Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Hyeonjun trở mình. Ánh sáng mỏng như tờ giấy thấm qua rèm, lay lắt trên gò má cậu, một vệt nhợt nhạt khiến mọi thứ trong phòng như bị phủ bụi. Ngoài kia, sóng biển đập vào bờ, kiên nhẫn và tàn nhẫn, như kẻ nhặt đá sỏi thay tên từng lần một, rồi vứt trả tất cả vào hư không. Cậu ngồi dậy, tựa trán vào mép cửa sổ, cảm thấy hơi muối bám lên môi như một lời nhắc nhở.

Có những vết thương không bao giờ khép miệng, chỉ khô lại dưới nắng, rồi rỉ ra vào những đêm gió nổi.

Cạnh chân cậu, Morning khẽ cựa mình. Bộ lông thơm mùi nắng và cỏ khô, đôi mắt đen sâu như hốc trời đêm. Hyeonjun cúi xuống, ôm vào lòng. Bàn tay cậu chạm vào lớp lông mềm, chậm rãi vuốt ve, như thể đang lắng nghe một khúc nhạc cũ chưa từng học thuộc. 

Morning thở một tiếng rất nhỏ, một tiếng thở đủ để kéo cậu ra khỏi vực lặng. Nó không biết nói, nhưng nó hiểu. Lòng bàn tay cậu chạm vào chiếc xương quai xanh của chính mình mỗi khi ôm sát, thấy nó nhô ra, lạnh và trơ, như một chiếc mỏ neo không tìm được đáy.

"Ở đây với anh một chút nhé." 

Cậu thì thầm, giọng khàn đi, như vừa cào qua đá. Morning ngước nhìn, cái đuôi khẽ rung, rồi áp đầu vào ngực cậu, nghe nhịp tim đã rất lâu không còn biết đến cái gì gọi là bình yên. 

Có lẽ, bình yên là thứ người ta chỉ nhớ ra khi đã đánh mất, như một cái tên bỗng dưng tuột khỏi mép lưỡi, càng cố với tới càng trượt sâu vào khoảng trống.

Ngoài cửa sổ, biển vẫn vậy. Không thay đổi. Không mềm lòng. Những con sóng cuốn phăng dấu chân tưởng tượng của cậu trên bãi cát, những lời chưa kịp nói, những lần dở dang. Hyeonjun đặt con chó lại xuống, ngón tay còn vương ấm. 

Cậu đứng dậy. Khớp gối kêu một tiếng nhỏ như tiếng cổ cửa lâu ngày không mở. Bàn chân chạm nền mát, cậu nghe tiếng mình ở rất xa như một âm vang bị bỏ quên trong hốc đá.

Khi cậu bước ra khỏi nhà, trời nghiêng xuống trên vai trái. Gió lùa qua, mặn và sắc, cắt đôi hơi thở. Bãi cát lạnh đến mức dường như mỗi hạt đều có ký ức riêng, va chạm vào nhau bằng những câu chuyện vụn vỡ. 

Cậu đứng trước biển. Một đường chân trời mảnh như dao, đè bẹp mọi lý lẽ. Cậu đưa tay lên, như chào một người bạn cũ, hoặc tự chào chính mình. Sóng trườn tới, mơn man cổ chân, rồi rút đi, giống hệt cách niềm tin từng đến với cậu đủ để tin, rồi đủ để mất.

"Cậu có nghe không?" 

Hyeonjun hỏi biển, giọng bập bõm như người học lại cách nói chuyện sau một thời gian dài chỉ biết im lặng. 

"Tớ mệt."

Cậu không khóc. Nước mắt đã khô từ những lần trước đó, những lần không ai chứng kiến, những lần cậu tự biến mình thành bờ kè cho chính cơn lũ trong lòng. Trong mắt cậu, biển là một khoảng mênh mông biết nói, biết nhắc, biết xóa. Cậu tháo đôi giày, để chúng nằm nghiêng ngả trên cát như hai con cá mắc cạn. Rồi cậu bước xuống nước.

Lạnh. 

