang sốt thì mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn.
Kiin cuối cùng cũng mở miệng, giọng bình thản như đang nói một chuyện rất bình thường.
"Trời mưa. Cậu ấy ướt hết."
"VẬY THÌ SAO?"
Jihoon gầm lên, âm thanh bật ra mạnh đến mức Minkyu giật thót.
"Anh tưởng chỗ này là đâu mà muốn rước ai về cũng được? Hay anh thích làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hả?"
Không khí bắt đầu nóng lên như thể căn hành lang nhỏ này đang bị nhốt trong lồng hơi áp suất cao. Kiin cau mày rất nhẹ, mức độ mà chỉ người quen anh đủ lâu mới nhận ra.
"Jihoon. Đừng nói khi đang sốt. Cậu ấy chỉ ở đây một đêm thôi."
"Đừng có lảng tránh câu hỏi của tôi!"
Jihoon chặn ngang lời, tiến thêm một bước gần Kiin đến nỗi gần như chạm trán.
"Anh không biết mình đang làm gì đâu."
Kiin vẫn kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt đã cứng lại.
"Anh biết."
"Anh biết cái chó gì!"
Jihoon nói chậm từng chữ. Hắn cướp lấy bịch thuốc từ tay Kiin bằng một cú giật mạnh, đến mức túi ni lông kêu lên rốp. Kiin không tránh. Anh để Jihoon lấy. Hắn quay phắt đi, chăn văng xuống đất theo mỗi bước chân thất thường nhưng đầy giận dữ.
Rồi hắn đạp cửa phòng rầm một tiếng, biến mất sau cánh cửa đóng sầm, để lại một hành lang trống trải, nặng trĩu và nghẹn lại như có ai bóp chặt.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ và âm thanh nhỏ giọt từ áo Hyeonjun rơi xuống sàn đá lạnh. Kiin là người phá vỡ sự im lặng trước. Anh quay sang cậu, giọng trầm xuống, dịu nhưng dứt khoát.
"Cậu vào phòng tắm đi. Tôi sẽ lấy đồ cho cậu."
Hyeonjun ngẩng lên, đôi mắt hơi xao động khi bắt gặp ánh nhìn của Kiin, vẫn là sự bình thản, vẫn là cách nói không cần hỏi lý do hay giải thích. Chỉ hành động. Chỉ chăm sóc. Như thể đó là điều đương nhiên.
Kiin sau đó quay sang Minkyu, người vẫn còn đứng đơ ra như tượng đá trước cửa phòng ngủ của mình, tay nắm luôn cả phần tóc mái vì căng thẳng.
"Minkyu."
Giọng Kiin nhẹ nhưng không cho phép chống đối.
Cậu ta giật bắn người.
"D....dạ!?"
"Tối nay qua ngủ với anh đi. Hyeonjun sẽ ngủ ở phòng em một đêm."
Minkyu há miệng, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Rõ ràng trong đầu cậu đang nổ tung một loạt dấu chấm hỏi, chấm than, cùng sự hỗn loạn của một kẻ không hiểu chuyện gì.
"Em... ngủ với anh?"
Minkyu lắp bắp.
"Khoan! Ý em là....ngủ ở phòng anh hả? Còn anh Jihoon thì sao!? Với lại-"
Kiin liếc nhẹ sang, một ánh nhìn đơn giản nhưng hiệu quả hơn cả tiếng quát. Minkyu im bặt. Miệng vẫn há nhưng không dám phát tiếng.
"Làm theo. Đừng cãi. Thà ở với anh còn hơn chết dưới tay Jihoon, đúng chứ?"
Kiin tiếp tục nói, lần này giọng nhỏ hơn, chỉ hướng đến mình Minkyu.
"Phòng em là phòng duy nhất còn trống. Cậu ấy ướt hết rồi. Để cậu ấy tắm rửa, thay đồ, nghỉ ngơi một chút."
