Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Cậu là tuyển thủ Doran đúng chứ?"

Bàn tay đang lau bàn của Hyeonjun khựng lại. Một giọt nước từ miếng khăn nhỏ rơi xuống, vỡ tan trên mặt bàn gỗ rồi chậm rãi loang ra, tựa như vết thương cũ vừa rỉ máu. Cậu đứng im, không đáp, chỉ để tiếng quạt trần quay đều trên đầu hòa vào tiếng sóng biển ngoài khơi xa, thứ âm thanh duy nhất còn giữ cậu trong thực tại.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu trông có vẻ bối rối vì sự im lặng ấy. Anh ta là một nhân viên của LoL Park, thẻ tên đeo lủng lẳng trước ngực đã chứng minh cho điều đó, gương mặt trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Anh ta không hiểu được tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản lại khiến không khí đột ngột nặng nề đến thế.

"À... xin lỗi nếu tôi làm cậu bất ngờ." 

Anh ta vội cười.

"Tôi đến từ bộ phận nội dung của LoL Park. Chúng tôi đang thực hiện một chuỗi video về 'Cuộc sống sau ánh đèn sân khấu'. Khi tìm hiểu, có người nhắc đến cậu Doran, tuyển thủ đường trên xuất sắc một thời. Chúng tôi chỉ muốn-"

"Không hứng thú."

Giọng nói ấy không cao, không gắt, nhưng lại khiến mọi thanh âm xung quanh chết lặng. Một âm sắc đều đặn, lạnh lẽo như mặt biển mùa đông, khiến người ta không dám thở mạnh.

Hyeonjun đặt chiếc khăn xuống bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người kia. Ánh mắt cậu trống rỗng, không giận dữ, không đau đớn chỉ là một khoảng tối sâu hun hút. Thứ ánh nhìn ấy khiến người đối diện cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ đã sống quá lâu trong nỗi im lặng, đến mức trái tim không còn biết cách thể hiện điều gì ngoài sự dửng dưng.

"Tôi không phải Doran."

Một khoảng dừng ngắn.

"Và tôi cũng không muốn nghe lại cái tên đó nữa."

Người staff thoáng sững người, ngập ngừng vài giây như muốn nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt anh ta chạm phải đôi tay của Hyeonjun, những ngón tay từng là biểu tượng của sự chính xác, linh hoạt, nay chỉ còn là một bàn tay gầy gò, thô ráp, phủ lên vài vết chai và một đường sẹo cũ nơi cổ tay. Anh ta im lặng. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh ta hiểu rằng có những vết thương không thể dùng máy quay hay lời phỏng vấn để khơi lại.

"Xin lỗi." 

Anh ta nói nhỏ, gần như chỉ là hơi thở. 

"Tôi... tôi không cố ý-"

"Anh không làm gì sai cả và anh đi được rồi." 

Hyeonjun ngắt lời, giọng đều đến mức đáng sợ. Cậu cúi xuống, tiếp tục lau chiếc bàn mà chẳng còn ai ngồi. Mỗi vòng tay di chuyển đều đặn, tỉ mỉ đến mức gần như vô hồn. Từng vệt nước bị xóa đi, từng hơi thở hòa tan vào không khí, như thể cậu đang cố gắng xóa sạch cả phần ký ức của chính mình.

Người staff đứng đó thêm vài giây nữa, rồi khẽ gật đầu, cúi chào và rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại sau lưng anh ta một không gian trống trải, nơi chỉ còn tiếng khăn chạm vào gỗ và ánh đèn vàng hắt xuống bóng lưng của Hyeonjun. Một bóng lưng cô độc, cứng nhắc, giống như thể nếu cậu dừng tay dù chỉ một giây thôi, toàn bộ nỗi đau sẽ ập đến, bóp nghẹt lấy cậu.