Lạnh đến mức mọi tế bào dường như siết chặt, xếp thành hàng để chịu trận. Nước ôm lấy bắp chân, rồi đầu gối, rồi đùi. Mỗi bước là một quyết định, mỗi bước là một lần cậu đàm phán với chính mình quay lại hay đi tiếp. Gió thổi đằng sau, xô cậu về phía trước như một bàn tay vô hình không chịu để cậu do dự. 

Nước chạm tới thắt lưng, ôm chặt cậu như một kẻ tình nhân ghen tuông. Hơi muối bốc thẳng lên ngực, làm cậu ho khan. Xa xa, một con mòng biển chao liệng, kêu lên tiếng kêu rỗng ruột. Hyeonjun nghĩ đến những cái tên cậu đã từng gọi trong đêm, những lời hứa đã từng chạm vào đầu ngón tay, những buổi sáng có người chờ cậu khi đêm đến. 

Tất cả hòa vào nhau như một tấm ảnh bị ướt, lem nhem thành những vệt màu không còn phân biệt được đâu là mắt, đâu là môi, đâu là nụ cười đã từng làm cậu sống sót thêm một ngày.

Một con sóng cao hơn tiến tới. Nó không có ý định dừng lại để nghe cậu giãi bày. Nó đập vào ngực cậu, đẩy cậu lùi nửa bước, rồi hai bước. Bản năng khiến cậu giơ tay, bấu vào không khí, như thể có một bờ tường vô hình để bấu víu. Không có. Chỉ có nước, và sự trống rỗng ban sơ của nó.

Cậu hít một hơi, dài và khó nhọc, rồi ngả người ra. Biển đón cậu, không ân cần, không thô bạo, chỉ đón như một định luật. Nước trườn lên cổ, lên cằm, lên mi mắt. Mùi muối sộc thẳng vào não, làm cậu choáng váng. 

Hyeonjun thấy mình nhỏ đến đáng thương, một chấm đen giữa màn xanh, một hơi thở giữa tiếng ầm ào. Cậu buông thõng tay, để cơ thể nổi lên như một mảnh gỗ dạt.

Cậu quay mặt lên trời, nhìn qua làn nước vấy bọt. Bầu trời xanh đến mức gần như tàn nhẫn. Người ta nói bầu trời mang lại hi vọng. Nhưng bầu trời hôm nay như một cánh cửa đóng im ỉm, không khẽ rung, không thở dài.

Cậu nhắm mắt. Những ngón tay vô thức nắm lại, rồi thả ra. Nước lạnh làm mọi thứ trở nên trung thực hơn từng cái run rẩy của cơ, cái rỗng rệu của tim, cái nặng nề của những lời chưa kịp nói với ai. Cậu nhớ tới những buổi chiều lặng yên, nơi cậu và ai đó cùng đứng ở cửa sổ này, đếm sóng như đếm tuổi. Người đó từng nói.

"Biển sẽ xóa hết." 

Lúc ấy, cậu cười. Bây giờ, cậu hiểu. Biển xóa hết, kể cả người nói câu ấy.

Một cơn sóng khác trùm lên, tràn qua mặt, bịt miệng cậu bằng một nắm bùn mặn. Hyeonjun ho sặc, mắt cay xè. Trong tiếng ù ù của nước, cậu nghe thấy nhịp tim mình đập như một chiếc trống rách lép bép, yếu ớt, nhưng vẫn cố gắng đến tuyệt vọng. 

Cậu không muốn chiến đấu nữa. 

Nhưng cơ thể cậu được sinh ra để mà sống cứ kháng cự, cứ ngoi lên, cứ đập cánh như một con chim gãy cánh vẫn cố vỗ thêm vài lần nữa chỉ vì định nghĩa của sự tồn tại là không chịu ngừng.

Một lực bắt lấy cậu rồi kéo cậu lại. Hyeonjun để mặc người kia thô bạo mạnh mẽ kéo cậu lại. Đến khi cậu trở lại nền cát mềm mại, một cái tát giáng xuống má cậu cùng tiếng hét giận dữ.

"Đồ ngu này! Em tính chết cho ai coi!?"