Rồi anh quay lại nhìn Hyeonjun. Ánh mắt Kiin không trách, không hỏi, không hoài nghi chỉ có sự quan tâm âm ỉ, yên tĩnh hơn cả tiếng mưa ngoài kia.
"Cậu đi đi. Đừng đứng đó nữa. Bệnh đấy."
Anh nói chậm rãi, nhưng từng từ như có trọng lượng. Hyeonjun nuốt nhẹ, vòng tay bế Morning chặt hơn theo bản năng. Chú chó nhỏ khẽ liếm tay cậu, như thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Cuối cùng, Hyeonjun cất tiếng, rất nhỏ nhưng nghe rõ giữa hành lang vang vắng.
"...Cảm ơn anh."
Kiin chỉ gật đầu.
"Đi thôi. Phòng tắm bên trái."
Hyeonjun bước đi, từng bước nặng mà nhẹ, vừa như kéo theo cả thế giới mưa gió ngoài kia vào trong ký túc xá GenG, vừa như đang đặt một bàn chân đầu tiên vào một nơi mà cậu từng thuộc về và cũng từng đánh mất.
Joo Minkyu nhìn Hyeonjun rồi lại nhìn Kiin, nuốt nước bọt cái ực, ánh nhìn lại dán vào cánh cửa phòng kế bên, nơi Jeong Jihoon vừa gầm gừ như một con thú bị chạm vào lòng tự ái. Chỉ nghĩ đến chuyện nếu Jaehyuk có mặt ở đây nữa thôi, cậu đã thấy gai sống lưng. Ba quả bom mà đặt cạnh nhau, cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của Hyeonjun, có trời mới biết ký túc xá này sẽ nổ tung thế nào.
Cậu liếc sang Kiin, người duy nhất trong đám vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thể chuyện vừa rồi chỉ là một giọt nước rơi trên mặt bàn. Với chiếc áo khoác vẫn còn ẩm vì mưa, anh đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng Hyeonjun đang bước vào phòng tắm, nét mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lại có một sự dịu dàng không thể che giấu.
Minkyu thở dài, áp tay lên ngực như kiểm tra xem tim mình còn đập hay không.
"Anh Kiin ơi...Anh có biết anh vừa làm gì không...? Anh đưa bom nổ chậm vào ký túc xá đó..."
Kiin quay nhìn cậu, một cái liếc rất nhẹ, đủ khiến Minkyu câm miệng ngay lập tức.
"Lo cho bản thân trước đi. Tối nay ngủ với anh."
"...Em vẫn sốc về chuyện đó đây."
Trong phòng Jihoon, tiếng hắt hơi, tiếng rít gào, rồi tiếng đồ đạc đập vào tường vang ra, khiến Minkyu càng tái mặt hơn, vội chắp tay vái lạy.
"Lạy trời, lạy Phật, lạy cả tổ nghề... mong con sống qua đêm nay.....cầu mong đừng để bố già về.....con lạy người......"
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang.
Minkyu hốt hoảng quay phắt đầu lại, mắt mở to như bị sét đánh.
Kiin vẫn đứng đó, bình thản như không, như thể anh đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi hỗn loạn sẽ xảy đến.
Còn Minkyu thì chỉ kịp nghĩ ba chữ.
Chết mẹ rồi!!!
Tiếng bước chân từ cầu thang mỗi lúc một gần hơn, nện xuống sàn ký túc xá như từng nhịp trống đưa Minkyu tiến gần hơn tới... cái chết. Cậu nuốt nước bọt, tay siết chặt vào thành cửa đến trắng bệch.
Trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất.
Park Jaehyuk với cái mặt lạnh như gió mùa đông bắc, tay cầm ly cà phê, bước vào và hỏi "Cái gì đây?"
Minkyu rùng cả mình.
Đúng là Jaehyuk cuối chuỗi, nhưng đó là nếu anh ấy không nổi điên lên. Một khi bật mode nghiêm túc thì con cún béo đó hóa thành hổ liền đó!
Minkyu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhưng người xuất hiện ở góc cầu thang lại không phải "bố già".