Cậu vẫn lau sạch sẽ mọi thứ, mỉm cười chào với vài cô đồng nghiệp rồi bưng xô nước vào nhà vệ sinh để giặt khăn. Tiếng nước vang lên cùng đôi vai run nhẹ, như thể tất cả sức lực còn sót lại đều đang rời khỏi cơ thể cậu. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt đã bị thời gian và nỗi mỏi mệt làm hằn sâu những vết nứt vô hình. Hyeonjun đưa tay lên che mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang dâng lên tận cổ. Nhưng càng cố, nó càng tràn, nóng hổi, ẩm ướt, rồi rơi xuống gò má, hòa lẫn với  dòng nước đang dâng cao ở bồn, hòa quyện vào nhau, nặng nề đến ngột ngạt. Mọi thứ quanh cậu đều im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo trên tường nhà vệ sinh đều đặn gõ nhịp, tàn nhẫn nhắc rằng thời gian không chờ ai, ngay cả những kẻ đã đánh mất tất cả.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay từng được tung hô, từng bấm phím và chuột, từng run rẩy khi chiến thắng. Giờ đây, chỉ còn là một bàn tay khô ráp, sạm đi, với những vết chai cũ và một đường sẹo sâu kéo dài dọc cổ tay. Hyeonjun xoay bàn tay lại, ngón cái khẽ miết lên vết sẹo đó, như đang chạm vào thứ ký ức cậu không dám nhắc tên.

Ánh mắt cậu dần mờ đi. Trong đầu, những hình ảnh xưa cũ quay lại.

Ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo, tiếng bình luận viên gọi tên "Doran" vang lên khắp khán phòng. Cậu nhìn thấy chính mình của ngày đó: trẻ tuổi, rực rỡ và đầy khát vọng. Nhưng xen giữa những hình ảnh ấy, khuôn mặt ai đó hiện lên. Là Lee Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng khi quay lưng lại, mỉm cười dịu dàng với cậu. Là giọng cười của đồng đội, là những lời nói cậu không bao giờ quên. Mọi thứ bất chợt tan vỡ trong khoảnh khắc.

Cậu bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹn như rách phổi. 

"Chết rồi..." 

Cậu lặp lại, giọng nhỏ đến mức chỉ còn là hơi thở. 

"Doran chết rồi, nhưng tôi vẫn còn ở đây... làm gì chứ..."

Geoje bỗng trở nên lạnh lẽo đến lạ như thể cả thành phố nhỏ ven biển ấy cũng đang cùng Hyeonjun im lặng để tưởng niệm một con người đã từng tồn tại, nhưng không còn sống trong thế giới này nữa.

Hyeonjun lê từng bước về nhà, cậu ghé qua một quán cơm nhỏ ven đường, mua một cuộn kimbap rồi về. 

Tiếng chìa khóa vừa vang lên trong ổ, tách một cái, cánh cửa mở ra, mùi muối biển quen thuộc và hơi ẩm của căn phòng nhỏ ùa vào. Hyeonjun khẽ thở ra, tay vẫn cầm cuộn kimbap được bọc bằng giấy nâu, còn hơi ấm. Cậu khom lưng định tháo giày.

Rầm!

Một lực mạnh từ phía sau bất ngờ đẩy cậu vào trong. Cơ thể mất thăng bằng, Hyeonjun ngã dúi về phía trước, cuộn kimbap lăn khỏi tay, lăn tròn vài vòng trên sàn gỗ rồi dừng lại cạnh chân bàn. Trước khi kịp phản ứng, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, dội âm vang nặng nề trong căn phòng chật hẹp.

Một bàn tay to lớn bắt lấy Hyeonjun đang ngã khụy dưới sàn lên, ép chặt cậu vào cánh cửa vừa đóng. Má cậu bị ép chặt đến phát đau sau đó là một nụ hôn đầy mạnh bạo áp xuống môi cậu. Hyeonjun cố vùng vẫy nhưng không thành, lực ép quá lớn khiến cậu đau mà phải mở miệng để cho cái lưỡi to dài kia với vào trong, càn quét lấy mọi thứ trong khoang miệng cậu.

Mùi hương quen thuộc và ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ khiến gương mặt người kia hiện lên rõ ràng. Ngũ quan đẹp đẽ quen thuộc, ánh mắt sếch lên như mèo đầy giận dữ. Nước mắt Hyeonjun rơi xuống, cắn mạnh lên môi người kia khiến hắn ta đau mà ngừng nụ hôn đầy thô bạo của mình lại.

