14
Chiếc xe chạy xuyên qua buổi sáng còn chưa tan hết hơi lạnh. Bên ngoài cửa kính, những vệt mưa mỏng của đêm qua vẫn còn đọng lại, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của ngày mới. Bên trong xe, không khí lặng ngắt đến nghẹt thở.
Lee Sanghyeok ngồi ghế lái, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nhìn sang, nhưng từng hơi thở của anh đều căng cứng, nén lại như có gì đó muốn bật ra mà anh cố kìm nén.
Bên cạnh anh, Hyeonjun tựa đầu vào cửa kính, trán áp nhẹ vào mặt lạnh buốt. Morning được ăn no nằm cuộn trong lòng cậu, thỉnh thoảng khẽ dịch chuyển như cảm nhận được sự nặng nề của chủ mình. Ánh mắt Hyeonjun nhìn xa xăm, không tập trung vào bất kỳ điểm nào như thể tâm trí cậu đang mắc kẹt ở nơi nào khác, chẳng phải trong chiếc xe này, cũng chẳng phải trong buổi sáng hiện tại.
Cả hai im lặng rất lâu.
Quá lâu. Lâu đến mức tưởng như cả hai đã chết trong thứ cảm xúc không tên giữa cả hai.
Xe quẹo vào một con phố nhỏ. Ngay lúc ấy, Sanghyeok, vẫn không nhìn sang, nhưng giọng anh vang lên, trầm thấp.
"Hyeonjun."
Cậu không quay đầu. Chỉ đáp một tiếng, khẽ đến mức gần như không nghe.
"...Gì?"
"Đến đó em phải nói chuyện. Đàng hoàng vào."
Cậu nhắm mắt, môi khẽ mím lại.
Sanghyeok tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Không phải với tôi. Mà với tất cả bọn họ."
Chiếc xe từ từ giảm tốc. Trước mặt họ, nhà của Han Wangho hiện ra, không quá lớn, nhưng sáng đèn từ phòng khách đến hiên, như thể ai đó đã thức cả đêm.
Trong sân có nhiều đôi giày vứt lộn xộn.
Rất nhiều người đang đợi.
Khi Sanghyeok tắt máy, không gian bên trong xe chìm vào một sự im lặng hoàn toàn. Anh buông tay khỏi vô lăng, nhưng tay lại siết vào nhau trên đùi. Lần đầu tiên từ sáng nay, anh quay sang nhìn Hyeonjun, là cái nhìn không chút dò xét nào.
Ánh mắt anh không còn lạnh. Cũng không còn vô cảm. Nó đầy mệt mỏi và lo lắng, một chút thương xót mà Sanghyeok chưa bao giờ để lộ với cậu.
"Hyeonjun."
Anh gọi lần nữa, nhẹ hơn.
"Đừng làm loạn nữa."
Cậu mở mắt, quay sang nhìn anh.
Trong một thoáng, hai ánh mắt chạm nhau.
Một bên là sự kiên định pha với xót xa.
Một bên là khoảng trống sâu hoắm không thấy đáy.
"Tôi không làm loạn."
Hyeonjun đáp, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh.
"Tôi chỉ là chán ngán cái kịch bản rẻ tiền cứ lặp đi lặp lại của các người."
Sanghyeok khẽ cau mày, nhưng không nói.
Hyeonjun đẩy cửa bước xuống xe. Morning muốn tho nhưng cậu đã vuốt ve đầu nó, bảo nó đợi cậu, sau đó đóng cửa lại. Gió buổi sáng phả lên mặt cậu, lạnh đến mức khiến tim đau nhói.
Cậu tiến về phía cửa nhà Wangho, mỗi bước chân nặng trĩu như đang bước vào một chiến trường không thể tránh.
Và khi cậu bước vào, mọi âm thanh trong phòng khách lập tức biến mất.
Trên ghế sofa, Seokhwan đang ngồi, tay bó gối, mắt đỏ hoe.
Bên cạnh cậu ta là Han Wangho, Ryu Minseok và Choi Woojae. Tất cả đều im lặng nhìn về phía Hyeonjun, bằng những ánh mắt đầy ý vị không nói thành lời.
Và ở cửa sau, gần như chỉ mới vừa bước vào, Park Dohyeon đứng đó, đôi mắt chưa rời khỏi Hyeonjun một giây.