Một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, một đôi mắt buồn ngủ cố mở, vai hơi rũ xuống. Kim Geonbu bước vào hành lang với vẻ mặt ngơ ngác như con gấu đang lạc mất đồ.
"...Ủa? Sao mọi người-"
Chưa kịp nói hết câu, Minkyu đã lao tới với tốc độ tên lửa, chụp lấy cổ tay Geonbu như vớ được phao cứu sinh.
"Ơ, Minkyu?"
"Vào! Vào đây! Nhanh!!!"
"Gì! Ơ, khoan đã!! Đau!!"
Minkyu gần như lôi Geonbu vào phòng mình, đập cửa cái "rầm" rồi khóa lại trong ngoài đầy quyết tâm sống sót. Bên ngoài hành lang còn lại Kiin. Từ trong phòng, giọng Minkyu vọng ra đầy hoảng loạn nhưng cũng đầy giải thoát.
"ANH KIIN! EM KHÔNG QUA NGỦ VỚI ANH NỮA!!! EM NGỦ VỚI GEONBU!!! ANH TỰ GIẢI QUYẾT ĐI!!!"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm hành lang.
Phía sau cánh cửa, Geonbu bị kéo ngồi phịch xuống giường, còn Minkyu thì ôm ngực thở dốc như vừa chạy trốn tử thần.
"Geonbu... em tưởng em chết rồi..."
Geonbu chớp mắt, vẫn chưa hiểu gì.
"...Anh chỉ đi mua bánh mì với Heosu thôi mà...?"
"Trời ơi em sắp chết! Anh biết nảy anh Kiin với anh Jihoon xém bem nhau không!?"
Geonbu giật mình trước tiếng hét phóng đại hết công suất của Minkyu, đến mức cái túi bánh mì trong tay anh khẽ nảy lên một cái. Anh chớp mắt vài lần nữa, như thể đang cố tải lại thông tin trong đầu.
"...Kiin... với Jihoon... gì cơ?"
Minkyu lao tới, chụp lấy hai vai Geonbu, lắc mạnh như muốn ép não cậu hoạt động nhanh hơn.
"Hai người đó! XÉM BEM NHAU! NGAY! TRONG! KÍ! TÚC! XÁ!!!"
Geonbu bị lắc đến mức tóc rối tung, mắt đảo theo quỹ đạo hình số tám.
"Chờ....chờ đã, đầu anh....."
"Không có thời gian!!!"
Minkyu hét, vẫn lắc.
"Anh không hiểu cảm giác nhìn anh Jihoon đang sốt, mặt đỏ như ớt chín, quấn cái chăn như con sâu rồi gào vào mặt anh Kiin đâu!! Trời đất ơi ảnh chửi như muốn xé toang ký túc xá ấy!!"
"...Chửi... Kiin?"
Geonbu lắp bắp, ngừng phản kháng vì bất ngờ.
"Đúng!!"
Minkyu chỉ tay như diễn thuyết.
"Ảnh tức giận đòi đá anh Kiin xuống cầu thang!!! Mà Kiin thì đứng yên! Rồi anh biết gì không? Họ giật thuốc của nhau! Giật như phim hành động luôn!!"
Geonbu mở miệng, đóng lại. Mở lần nữa. Rồi lại đóng.
"...Mày không thêm thắt gì đó chứ...?"
"Em không có!"
Minkyu chỉ vào mặt Geonbu, giọng nghẹn lại như vừa chạy trốn thiên tai.
"Anh đi có 10 phút mà cuộc đời em suýt sang trang mới rồi!! Em tưởng anh Jaehyuk quay lại là em thành nạn nhân lên thớt!!! Anh nghĩ xem, hai cha kia đánh nhau, ai dính đòn đầu tiên!? LÀ EM! CÁI TỘI KHÔNG CAN!"
Geonbu thở ra một hơi dài, đưa tay gỡ nhẹ hai bàn tay đang dính chặt lên vai mình.