Giọng hét chất vấn run rẩy, lẫn trong đó là một nỗi hoảng mà người ta chỉ thể hiện khi vừa nhìn thấy vực thẳm. Hyeonjun trống rỗng ngước nhìn. Mọi thứ nhòe trong hơi nước và muối, chỉ còn những đường viền đứt đoạn.

Park Jaehyuk đứng đó, mắt đen sẫm như đá ướt, tóc dính bệt vào trán, ngực phập phồng nặng nề. Toàn thân anh ướt sũng vì lao vào biển kéo cậu lên, bàn tay phải vẫn đang siết lấy cổ tay cậu như sợ nếu buông ra, sóng sẽ vồ lại. Bên cạnh, Son Siwoo đỏ hoe mắt, hàm răng cắn chặt đến trắng bệch, vừa mắng vừa ru.

"Lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu ngốc chẳng thể khiến ai chịu nổi!"

Câu nói gãy khúc, đập vào tai Hyeonjun, bật dội thành những mảnh thủy tinh. Cậu mở miệng mà không có chữ nào ra khỏi cổ họng, nơi vẫn đầy mùi muối và cát. Một tiếng ho sặc xé lồng ngực, mắt cay xè. 

"Sao anh...lại ở đây?" 

Hyeonjun cố nói, giọng khản như bị cào bằng vỏ sò. 

"Đừng nói gì hết." 

Jaehyuk cắt lời. Không phải mệnh lệnh, mà là một cái phanh giật. Anh cúi người, đặt trán mình chạm khẽ vào trán cậu. Điểm chạm ướt lạnh mà rực nóng. 

"Thở đã."

Thở, một việc bình thường bỗng trở thành nhiệm vụ. Hyeonjun làm theo. Hơi lạnh lọt vào phổi, bén như dao, nhưng khi trượt ra, nó để lại những vệt ấm mảnh như sợi chỉ. Siwoo ngồi phịch xuống cát, quay mặt đi một chút để chùi vội mắt, rồi quay lại mắng tiếp, giọng bớt gai góc.

"Em tưởng biến mất là xong à? Em có biết bọn anh chạy như ma đuổi không? Có biết cái cảm giác nhìn thấy đúng thứ mình sợ nhất không? Đồ ngốc... đồ ngốc..."

"Siwoo, mày bình tĩnh đã."

"Bình tĩnh cái chó gì! Muộn chút nữa thôi là em ấy bị cuốn ra kia rồi!"

Hyeonjun quay đi, tránh chạm vào trán của Jaehyuk, cậu lùi lại, kéo giãn khoảng cách giauwx ba người. Giọng cậu nghẹn nhưng vẫn lạnh giá với hai kẻ trước mặt.

"Đến đây làm gì?"

Gió thốc qua, thừa cơ chui vào khoảng trống vừa bị kéo giãn. Jaehyuk không trả lời ngay. Anh thả tay khỏi cổ tay cậu, như đặt một con dao xuống mặt bàn, không phải vì hết tức, mà vì sợ làm đứt thêm điều gì đó đã quá mong manh.

"Tụi anh chỉ đến để nhìn em thôi."

"Giờ thì nhìn đủ rồi, trở về nơi các người vốn thuộc về đi."

Không khí khựng lại. Câu nói của Hyeonjun rơi phịch như một hòn đá vào lòng nước lặng, làm dậy lên những vòng sóng nhọn. Siwoo chống tay, bật dậy, mắt đỏ lên, nhưng Jaehyuk đưa tay chặn lại. Động tác nhỏ xíu mà cứng như một cái chốt cửa.

"Bọn anh thuộc về đâu, Hyeonjun?" 

Jaehyuk hỏi, giọng trầm, dằn từng chữ. 

"Một nơi không có em hả? Anh thử rồi. Không thở được."

"Đừng biến em thành phổi của các người." 

Hyeonjun cười nhạt. 

"Em đâu phải thiết bị y tế để duy trì sự sống hộ ai."

"Em cũng đừng biến biển thành cỗ máy nghiền." 

Siwoo vặc lại, giọng vỡ vì sợ. 

"Có ai bắt em tự nghiền nát chính mình như bây giờ đâu."

"Các anh làm như mình cao thượng lắm." 