Giữa phòng, tách biệt khỏi tất cả mọi người, Choi Hyeonjun đứng im.
Cả căn phòng như nín thở.
Một trận bão mới sắp nổ ra.
Một cuộc đối mặt không ai có thể trốn.
Không ai cử động. Không ai thở mạnh. Không ai dám là người mở lời trước.
Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên, đều đặn đến nhẫn tâm như đang đo đếm từng giây của sự im lặng đè nặng đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt một người.
Hyeonjun liếc qua từng gương mặt một, không né tránh bất kỳ ai.
Seokhwan trên ghế sofa khẽ run. Cậu ta cố mở miệng, nhưng môi lại mím chặt, vẫn là dáng vẻ đáng ghét giả tạo ấy.
Wangho thì thở dài thật nhẹ, một tiếng thở pha lẫn mệt mỏi và buông xuôi.
Minseok hơi cúi đầu, ánh mắt tránh đi, còn Woojae lại nhìn thẳng, như đang cố phân tích tâm trạng của Hyeonjun chỉ qua hơi thở của cậu.
Chỉ có Dohyeon ở cửa sau là không che giấu gì cả. Ánh mắt sắc như một nhát dao cố ý, mang theo sự xăm xoi không hề muốn che mềm lại.
Cuối cùng, chính Hyeonjun phá tan được sự im lặng đó.
Cậu bước thêm một bước, giọng nhỏ nhưng đủ để phòng khách nghe rõ từng chữ.
"Tôi đánh cậu ta."
Không ai phản bác.
Đôi mắt cậu chạm vào Seokhwan. Một ánh nhìn không hằn thù, không phẫn nộ, chỉ là một sự trống rỗng đến tàn nhẫn.
Seokhwan khẽ run lên, phản ứng của Hyeonjun khiến những thứ cậu ta tính toán như dần trượt khỏi quỹ đạo mà cậu ta muốn.
"Hyeonjun..."
Cậu ta rốt cuộc cũng mở miệng, giọng run run.
"Em... m chỉ muốn...."
"Muốn gì?"
Hyeonjun ngắt lời. Giọng cậu bình thản đến mức có thể khiến người nghe cảm thấy xót xa hơn cả việc bị hét vào mặt. Sau đó, cậu bật cười.
"Mà kệ đi, dù sao cậu muốn gì mà chẳng được. Ngay cả việc tống cổ tôi đi cậu chỉ cần muốn là sẽ có người tống tôi đi thay cậu rồi."
Seokhwan cúi đầu. Bả vai cậu ta co rúm lại.
Không gian căng lên đến mức mọi hơi thở đều trở nên gấp gáp.
"Cậu có thể đừng cay nghiệt như vậy không?"
Park Dohyeon nhíu mày mà hỏi. Một lời chất vấn chói tai.
Giọng của hắn rơi xuống giữa căn phòng như một lưỡi dao quét thẳng qua sự im lặng đặc quánh. Nhưng thứ chạm vào Hyeonjun không phải là sự trách cứ mà là một cảm giác trống rỗng đến tàn khốc, như thể cậu vừa nghe thấy điều gì đó vốn chẳng còn có đủ quyền chạm đến mình nữa.
Hyeonjun quay đầu, chậm rãi. Ánh mắt cậu quét qua Dohyeon như không hề có ý định dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn dừng. Dừng lại vì chính cậu cũng không hiểu tại sao. Khóe môi Hyeonjun cong lên. Một nụ cười nhợt nhạt, như vết nứt mảnh nhưng kéo dài mãi, sắp làm cả một bức tường vỡ sụp.
"Cay nghiệt?"
Cậu nhắc lại, giọng nhẹ bẫng như một cú tát. Hyeonjun nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn lấy một tia cảm xúc.
"Các người nghĩ tôi đang cay nghiệt? Đây là phiên bản đã tử tế nhất của tôi dành cho các người rồi đấy."
Ryu Minseok siết chặt nắm tay.
"Hyeonjun, anh-"
"Cậu biết điều buồn cười là gì không?"
Hyeonjun cắt lời, giọng bất ngờ trầm xuống, như một sợi dây kéo chặt tất cả thần kinh trong căn phòng.