"Minkyu... bình tĩnh. Không ai đánh em đâu."
"Anh không biết thôi!!"
Minkyu ôm đầu, đi qua đi lại như con mèo bị điện giật.
"Anh Kiin thì đang căng như dây đàn, anh Jihoon thì đang sốt nên tính khí thất thường... trời ơi... trời ơi... nếu lúc đó mà anh Jihoon quay sang đập em thì sao!? Em còn chưa kịp tiêu tiền tháng này!"
"...Ờm..."
Geonbu im lặng nhìn Minkyu một lúc lâu.
Rất lâu. Rồi anh thở ra, nhẹ đến mức như bỏ cuộc.
"...Anh chỉ muốn ăn bánh mì với Heosu thôi."
"Ăn cái gì mà ăn! Cho em tá túc đi rồi muốn làm gì thì làm."
Tiếng đập cửa kèm theo tiếng quát bất chợt vang lên.
"MÀY CÓ IM KHÔNG HẢ JOO MINKYU!? TAO ĐÁNH MÀY MỘT TRẬN ĐẤY!"
Giọng Jeong Jihoon gào thét khiến Minkyu bấu chặt vào người Geonbu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hyeonjun đứng lặng trong phòng tắm, nước ấm chảy xuống da thịt, rửa trôi lớp mưa dính trên tóc và áo quần ướt sũng. Tiếng ồn ào từ hành lang, tiếng Minkyu hét, tiếng Geonbu ngẩn ngơ, tiếng bước chân hối hả, như vọng lại qua cửa kính, nhưng cậu chẳng buồn nhấc mắt.
Cậu mặc lại quần áo khô Kiin để sẵn, vuốt ve Morning đang cuộn tròn trên giường cạnh mình. Con chó nhích lại gần, như hiểu rằng đây là khoảng lặng cần thiết. Hyeonjun ngồi xuống, bẻ một miếng kimbap Kiin để trước mặt, nhai chậm, từng miếng như nhai cả sự yên tĩnh tạm bợ giữa bão tố bên ngoài.
Ăn xong, cậu gói vội tấm chăn mỏng quanh vai Morning, nhìn ra cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích. Cậu ngồi đối diện với của sổ, mắt nhắm, như đang cố tìm lại nhịp điệu bình thường cho bản thân giữa ký túc xá vẫn hỗn loạn ngoài kia. Chỉ có thế, cậu mới cảm nhận được một chút bình yên, dù ngắn ngủi, sau tất cả những cơn sóng vừa tràn qua.
Cánh cửa bật mở, va mạnh vào tường rồi đóng sầm, tiếng vang vang lên khắp căn phòng như một nhịp trống báo hiệu sự xuất hiện không mời mà đến. Hyeonjun nhíu mày, mở mắt chậm rãi. Trước mặt cậu, Jihoon đứng chắn trước mặt cậu, gương mặt đỏ rực vì sốt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Ánh mắt hắn rực lửa, pha lẫn hoang mang và tức giận, như muốn hỏi hàng trăm câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh... sao lại ở đây!? Sao lại theo Kiin về!?"
Giọng Jeong Jihoon khàn đặc, vừa nóng vừa run, nửa hét nửa thở dốc.
Hyeonjun nhìn thẳng vào Jihoon. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhưng không hề né tránh.
"Không liên quan tới cậu, Jihoon."
Jihoon nhăn mặt, giọng run run vì sốt lẫn tức giận, tiến tới gần Hyeonjun hơn.
"Lúc nào cũng không liên quan! Không liên quan! Hai năm... hai năm trời mà anh vẫn không cho tôi đến gần anh! Vẫn cố xem tôi là kẻ ngoài vòng của anh!"
Hyeonjun vẫn im lặng, nhìn thẳng vào Jihoon, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm.
Jihoon hít một hơi dài, giọng trầm xuống nhưng vẫn run run vì sốt và uất ức.