Hyeonjun đẩy hắn ta ra, hơi thở gấp gáp, gào lên.

"Jeong Jihoon! Cậu bị điên à!?"

Jeong Jihoon khựng lại, hơi thở nặng nề phả vào không khí ẩm của căn phòng nhỏ. Ánh trăng hắt nghiêng qua khung cửa, chiếu lên gương mặt đẹp đến mức khiến người khác nghẹn lại, nhưng trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hỗn độn, giận dữ, khát khao, và một nỗi gì đó méo mó, nát vụn.

"Điên à?" 

Hắn ta bật cười, tiếng cười khàn khàn, gằn lại ở cổ họng. 

"Ai mới là kẻ điên đây, Choi Hyeonjun?"

Cậu lùi lại, tay run lên, vẫn còn cảm giác ẩm ướt của nước mắt và vị sắt tanh của máu trên môi. Giọng cậu đứt quãng, run rẩy vì kinh hãi lẫn tức giận. 

"Biến ra khỏi nhà tôi ngay."

Jeong Jihoon khựng lại, nhưng không lùi. Hơi thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng như con thú bị dồn vào góc. Một tia sáng bạc của trăng lướt qua, khắc rõ đường viền chiếc cằm cứng cáp, đôi mắt xếch lên, sáng rực vì giận dữ.

"Biến ra khỏi nhà anh à?" 

Giọng hắn khàn đặc, bật ra như một tiếng gầm bị nén. 

"Tôi đứng đây, trước mặt anh mà anh lại đuổi tôi như thể tôi là rác rưởi sao?"

Hyeonjun cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy mép bàn đến trắng bệch. Cậu không đáp. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Jihoon phát điên hơn.

Hắn bật cười, tiếng cười rạn vỡ, vừa khinh bỉ, vừa có chút điên cuồng.

"Má nó chứ, anh thật sự khiến người ta nổi điên đấy."

Jeong Jihoon tiến lên một bước, đôi mắt hắn như chứa cả biển lửa, từng hơi thở đều nặng nề, gấp gáp, như thể chỉ cần Hyeonjun hé môi một lời nữa thôi, hắn sẽ bùng nổ.

"Anh có biết tôi đã điên đến mức nào khi nghe tin anh biến mất không? Khi nhìn thấy ghế của anh trống rỗng, tài khoản bị xóa, số điện thoại bị chặn, không ai biết anh ở đâu cả?"

Giọng hắn khàn đi, nhưng vẫn giữ nguyên cái ngạo mạn quen thuộc, cái kiêu hãnh tự cao mà hắn ta luôn tự hào.

"Tôi đã nghĩ, chắc anh chết rồi. Và tôi thậm chí còn ghét bản thân vì lại thấy khó chịu vì điều đó."

Hắn cười, nụ cười méo mó, nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hyeonjun,  ánh trăng chiếu lên khóe môi cong, đẹp đến tàn nhẫn.

"Nhưng hóa ra anh vẫn sống. Sống như một thằng hèn. Trốn trong cái xó hôi hám này, làm phục vụ, lau bàn, dọn rác cho người khác. Đây là kết cục mà anh chọn à, tuyển thủ Doran?"

Tên đó vang lên khiến Hyeonjun như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Mạch máu trên tay cậu nổi lên, run run. Nhưng cậu vẫn không nói, chỉ nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt lạnh lẽo đến mức khiến hắn thoáng khựng lại.

"Im lặng! Lại im lặng! Mẹ nó, anh câm à!?" 

Jihoon gằn từng chữ, bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa gang tay. 

"Anh tưởng anh cao thượng lắm khi chọn cách biến mất à? Anh tưởng mình là nạn nhân sao? Không, Hyeonjun, anh chỉ là kẻ hèn. Một kẻ quá kiêu ngạo để đối diện với lỗi lầm của mình!"

Cậu bật cười khẽ, tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng.

"Cậu nói đúng." 