"Khi tôi bị đánh, bị vu oan, bị đẩy ra khỏi mọi thứ... không ai trong mấy người hỏi tôi một câu xem tôi có ổn không."
Một sự nặng nề trùm xuống. Wangho khẽ nhắm mắt. Woojae đột nhiên thở mạnh, như vừa nhận một cú đấm vào ngực. Minseok cúi đầu sâu hơn, vai run khẽ.
Hyeonjun bước tiến lên một bước, chậm rãi như đang giẫm lên từng mảnh kính vỡ.
"Nhưng ngay khi tôi mở miệng nói sự thật, ngay khi tôi dám đáp lại một tiếng thì ngay lập tức, có người đứng lên hỏi tôi có thể đừng cay nghiệt, thôi diễn trò và bớt làm loạn lại."
Ánh mắt cậu dừng trên Dohyeon, lạnh đến mức khiến sống lưng người đối diện tê rần.
"Cậu sợ tôi nói ra những thứ mấy người đã luôn cố tránh à?"
Dohyeon nghiến lấy phần thịt mỏng tỏng khoang miệng, ném được cả vị máu tanh của chính mình.
"Không ai muốn làm cậu tổn thương."
Cậu nói ấy như một câu chuyện hài khiến Hyeonjun bật cười, một tiếng cười ngắn ngủi nhưng sắc như kim châm.
"Thế thì xin lỗi. Có vẻ như tôi lại hiểu theo ý khác."
Trong góc sofa, Seokhwan rụt tóc lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên như muốn nói gì đó, nhưng lại bị chính sự xấu hổ của mình chặn ngang cổ họng.
"Em không cố ý... Hyeonjun, em thật sự không-"
"Đúng."
Giọng Hyeonjun trầm xuống, mệt mỏi như đã va vào cuối của một vực sâu không đáy.
"Cậu không cố ý."
Cậu nghiêng đầu.
"Chỉ là vô tình chứ gì?"
Seokhwan vỡ òa ngay lập tức. Nước mắt rơi xuống, cậu ta mở miệng muốn nói, muốn thanh minh, muốn chống đỡ, nhưng Hyeonjun đã quay đi, ánh mắt không ghé thêm nửa giây.
"Chỉ có tôi là ngu ngốc đến mức tưởng rằng mấy người sẽ tin tôi."
Không khí nứt vỡ.
Một tiếng thở nặng nề vang lên là của Sanghyeok. Anh đã đứng gần cửa, cách xa cuộc đối thoại nhưng ánh mắt luôn dõi theo Hyeonjun không rời.
"Hyeonjun."
Anh bước tới một bước, giọng trầm lại.
Nhưng cậu không nhìn anh. Không ai được chạm vào cậu, không ai được kéo cậu trở lại nữa. Cậu chỉ đứng đó, gầy gò trong ánh sáng trắng nhợt của đèn phòng khách, dáng vẻ nhỏ bé nhưng cố chấp đến mức như đang chống chọi với cả thế giới.
"Điều buồn cười nhất...Là kể cả bây giờ, tôi cũng không giận ai cả."
Cả phòng khựng lại. Cậu hít vào một hơi thật chậm, thật mỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Seokhwan, rồi dưới sự kinh ngạc của tất cả, cậu nhàn nhạt nói.
"Tôi xin lỗi cậu, Seokhwan."
Từng chữ rơi xuống như giọt nước lạnh xuyên qua lồng ngực từng người một. Không ai nói được gì. Hyeonjun ngẩng đầu rồi quay lại nhìn Sanghyeok, nở một nụ cười nhạt đến mức trông như sắp tan biến.
"Vậy được rồi chứ? "
Căn phòng chìm vào im lặng đến nghẹt thở.
Im lặng đến mức người ta có thể nghe rõ trái tim mình đang rạn ra một đường rất nhỏ.
Lee Sanghyeok nhíu mày, không hài lòng với thái độ của cậu.
"Choi Hyeonjun, em đang có ý gì?"
Lee Sanghyeok nhíu mày, câu hỏi bật ra không mang theo sự tức giận bộc phát, mà là một sự kiềm nén nguy hiểm—thứ âm trầm như tiếng gầm của đất đá chuẩn bị nứt vỡ.
"Choi Hyeonjun, em đang có ý gì?"