Hyeonjun lùi thêm nửa bước. Cát sụt dưới gót, lạnh băng. 

"Đến, kéo, tát, hét. Rồi nói vài câu nghe như cứu rỗi. Xong ngày mai đi, để em với biển lặp lại y hệt."

"Không." 

Jaehyuk nói, dứt khoát đến mức gió cũng hụt một nhịp. 

"Ngày mai anh vẫn sẽ ở đây."

"Anh hứa cái gì chứ?" 

Hyeonjun ngước nhìn, mắt đỏ ngầu. 

"Hứa bằng gì? Bằng đôi tay vừa siết em tới bầm? Bằng tiếng thở mùi sợ hãi? Hay bằng cái lý trí mỗi người tự thấy mình đúng?"

Siwoo bước lên, đứng đối diện Hyeonjun, gần đến mức cậu có thể thấy muối khô lấp lánh ở khóe mắt anh. 

"Hứa bằng cái việc tụi anh vừa làm.Lần nào em chìm tụi anh cũng lao xuống. Dù em có ghét, có đuổi, có cắn, tụi anh vẫn lao."

Sóng trườn tới, liếm vào mắt cá chân, rồi rút. Nhịp điệu của cái không biết thỏa hiệp. Căng thẳng dồn lại như sợi dây đàn vặn quá tay.

"Vậy tại sao hai năm trước không cứu vớt lấy em khi em bị cơn sóng của biển dư luận nhấn chìm?" 

Câu hỏi rơi xuống bãi cát, lún sâu rồi bật lên thành hàng ngàn hạt muối chát. Siwoo khựng lại. Jaehyuk cũng khựng lại. Tiếng sóng bỗng xa hơn một quãng, như đứng ngoài nghe trộm.

Im lặng chém ngang không khí, để lại một vệt lạnh. Hình ảnh ập về, nhanh và tàn nhẫn. Màn hình điện thoại nhảy số bình luận như bọt độc. Tin nhắn không người trả lời. Cuộc gọi bị từ chối. Những buổi sáng kéo rèm thấy nắng cũng mang mùi kết án. Quay lưng lại, chẳng có ai ở đó kéo cậu lên.

Jaehyuk nhìn thẳng. Mắt anh không né, chỉ đầy mệt mỏi.

Một con sóng dâng cao rồi đổ xuống trước mũi chân, bọt trắng bắn lên mắt cá, lạnh như ký ức. Hyeonjun rùng mình. Câu hỏi kế tiếp mắc lại giữa lưỡi.

"Vậy giờ các anh đến để làm gì? Để nhìn em thảm hại ra sao? Hay đến để dày vò em?" 

Khoảng lặng sau câu đó kéo dài bằng chiều dài một đợt sóng. Cậu nhìn vệt nước loang trên vải như một bản đồ nhỏ, đường bờ lồi lõm của một vùng đất vừa mới nổi khỏi đáy.

Jaehyuk không trả lời ngay. Anh đứng im, bờ vai rộng đổ bóng dài trên cát, từng giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, rơi thành những dấu mốc li ti giữa hai người. Gió thổi nghiêng, mang theo mùi tanh muối lẫn vị rỉ sét từ bến tàu gần đó. 

Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun chợt nhận ra người đàn ông trước mặt anh vẫn là Park Jaehyuk của những năm cũ, chỉ là ánh nhìn đã đổi màu. Không còn ấm, mà sâu, đặc quánh như một vũng nước đọng không bao giờ khô.

"Bọn anh đến, để nhìn xem em còn sống."

Jaehyuk nói khẽ, giọng như gió xước qua sỏi, 

"Và nếu em chết thì sao?" 

Hyeonjun bật cười. Tiếng cười khô rốc, bật ra từ một lồng ngực mệt mỏi. 

"Anh sẽ làm gì? Đừng giả vờ, anh chẳng bao giờ chịu nổi khi nhìn thẳng vào đống đổ nát của em đâu."

Siwoo siết chặt nắm tay, móng tay hằn lên lòng bàn. 

"Em không công bằng, Hyeonjun. Hồi đó bọn anh đã-"

"Im đi." 

