1.Năm đầu
Sống?nó không có trong từ điển của em,thứ em đang có là tồn tại,gượng ép bản thân phải tồn tại để nhớ đến một người mà em không được phép quên.Người đã mang đến cho em một cái nhìn khác của thế giới,người cho em biết thế giới không chỉ xoay quanh một vòng lập chiến tranh và hòa bình.
Đóa hoa Hướng Dương nhìn có vẻ nhỏ bé và vô hại nhưng nó vô cùng kiên cường.Có thể nói,em giống chúng,một cô gái nhỏ bé đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến tàn khốc giữa dòng đời.Không phải vì em sống ở một nơi chiến tranh loạn lạc,mà là em đã sống rất lâu..rất lâu như thể em là một con người bất tử không bao giờ chết đi ngoài thể xác,còn tâm hồn em?em cũng chẳng biết em đang sống hay đang tồn tại.Bản thân em cũng chẳng muốn điều đó,nhiều người cho rằng bất tử là một món quà từ cõi trên dành tặng cho những sinh linh nhỏ bé ở trần gian này.Nhưng họ đâu biết,khi con người ta bất tử,ta sẽ mất đi tất cả mọi thứ từ gia đình đến người ta thương yêu,nó giống như một lời nguyền không thể phá giải được.Và em,là nạn nhân của nó,một lời nguyền chết chóc.
Em thật sự không muốn sống nữa,em đã chịu đựng rất lâu,nhưng khi nghĩ về người đó em lại phải gồng mình một lần nữa...một lần nữa để nhớ,giống như một bằng chứng sống cho một con người dường như vị anh hùng dân tộc vĩ đại,người đã đưa em cũng như dân nhân ra khỏi bóng tối của chiến tranh.Cho đến khi cả nghìn năm sau,khi thế giới quên đi người ấy,thì em sẽ là con người duy nhất còn nhớ đến người.
•••
-Năm đầu-
-Năm 234-
Có một đứa bé được sinh ra trong thời kì chiến tranh loạn lạc,sinh ra ở nơi đất chết đứa trẻ ấy vẫn kiên cường chống đỡ bản thân để được sống.Nó không có gia đình khi chỉ mới lên 7,nó biết gia đình nó vì Tổ Quốc mà hy sinh,để lại nó và người dì bệnh tật và mất không lâu sau đó.Nó mang hận thù trên vai,thề rằng một ngày sẽ phải cho chúng trả giá hết tất cả,cho quân thù nếm trải mùi vị đau thương mà nó đang và đã chịu đựng cho đến hết đời.
-Năm 249-
"Khi nào cuộc chiến này mới kết thúc đây..."
Nó đứng dưới trời tuyết đang rơi dầy,lẩm bẩm trong miệng nhiều thứ nó muốn.Hình ảnh một cô gái bé nhỏ,chỉ tầm 14-15 tuổi đã phải đối đầu với chiến tranh.Tuy không phải mình nó phải chịu thứ này,còn rất nhiều đứa trẻ khác,nhưng em thề rằng em sẽ cho trả thù tất cả bọn chúng,trả thù cho đồng bào của nó.
"Hạ Dương,em làm gì ở ngoài đó thế?Vào nhà đi,tuyết rơi dầy rồi,lỡ em bệnh rồi sao?"
Mộ giọng nam trầm khàn vang lên kéo theo vẻ lo lắng,anh hớt hải chạy ra choàng áo cho em rồi đưa em vào trong gian nhà.Anh là người đã cứu em,có thể nó là 1 chất xúc tác khiến em đỡ cảm thấy thù hận hơn một chút hoặc có thể khiến nỗi thù hận của em dân trào mạnh mẽ thêm một lần nữa.
"Em không sao,tình hình chiến sự như nào rồi?"
Anh nhíu mày nhìn em với vẻ lo lắng,thân mình còn lo chưa xong đi lo đến chiến tranh?thật khó hiểu với cô nhóc mình đã nhặt đại trên đường về Đô mà.Anh day tránh làm vẻ trâm lặng,thấy thế thì em cũng hỏi xem anh bị gì.
"Bị con nhóc nào đó làm cho bệnh tái phát chứ gì nữa"
Trên mặt em làm vẻ khó hiểu,liền hỏi anh"Nhóc nào cơ?".Thật sự,nhà đây chỉ có hai người thì còn đứa nhóc nào ngoài em cơ chứ?Do em quá khù khờ hay là do em không để ý đây.
"Tùng Hải này,em có thể ra chiến trường được không? "
Một câu nói quá ngu ngốc,thật sự quá ngu ngốc.Nơi lửa cháy khói bay,nơi biết bao sinh mạng hi sinh mà em lại đòi ra ngoài chiến trường.Mặc dù không thể trách mắng em được vì dù gì em cũng là con dân của nước nhà,nhưng với một cô bé 15 tuổi với thân hình như 12 tuổi thì ra đó khác gì đưa sinh mạng của mình cho quân thù?
Anh bèn gõ đầu em một cái coi như cảnh cáo lần cuối cùng.Khi nào em lớn,khi em có thể vững chắc trên đôi vai của bản thân thì em mới có thể rời khỏi nơi cư trú này mà ra chiến trận,để sánh vai với những người anh em được chứ.Anh biết,sự thù hận của em không chỉ do bọn chúng giết chết gia đình em,mà còn là do chúng đã làm cho đồng bào em rơi vào cảnh nước tàn dân khổ.Anh cũng chỉ biết than trời trách phận vì sao mình lại đem cục nợ này về nhà cơ chứ?