Giọng anh không lớn, nhưng đủ để cả căn phòng, vốn đã đông cứng, lặng đi thêm một nhịp.
Hyeonjun nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Sanghyeok như gió lạnh lướt qua khung cửa mở. Không né tránh nhưng không để bất cứ ai chạm vào mình dù bằng ánh nhìn hay lời nói.
"Ý gì à?"
Cậu hỏi lại, nhàn nhạt đến mức khiến người ta sợ.
Căn phòng đột nhiên trở nên quá sáng, quá lạnh, như ánh đèn trên cao đang soi trọn từng lớp cảm xúc bị bóc trần của mỗi người.
Hyeonjun bước chậm một bước về phía Sanghyeok. Không phải là tiến tới để nương tựa, cũng không phải để đối chất. Chỉ là như thể cậu đã mệt đến mức không còn muốn đứng cách quá xa bất kỳ ai nữa, kể cả người có thể bóp nát mình bất cứ lúc nào.
"Một lời xin lỗi."
Cậu nói khẽ, đôi mắt tối lại.
"Anh muốn tôi làm vậy, đúng không?"
Sanghyeok khựng người, không phải vì lời nói, mà vì nụ cười mỏng như mực nhạt trên môi Hyeonjun.
Nụ cười đó không phải là giễu cợt.
Mà là đầu hàng. Đầu hàng theo cách tuyệt vọng nhất.
"Tôi xin lỗi cậu ta rồi."
Hyeonjun tiếp tục, giọng mềm như sương sớm nhưng lạnh như dao.
"Vậy là đủ chưa? Hay tôi phải quỳ xuống thì mới xóa được cái sai mà tôi không hề phạm phải?"
Woojae hít mạnh một hơi, dường như muốn nói gì đó nhưng bàn tay vô thức siết lại, ngăn mình chen vào. Minseok cúi đầu sâu hơn, và Wangho chỉ khẽ nhắm mắt, như thể mọi chuyện đang diễn ra đúng theo một điều anh đã sợ hãi từ lâu.
Seokhwan, người lẽ ra phải nhẹ nhõm nhất sau lời xin lỗi ấy, lại run rẩy như sắp ngã. Đôi mắt đỏ hoe tràn đầy tội lỗi, nhưng cái tội lỗi buồn nôn và giả tạo ấy chạm vào Hyeonjun chỉ như một cơn gió lướt qua mặt hồ mùa đông.
Sanghyeok nhìn Hyeonjun thật lâu, ánh mắt trở nên sắc bén đến mức tưởng như có thể xé rách cái vỏ bình thản giả tạo đang bao quanh cậu.
"Em tưởng như vậy là kết thúc được à?"
Giọng anh trầm thấp nguy hiểm.
Hyeonjun bật cười. Một tiếng cười nhẹ, không vang, nhưng lại khiến căn phòng như bị đóng băng thêm một tầng.
"Kết thúc?"
Cậu nhắc lại, ánh mắt chuyển sang dịu dàng đến tàn nhẫn.
"Nếu có thể kết thúc mọi thứ thì thật tốt biết mấy."
Cậu chậm rãi hít vào, như thể đang cố chống lại cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Tôi chỉ muốn được rời khỏi đây để về nhà. Vậy thôi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.
"Anh muốn tôi xin lỗi. Tôi làm rồi."
Rồi nhìn sang Seokhwan.
"Cậu muốn được làm nạn nhân. Tôi giúp rồi."
Rồi lướt qua tất cả những người còn lại.
"Còn gì nữa không?"
Không ai trả lời.
Không phải vì họ không có gì để nói, mà bởi vì họ không thể tin được rằng câu hỏi ấy lại được thốt ra từ chính người đã luôn cố gắng níu lấy từng chút lòng tin mà họ ném trả lại cho cậu.
Han Wangho lúc này mới đứng lên, tiến bước một bước, giọng anh nghẹn lại không rõ là vì giận hay hoảng loạn.
"Hyeonjun... đừng như vậy."
Hyeonjun quay sang nhìn anh.
Ánh nhìn ấy yếu ớt, mong manh, nhưng lại như một nhát dao vô hình cắt sâu vào nơi mềm nhất của trái tim người đối diện.
"Tôi hiểu mà."