Giọng cậu trầm, mệt mỏi đến lạ. 

"Tôi là kẻ hèn. Nhưng ít nhất tôi không còn phải sống trong một vòng xoáy dối trá, nơi mà tình đồng đội chỉ là vỏ bọc cho tham vọng cá nhân."

Jihoon nhíu mày, giọng hạ thấp, ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Anh đang nói tôi đấy à?"

Hyeonjun nhìn hắn, bình thản đến đáng sợ.

"Nếu cậu thấy mình trong câu đó, thì có lẽ là vậy."

Không khí như đặc quánh lại. Cả hai đều im lặng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài luồn qua khe cửa, rít lên lạnh buốt. Jeong Jihoon bật cười, một tiếng cười khàn, mệt mỏi, trộn lẫn cay độc.

"Giỏi lắm, Choi Hyeonjun. Hóa ra hai năm trốn chạy khiến anh trở nên cay nghiệt như vậy."

Bàn tay to lớn lại một lần nữa nắm chặt, bóp lấy cằm cậu. Ánh mắt sáng rực như mèo kia khiến Hyeonjun cảm giác máu trong người dần đông cứng lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

"Anh nghĩ mình đã thoát khỏi chúng tôi sao? Sai rồi. Một khi anh từng đứng trên sân khấu ấy, từng mang cái tên đó... anh sẽ không bao giờ thoát được đâu. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy ngay bây giờ."

Jeong Jihoon nắm chặt vai Hyeonjun, đẩy cậu ngã xuống giường. Âm thanh va chạm vang lên khô khốc, và trong khoảnh khắc ấy, không khí trong căn phòng như đông đặc lại. Hyeonjun siết chặt nắm tay, hơi thở đứt quãng vì cơn đau chạy dọc sống lưng.

"Jeong Jihoon, buông ra."

Giọng cậu trầm, mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đến lạnh lẽo. Nhưng Jihoon không nghe. Hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ rực, giọng khàn đi vì giận dữ.

"Kêu đi! Cầu xin đi! Nói anh sai rồi thì tôi sẽ bỏ qua!"

Sự im lặng ấy khiến Jihoon như phát điên. Hắn nắm chặt hơn, nhưng bàn tay lại run rẩy. Sự phẫn nộ trong hắn vỡ ra thành những mảnh vụn của nỗi đau, của thứ gì đó không tên, day dứt, hối hận, và một chút tuyệt vọng.

"Anh im lặng như thế là sao hả?" 

Hắn gằn giọng, tiếng nói gần như nghẹn lại. 

"Anh luôn làm vậy! Lúc nào cũng chọn im lặng, lúc nào cũng biến mất, rồi để người khác tự suy diễn, tự dằn vặt đến phát điên!"

Không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ngột ngạt đến mức ngay cả hơi thở cũng nặng trĩu. Tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào, va vào khung kính phát ra âm thanh khẽ rền, như nhịp tim đang cố gắng níu lại chút bình tĩnh mong manh còn sót lại giữa hai con người đứng đối diện nhau.

Hyeonjun vẫn không nói gì. Đôi mắt cậu tối sẫm, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống từ ô cửa hẹp. Cậu nhìn Jihoon, ánh nhìn ấy tĩnh lặng đến đáng sợ, không giận, không trách, không cả đau, chỉ là sự trống rỗng đến mức như thể mọi cảm xúc từng tồn tại đều đã bị cậu ném đi từ lâu.

Còn Jihoon, trái tim hắn đập loạn, tiếng máu dồn lên tai như tiếng sấm. Càng nhìn thấy sự điềm tĩnh đó, hắn càng thấy tức giận, càng thấy mình bị xé nát bởi thứ bình thản vô cảm kia.

"Tại sao anh lại im lặng như thế hả!?" 

Hắn gào lên, giọng khàn đi, bàn tay run rẩy siết chặt lấy cổ tay Hyeonjun. 

"Ít nhất thì cũng nói một câu đi! Chửi tôi cũng được, ghét tôi cũng được! Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi như thể tôi là người xa lạ!"