Cậu cắt lời, không hét, nhưng giọng đủ lạnh để nước cũng muốn đông lại. 

"Bọn anh im lặng. Cả hai. Không ai nói gì. Không ai đến kéo em lên. Em sống cùng tiếng ồn đó bao lâu, các anh có biết không?"

Jaehyuk ngẩng lên, đôi mắt sẫm như vừa nuốt trọn một cơn bão. Anh bước lại gần, mỗi bước đều in dấu đậm trên nền cát ướt. 

"Anh biết, và chính vì biết nên anh không thể ở yên được nữa."

"Giờ mới nhớ ra à?" 

Hyeonjun nhoẻn môi, nụ cười méo mó như vết rách. 

"Muộn rồi."

"Không có gì là muộn khi người vẫn còn thở."

Câu nói của Jaehyuk đơn giản, nhưng rơi xuống như hòn đá ném vào tim. Cậu khựng lại nửa giây, rồi quay mặt đi, nhìn ra biển. Sóng dâng lên, chạm tới đầu gối, mơn man như một lời ru độc. Bầu trời bắt đầu đổi màu. Màu xám bạc của mây trộn với ánh vàng nhợt của buổi sớm, loang ra như vết thương đang lên da non.

Siwoo hạ giọng, tiến lên một bước. 

"Em tưởng rời đi là xóa được à? Biển không xóa gì cả. Nó chỉ giấu, chờ ngày đẩy hết lên bờ. Giống như hôm nay vậy."

Hyeonjun cắn môi. Mùi máu và muối quyện vào nhau, tan trong gió. Một khoảng yên dài đến mức nghe được tiếng mòng biển chao lượn xa xa. Cuối cùng, cậu khẽ nói, giọng mỏng đến mức tưởng như gió có thể cuốn đi bất cứ lúc nào:

"Em mệt thật. Mệt vì cứ phải gồng để thở. Mệt mỏi khi cứ phải đối diện với các người."

Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt anh dịu đi, như một vệt sáng hiếm hoi giữa tầng mây dày. 

"Mình cùng bỏ qua hết mọi thứ, làm lại từ đầu, em nhé."

"Anh nghĩ dễ vậy sao?"

Siwoo cúi xuống, nhặt đôi giày mà Hyeonjun bỏ lại trên cát. Ánh mắt anh dừng nơi những sợi dây buộc dính cát và nước biển, mỉm cười nhạt.

"Thử đi giày lại đi, đồ ngốc. Cát lạnh thế này, em mà cảm cũng không ai lo nổi."

Hyeonjun nhìn hai người, một người thì im, một người thì cố cười để che sợ hãi, còn bản thân cậu thì không biết nên khóc hay nên cười. Mọi thứ trong lòng rối như mớ dây leo bị muối ăn mục. Cậu quay lại, nhìn biển thêm lần nữa, mênh mông, kiêu ngạo, và vĩnh viễn thờ ơ.

"Em không hứa gì cả."

"Không cần. Anh chỉ cần em quay lại bờ, trở về với tụi anh."

"Không có chuyện đó đâu."

Hyeonjun thở ra một hơi dài. Gió hất tóc lên, mùi muối vờn quanh, len vào cổ áo. Cậu cúi xuống, lấy đôi giày từ tay Siwoo, giũ nhẹ, rồi xỏ vào. Bùn và nước biển chảy xuống, in lại dấu chân hướng về phía ngôi nhà nhỏ cuối bãi.

"Đi đi, và coi như em cầu xin. Đừng đến tìm em nữa."

Trên đường quay lại, Hyeonjun khẽ ngoái đầu nhìn. Biển vẫn thế. Nhưng lần này, trong gió, có thêm một thứ gì đó rất nhỏ, rất mong manh như hơi ấm của bàn tay vừa kịp nắm lại trước khi tất cả vỡ ra.

Biển lại lần nữa đẩy cậu về với quá khứ rồi lại nhấn chìm cậu vào đau khổ.

Gió lại lần nữa cuốn trôi những thứ đẹp đẽ cậu đang có và mang đến những cơn gió xé thịt da, lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com