Cậu đáp, giọng bình thản đến tàn nhẫn.
"Tôi hiểu quá rõ."
Han Wangho hơi lùi lại một bước. Ánh mắt anh chao đảo.
"Điều tôi không hiểu là tại sao trong tất cả những chuyện đã xảy ra, lỗi duy nhất mà tôi phải xin lỗi lại là việc tôi đã tự bảo vệ mình."
Sanghyeok siết chặt nắm tay, mặt hơi cúi xuống như đang kiềm chế thứ gì đó muốn nổ tung.
"Hyeonjun."
Nhưng Hyeonjun lại nở nụ cười mỏng đến đáng thương.
"Anh hỏi tôi có ý gì đúng không?"
Cậu đứng giữa phòng khách, gầy gò, tái nhợt, đôi mắt trống rỗng như vực sâu.
"Tôi chỉ đang cố dọn dẹp nốt những mảnh vỡ cuối cùng trước khi các người quyết định xem nên vứt tôi đi bằng cách nữa thôi."
Hyeonjun chẳng biết mọi chuyện sau đó như thế nào, vì khi cậu nói câu ấy xong cũng đã quay lưng rời đi. Sau đó là Lee Sanghyeok bước ra theo cậu. Anh không nói gì, lặng lẽ đưa cậu về nhà, căn nhà mà Lee Sanghyeok bảo rằng cậu phải ở đó, phải xem nó là nhà của cậu.
Cửa vừa đóng lại sau lưng, tiếng im lặng trong hành lang căn nhà như một làn sóng lạnh ập đến. Hyeonjun bước vào mà không bật đèn, đôi giày vẫn còn dính bùn chưa kịp cởi, hơi thở ngắn và nhẹ như sắp đứt.
Sanghyeok đứng sau lưng cậu, không xa cũng không gần, bóng anh phủ lên nền nhà như một vệt tối im lìm.
"Vào trong."
Giọng anh trầm, khàn, như vừa đi xuyên qua một cơn bão mà chưa thoát được.
Hyeonjun không cử động. Chỉ đứng đó, lưng căng lên như một sợi dây chuẩn bị đứt. Như thể nếu nhúc nhích, cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Sanghyeok bước đến gần hơn.
"Cởi giày rồi vào phòng đi, anh sẽ bảo người làm đồ ăn sáng cho em."
Vẫn không phản hồi.
Một thoáng im lặng kéo dài đến nghẹt thở, như thể căn nhà không còn không khí để chia cho cả hai.
Cuối cùng, chính Sanghyeok đưa tay ra, chạm nhẹ lên vai cậu.
Một đụng chạm tưởng như bình thường nhất. Nhưng Hyeonjun giật mình. Giật đến mức cả cơ thể rung lên.
Sanghyeok lập tức rụt tay lại, như thể chạm vào vết thương hở mà bản thân không được phép đụng đến.
"Hyeonjun."
Anh gọi tên cậu một lần nữa, lần này mềm hơn, khàn hơn, mang theo thứ cảm xúc mà anh đã cố bóp nghẹt suốt buổi sáng.
"Quay lại nhìn tôi."
Hyeonjun chậm rãi xoay người, từng chuyển động như bị kéo nặng bởi hàng tấn đá.
Đôi mắt cậu vẫn trống rỗng.
Nhưng khác với khi ở nhà Wangho, sự trống rỗng này không sắc lạnh, không chống cự, mà yếu ớt đến mức khiến người ta muốn tránh nhìn vì sợ nó sẽ biến mất ngay trước mắt.
Sanghyeok không kìm được, tiến thêm một bước, ôm lấy cậu lên đặt lên kệ tủ giày, anh cúi người, cởi giày cho cậu.
"Đừng nói những thứ như em vừa nói nữa."
"Những thứ nào?"
Hyeonjun hỏi, giọng nhẹ như tro bay.
"Về việc bị vứt đi. Về việc không ai cần em."
Ánh mắt Hyeonjun không dao động.
"Nhưng đó là sự thật."
"Không phải."
Lần này Sanghyeok nói mạnh, rồi dừng lại như sợ chính tiếng nói của mình làm cậu lùi thêm một bước. Anh hạ giọng.
"Không phải, Hyeonjun."