"Hai năm, Hyeonjun... hai năm trời anh biến mất không một dấu vết! Tôi gọi điện, nhắn tin, đi tìm anh khắp nơi... mà không một lời hồi đáp! Anh có biết tôi đã sống trong nỗi tuyệt vọng đến mức nào không?!"
Hyeonjun vẫn ngồi yên, lặng lẽ đặt tay lên Morning đang cuộn tròn bên cạnh, đôi mắt không rời Jihoon, mỉm cười giễu cợt, không biết là dành cho Jeong Jihoon, hay dành cho chính Choi Hyeonjun.
"Lần nào cậu gặp tôi cậu cũng nhai đi nhai lại bài ca này. Không chán à?"
Jihoon nhíu mày, giọng run run lẫn sốt, cơ thể hơi lùi lại một bước nhưng vẫn giữ vững ánh mắt đầy tức giận, sau đó là bật cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương.
"Chán à? Hai năm trời, hai năm đầy ám ảnh, anh cứ biến mất như chưa từng tồn tại! Anh nghĩ tôi có thể quên sao? Anh nghĩ tôi có thể chấp nhận việc anh biến tôi thành kẻ ngoài cuộc suốt hai năm trời sao?!"
"Là do cậu thôi. Trách cậu vì vẫn mãi vương vấn kẻ khốn nạn là tôi đây. Cậu bảo như thế còn gì, vì tôi là thứ rác rưởi không nên tồn tại."
Jihoon khựng lại, cơ thể hắn như bị đẩy thẳng xuống sàn, tim đập dồn dập, mắt mở to hoảng loạn. Rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng nặng trĩu, hắn quỳ sụp trước Hyeonjun, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cậu, đầu dụi sát vào đầu gối cậu như thể nếu buông ra, thế giới sẽ tan biến.
Hyeonjun sững lại trong một thoáng, không phải vì bất ngờ mà vì sức nặng của cơ thể đang run rẩy bám chặt lấy mình. Jihoon quỳ xuống quá nhanh, quá đột ngột, đến mức đầu gối hắn va vào sàn tạo nên âm thanh khô khốc vang cả căn phòng. Nhưng hắn không hề quan tâm, như thể chút đau đớn ấy chẳng bằng một phần của những gì hắn đã gồng chịu suốt hai năm.
Hắn níu chặt lấy Hyeonjun, ngón tay lạnh ngắt, run lên vì sốt và vì tuyệt vọng. Trán hắn tì lên đầu gối cậu, hơi thở gấp gáp, nóng hổi, lẫn mùi thuốc và sự kiệt sức. Vai hắn rung từng cơn như muốn vỡ nát.
"Đừng nói vậy..."
Jihoon bật ra mấy tiếng, nghèn nghẹn như bị bóp cổ.
"Đừng nói những lời như thế về bản thân nữa... Anh không phải rác rưởi... không phải... không bao giờ..."
Giọng hắn vỡ ra ở cuối câu.
"Anh nói thế... là đâm vào tim tôi... anh biết không?"
Hyeonjun nhìn xuống. Hình ảnh Jihoon, một tuyển thủ nổi tiếng, tính cách nóng nảy, tự tin, ồn ào và kiêu ngạo như ánh mặt trời kia, giờ đang quỳ gối như một kẻ bị bỏ rơi, ôm chặt lấy cậu như thứ duy nhất giúp hắn thở được.
Nó thật trớ trêu. Và đau đến mức nghẹt thở.
Morning ngẩng đầu, rời khỏi chân Hyeonjun một chút rồi chậm rãi đến ngửi tay Jihoon, như linh cảm được sự vỡ nát đang trào ra từ cơ thể hắn.
Jihoon lại siết chặt hơn, giọng nghẹn lại, từng chữ như rơi xuống sàn.
"Hyeonjun... em xin anh... đừng đẩy em ra nữa... Đừng biến mất nữa... em không chịu thêm được nữa đâu..."