Hyeonjun khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu mở miệng, giọng nói vang lên rất nhỏ, nhưng mỗi chữ như một lưỡi dao lạnh lẽo cứa vào không khí.

"Hiện tại là người xa lạ còn gì. Chính cậu từ hai năm trước cũng nói với tôi hãy xem cậu là người lạ."

Jihoon khựng lại. Chỉ một giây thôi, trong đôi mắt đỏ rực của hắn thoáng hiện lên một tia gì đó mềm yếu, gần như là tổn thương. Nhưng ngay lập tức, hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn và đầy mỉa mai.

"Kẻ lúc nào cũng bỏ đi như anh thật sự chịu lắng nghe người khác à?"

"Vậy thì tại sao lại đứng đây?" 

Hyeonjun ngắt lời, giọng cậu vẫn bình thản, nhưng mỗi chữ như một nhát dao thẳng thừng. 

"Cậu nói ghét tôi, nhưng vẫn tìm đến. Cậu nói hận tôi, nhưng vẫn không thể buông. Là tôi yếu đuối, hay chính cậu mới là người không dám đối diện với bản thân mình?"

Jihoon sững người. Trong thoáng chốc, ánh nhìn của hắn như vỡ vụn. Sự giận dữ bị dồn nén bỗng biến thành nỗi đau sâu sắc, dữ dội và hỗn loạn, như con thú bị thương vừa muốn bỏ chạy vừa muốn tấn công.

"Anh không hiểu gì hết!" 

Hắn hét lên, giọng nghẹn lại. 

"Tôi đã chờ anh quay lại! Từng ngày, từng đêm, tôi đã nghĩ nếu tôi mạnh mẽ hơn, nếu tôi có thể kéo anh lại, mọi chuyện đã không thành ra thế này! Nhưng anh biến mất, không lời nào cả! Để tôi điên dại tìm kiếm, để tôi dằn vặt chính mình như một thằng ngu!"

"Và bây giờ cậu muốn tôi chịu trách nhiệm cho việc cậu không thể tha thứ cho chính mình?"

Hyeonjun cười nhạt, ánh mắt lạnh như sương. 

"Đừng đổ lỗi cho tôi chỉ vì cậu không chịu nhìn thấy sự thật."

"Câm miệng!" 

Jihoon hét lên, tiếng hét khản đặc, gần như vỡ ra cùng hơi thở gấp gáp. 

"Anh không có quyền nói như vậy! Không có quyền nói bất cứ điều gì nữa!"

Hyeonjun không đáp. Cậu chỉ nằm đó, im lặng nhìn hắn, như nhìn vào một phần quá khứ mà bản thân đã tự tay chôn vùi. Bàn tay Jihoon nắm chặt, rồi lại buông. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn, đôi mắt hắn rực sáng trong ánh trăng, đầy mâu thuẫn giữa hận và yêu, giữa giận dữ và tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn khẽ nói, giọng trầm xuống, run nhẹ.

"Anh đúng là tàn nhẫn, Hyeonjun. Tàn nhẫn hơn cả những gì tôi từng nghĩ."

Jeong Jihoon đứng dậy bước về phía cửa, rời đi như cách hai năm trước hắn đã bỏ cậu trong căn phòng tối đen đầy tuyệt vọng ấy. Tiếng cửa đóng lại một cách mạnh bạo, đóng luôn cả những thứ tình cảm còn xót lại giữa hai người. Hyeonjun bật cười, cười đến chảy nước mắt.

"Không phải đâu Jihoon. Anh chỉ học được cách ngừng tin vào những lời hứa. Anh sợ rồi, sợ những lời hứa từ em, Jihoon à."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài kia, tiếng sóng biển vỗ vào bờ, đều đặn, lạnh và xa. Một cơn gió lùa qua, cuốn theo hương muối mặn và mùi khói thuốc cũ như thể cả thế giới cũng đang im lặng chứng kiến hai kẻ đã từng nhìn về phía nhau, từng hứa hẹn với nhau. Giờ đây chỉ còn lại trống rỗng lạnh lẽo đến tận cùng của một quá khứ bị chôn vùi bởi cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com