Cậu cúi đầu. Ánh đèn từ hành lang rọi xuống tạo thành vệt sáng tách bạch nơi sống mũi cao, mái tóc đen và bàn tay đang cặm cụi cởi giày rồi dùng khăn ấm lau sạch chân cho cậu, từng hành động hiện lên rõ nét hơn, rõ đến mức Hyeonjun phải nắm chặt tay để không đưa ra mà chạm vào.
"Vậy anh nói đi."
Giọng Hyeonjun rơi xuống từng chút một, mệt mỏi đến mức gần như thủ thỉ.
"Tôi đã làm sai chuyện gì?"
"Em không làm sai."
Sanghyeok nói thật chậm, như đang cố đem từng chữ đặt vào tay cậu.
Hyeonjun ngẩng lên.
Ánh mắt không tin. Không hy vọng. Không còn chỗ trống cho điều gì mới.
"Vậy tại sao?"
Cậu hỏi, đôi môi khẽ run.
"Tại sao ai cũng nhìn tôi như thể tôi là thứ gì đó phải dọn dẹp, vứt bỏ?"
"Không ai nhìn em như vậy."
"Nếu không, tại sao tôi lại phải xin lỗi cho những thứ tôi không làm? Tại sao tôi phải chấp nhận sự im lặng của tất cả? Tại sao tôi lại tổn thương như vậy?"
Hơi thở cậu gấp lên, nhưng không phải vì giận.
Vì đau. Đau đến mức không tìm được nơi để cất nó vào.
"Hyeonjun."
Sanghyeok gọi, thấp và thật.
Anh đứng thẳng lên, đưa tay ra nhưng dừng ngay trước khi chạm được vào cậu.
"Đến đây."
Một lời mời dịu dàng hiếm hoi đến mức cả căn phòng như nín thở.
Nhưng Hyeonjun ngồi yên.
Sợ đặt tay vào thì sẽ sụp đổ tòa tháp kiên cố giam giữ trái tim yếu mềm của cậu.
Sợ tiến lại gần thì sẽ rơi xuống vực thẳm không thấy đáy, tối đen tĩnh mịch.
Sợ mọi thứ chỉ là một sự mềm lòng nhất thời rồi ngày mai, anh cũng sẽ ném cậu ra ngoài như mọi người khác.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Anh đừng tốt với tôi."
Giọng run nhẹ.
"Tôi sẽ ảo tưởng, sẽ lại mong chờ, sẽ lại đám chìm vào quá khứ, khi hai ta còn yêu nhau."
Bàn tay anh run nhẹ. Anh bước tới thêm nửa bước, tay ôm lấy mặt cậu, rút ngắn khoảng cách đủ để cậu ngửi thấy hơi thở nặng nề của anh.
"Em đừng tự quyết thay tôi."
Hyeonjun dừng lại một nhịp, chỉ một nhịp ngắn ngủi thôi, như thể trái tim vừa bị kéo căng đụng phải một chỗ đau mới.
"Anh chưa bao giờ muốn vứt em đi."
Bàn tay Sanghyeok đang ôm lấy mặt cậu khẽ siết lại, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ tan biến, bốc hơi thành một ảo giác. Nhưng Hyeonjun vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đen sâu, tĩnh lặng đến đáng sợ, đau quá mức để còn có thể phản ứng.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, nặng nề và nóng rát. Nhưng hơi ấm ấy chẳng thể xuyên qua lớp phòng vệ đã đóng kín từ lâu của Hyeonjun. Cậu nhắm mắt, rồi mở ra, khóe mắt run nhẹ đến mức Sanghyeok phải nghiến răng để kìm lại cơn ham muốn hôn lên cậu, mạnh mẽ mà biến cậu thành của mình, chỉ của riêng mình.
"Nếu vậy...Tại sao em lại phải đứng một mình trong tất cả những chuyện vừa xảy ra?"
Sanghyeok im lặng. Im lặng đến mức Hyeonjun có thể nghe rõ trái tim mình đang kêu gào, từng nhịp đập như đâm vào xương sườn.
"Em bị đánh."
Giọng cậu nhẹ, nhưng mỗi chữ đều như găm vào không khí.
"Em bị vu oan. Em bị đẩy ra ngoài. Và không một ai mở miệng bảo vệ em."