Hắn nghẹn một hơi dài, cố nuốt vào những tiếng nấc đang trào lên nhưng bất thành. Cả cơ thể run lên trong vòng tay không ôm được của Hyeonjun, như một người đã kiệt lực sau khi chạy quá lâu trong đêm tối.
"Anh biến mất, anh im lặng... em đi tìm anh như kẻ mất trí... gọi đến mức số điện thoại anh thành nỗi ám ảnh... mỗi lần chuông reo mà không phải anh... em phát điên..."
Hyeonjun nheo mắt lại, khóe mắt cậu khẽ giật nhẹ nhưng không thể hiện cảm xúc nào khác. Cậu chỉ đưa tay xuống, rất chậm, đặt lên tóc Jihoon, một động tác quá nhẹ so với những gì Jihoon cần, nhưng lại quá nhiều so với những gì cậu cho phép bản thân làm.
"Đứng dậy đi."
Giọng cậu nhỏ nhưng sắc, như muốn cắt đứt cảm xúc đang dâng lên trong phòng.
Nhưng Jihoon lắc đầu mạnh, bấu chặt hơn.
"Không. Không đứng dậy. Không khi anh vẫn nói những thứ khiến em muốn chết như vậy..."
"Jihoon."
"Đừng đuổi em nữa!"
Hắn gần như hét lên, nhưng giọng lại vỡ vụn.
"Nếu bây giờ anh rời bỏ em lần nữa... em... em thật sự sẽ không chịu nổi..."
Hắn khó khăn nói ra từng chữ một, gần như nức nở không thành tiếng.
"Em van xin anh... van xin anh đấy... đừng bỏ em một lần nữa..."
Tất cả nỗi đau dồn nén hai năm trời, tuyệt vọng, sợ hãi, yêu thương, ám ảnh đều vỡ ra trong tiếng khóc ấy.
Đau đến mức như bóp nghẹt không khí và rút cạn hơi thở của cả hai.
Một giọt nước mắt lớn rơi lên bàn tay Hyeonjun, nóng hổi, nặng nề và đau đớn đến mức khiến lòng ngực cậu thắt lại không rõ lý do.
Căn phòng nhỏ vẫn im, chỉ có tiếng nức nở của Jihoon hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ, như hai năm bị nén lại trong một khoảnh khắc duy nhất, vỡ tung thành sự tuyệt vọng của một người đã chờ quá lâu và chịu quá nhiều.
Và Hyeonjun vẫn ngồi đó, bất động giữa nỗi đau nhói lòng của Jihoon và khoảng trống băng giá của chính mình.
Câm lặng. Chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào, xen lẫn tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ, vang lên như những nhịp trái tim vụn vỡ trong không gian tĩnh mịch.
Trong mắt cậu, ký ức ùa về, dày đặc và đau đớn. Hình bóng Jihoon năm mười chín tuổi hiện lên rõ mồn một.
Nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng rực, bàn tay chạm nhẹ vào cậu, từng cử chỉ ngây ngô nhưng tràn đầy quan tâm. Lúc đó, cả thế giới dường như chỉ gói gọn trong hơi thở và ánh nhìn ấy.
Cậu nhớ từng phút giây rung động, từng khoảnh khắc dịu dàng, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn in hằn như một vết thương không lành.
Hyeonjun cảm nhận nỗi tiếc nuối nặng nề trong lồng ngực, mỗi tiếng khóc của Jihoon như lặp lại nỗi cô đơn mà hai năm qua cậu đã chọn bỏ mặc, như dao cứa vào tim cậu từng nhát, nhói nhói không dứt.
Mọi thứ quá khứ từng gần gũi giờ trở thành thứ xa xỉ, thứ mà cậu chỉ có thể lặng lẽ chạm vào trong ký ức, trong những giấc mộng ngây ngô mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ lặp lại.
Thật đáng tiếc, từng rung động, từng dịu dàng ấy, giờ chỉ còn là cơn đau hoài niệm ngọt ngào đến chua xót. Gần đến mức cậu tưởng như có thể níu giữ, nhưng lại xa đến mức không thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com