"Tùng Hải,anh đừng có đánh người vô cớ chứ.Em chỉ muốn ra tiền tuyến thôi mà"
Em buồn bã ôm chỗ bị đánh,nhìn như một chú thỏ con đang bị đau vậy.Nhìn vậy anh cũng thương lắm,nhưng mà cũng phải cứng rắn với em chứ,cứ nuông chiều thì cũng chết sớm ở cái thời kì chiến tranh này.Dù sao,em cũng là người thân duy nhất mà anh tin tưởng.
-Năm 259-
10 năm trôi qua dài đằng đẵng,trong thờ gian này tình hình chiến sự cũng leo thang nhanh đến chóng mặt.Anh bắt buộc phải rời khỏi nơi đây mà ra mặt trận,anh rời đi trong im lặng,không một bức thư không lời từ biệt để lại em cô đơn với sự lo lắng tột cùng.Tình cảm lâu nay chỉ là cái danh anh em ngoài bìa,tình yêu bắt đầu khi chúng ta rời xa nhau...
Em chỉ biết ngồi trước hiên nhà chờ đợi,chờ đợi và chờ đợi.Đợi đến khi anh trở về trong làn lặn không thương tích cùng với chiến thắng vẻ vang cho nước nhà,nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em,một ước mơ nhỏ bé nhưng lại quá xa vời vào thời điểm này.
-Năm 260-
Chiến tranh kết thúc,các chiến sĩ cũng đã trở về với chiến thắng cho nước nhà.Nhưng...anh đâu rồi?sao anh chưa về,đúng quá quá ác độc,để em chờ đợi trong vô vọng,đến ngày chiến thắng cũng chả thấy anh đâu.Em chỉ mong anh lành lặn trở về,chỉ mong anh đừng rời xa em và chỉ mong anh đừng chết nơi chiến trường lạnh lẽo.
Vài tháng sau chiến thắng...
"Tiểu thư,cô có phải là người thân của Tướng Quân Vân Tùng Hải không?"
Tiếng một người đàn ông vang lên trước căn nhà,em hớt hải chạy ra tưởng rằng người em thương đã về.Nhưng,chỉ thấy một người đàn ông,trên tay có một món đồ được quấn vải đàng hoàng. Em lo lắng hỏi anh đâu,người đàn ông ấy chỉ đưa cho em món đồ trên tay và nhẹ nhàng an ủi.
"Tiểu thư đừng quá đau buồn,nhờ có Tướng Quân quân ta mới tìm được cơ sở đầu não chính của quân địch,đem đến chiến thắng cho chúng ta.Chỉ rằng...Tướng Quân bị tàn dư của kẻ địch bắt đi rồi bị giết chết phanh thây,chỉ còn cánh tay này và một bức thư gửi cho cô"
Anh ta vỗ vai em như an ủi rồi liền cúi chào rời đi,để lại em đang đứng hình chưa thể hoàn hồn trở lại.
Anh..chết rồi sao,anh thật sự đã đi rồi sao.Tại sao chứ,tại sao anh lại hy sinh.Dù em biết,trên chiến trường tàn khốc,kê sống người chết không có lựa chọn nào khác.Nhưng mà,tại sao chúng lại giết anh một cách tàn nhẫn đến thế,chúng khác gì loài quỷ đội lốt người đâu chứ.
Em run rẩy đi vào nhà,mở ra thứ được quấn trong bao vải.Hiện ra trước mặt em là một cánh tay đầy máu,một bức thư và một cái trâm cài tóc.Em run rẩy cầm bức thư lên,đọc từng dòng khi nước mắt đã lăn dài trên đôi má mà rơi xuống đất.
•Bức thư•
Từ Văn Tùng Hải
Gửi em,đóa hoa Hướng Dương kiên cường của anh
Chào em đóa hoa rạng rỡ như Mặt Trời vào mùa hạ,Hạ Dương.Khi em đọc được bức thư này,em có lẽ đã rời khỏi thế gian này.Trận chiến này quá tàn khốc thiệt hại cho quân ta là quá lớn,kể cả anh,anh mong em đừng oán trách anh.Anh xin lỗi khi rời đi không nói với em một lời từ biệt,hay để lại cho em một bức thư.Dù sao,chiến tranh cũng sẽ kết thúc,em sẽ được hưởng trọn hòa bình mà anh cùng với các đồng đội khác đã hy sinh để lại cho em và mọi người.Anh yêu em rất nhiều,nhưng anh mong em sẽ không luyến tiếc anh mà sống trong dằn vặt và đau khổ
Chữ ký
Văn Tùng Hải
"Tùng Hải...."
Em chả thốt lên lời,chỉ biết ôm chặt lấy cánh tay còn sót lại của anh mà run rẩy khóc nấc lên.Em mất tất cả,từ người thân đến người em yêu nhất chỉ bởi vì khói lửa chiến tranh.Dù em biết ngày này cũng sẽ đến,dù em biết em sẽ mất tất cả...dù em biết,nếu anh sống sót trở về thì cũng sẽ chết bởi tuổi già,để lại em cô đơn như thế.
Em chẳng thể chết được,vì từ bé em được ơn phước thừ Thần Linh,ban cho em sự bất tử vào không bao giờ có thể chết bởi bất cứ lý do nào.Em biết,rồi sẽ có một ngày,chiến tranh sẽ lập lại.Hòa bình rồi cũng chủ được gọi là tạm thời.
_______________________
hé hé
t/g Remuss đây,tui lần đầu viết kiểu này á,cũng là lần đầu tui viết truyện ngôn tình đi kèm với chiến tranh,nên có sai sót gì thì mọi người thông cảm cho tui nha
yêuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com