Hyeonjun cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau, đến mức khớp tay trắng bệch.
"Ngay cả anh... cũng im lặng, bỏ rơi em."
"Hyeonjun."
Giọng anh khàn đi một chút, như phải cắn răng để nói ra.
"Anh không im lặng vì em không quan trọng. Anh im lặng vì-"
"Em không cần lý do."
Hyeonjun ngắt lời.
"Em cần một người đứng về phía em."
Một thoáng, đôi mắt Sanghyeok chao đảo, như thể vừa bị đánh vào điểm mù.
Hyeonjun tiếp tục, giọng nhỏ nhưng đanh thép.
"Tất cả đều chỉ cần một ánh mắt, một lời nói, một chút nghi ngờ từ ai đó để tin rằng em làm sai. Nhưng không ai cần một giây để nghĩ rằng em đang đau. Không ai dừng lại để hỏi em có sao không."
Cậu hít vào thật sâu, cố giữ hơi thở không run rẩy.
"Vậy nên anh đừng nói với em rằng anh không muốn vứt em đi. Có khi... đối với anh, đó chỉ là một chuyện nhỏ, một việc vô tình. Nhưng đối với em..."
Giọng cậu nghẹn lại.
"...đó là cả thế giới. Và thế giới của em đã bị anh dẫm nát rồi, Sanghyeok."
Sanghyeok nhắm mắt một giây, như không chịu nổi những gì đang tràn lên từ bên trong. Anh mở mắt, một ánh nhìn tuyệt vọng, bất lực, và cực kỳ quyết liệt. Anh đưa cả hai tay ôm lấy mặt cậu, buộc Hyeonjun phải nhìn thẳng vào mình.
"Anh đã sai."
Giọng anh thấp, khàn, thật đến mức đau nhói trái tim cậu.
"Anh đã bỏ rơi em trong đúng cái khoảnh khắc em cần anh nhất."
Hyeonjun khựng lại.
Đó không phải là lời xin lỗi đơn giản. Đó là một lời tự kết tội.
Vua đang tự kết tội mình, vì đã móc lấy trái tim của người mà ngài yêu.
Hyeonjun không nói gì. Đôi mắt cậu khẽ run, như thể chỉ cần ai đó chạm nhẹ một cái thôi là toàn bộ lớp vỏ cậu khoác lên mình suốt bao năm sẽ rơi vỡ xuống nền đất. Môi cậu mím lại đến mức trắng bệch, tưởng như cậu đang cố cắn nát từng lời, từng cảm xúc còn sót lại để không phải để lộ ra sự yếu đuối của mình.
Sanghyeok cúi xuống, trán anh chạm vào trán cậu, nhẹ đến mức như sợ cậu sẽ giật mình mà vỡ tan. Khoảng cách giữa hai người mỏng đến nỗi chỉ một hơi thở thôi cũng khiến không khí chao đảo. Hơi thở nóng của anh và nhịp thở run rẩy của cậu hòa vào nhau, quẩn quanh, nặng nề như mưa đêm chưa dứt.
"Em có thể trách anh, có thể hận anh, ghét anh. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng anh vứt bỏ em."
Lời anh chạm vào Hyeonjun như một cú đánh vào nơi cậu yếu nhất. Cậu mở miệng muốn phản bác, muốn giữ lại sự bình thản mỏng manh mà cậu đang cố bám lấy, nhưng cổ họng lại nghẹn đến đau. Mi mắt cậu run lên, hàng lông mi ướt nước kéo dài một nhịp căng thẳng đến nghẹt thở.
Rồi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống.
Lặng lẽ. Nhỏ thôi. Nhưng rơi xuống bàn tay đang đặt trên má cậu giống như một vết bỏng.
Hyeonjun khẽ hít vào, một hơi thở mỏng manh như giấy, rồi thả ra lời nói như tự tay đâm vào trái tim mình trước.
"Sanghyeok."
Cậu thì thầm, giọng run đến mức chỉ cần mạnh hơn một chút sẽ gãy nát.
"Anh rất giỏi nói dối."
Cậu ngẩng mắt lên nhìn anh, đôi mắt ngập nước, sâu và tuyệt vọng như một vũng tối không đáy.
"Giỏi đến mức... ngay cả em đã tin vào những lời ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com