Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Xử kiện(2)

Cuộc xử kiện chính thức đc bắt đầu.  Đầu tiên quan phủ hỏi bên nguyên cáo thì bọn họ một mực đổi tội cho Lâm Cảnh và A Thiên.

Quan phủ lại hỏi bên bị cáo,  A Thiên tỏ ra đúng tố chất diễn viên vẻ mặt buồn bã nói: " Đại nhân anh minh,  chúng thảo dân làm sao có khả năng như vậy.  Ngài nhìn thiếu gia tôi xem, y người mỏng manh như vậy trói gà ko chặt, người thì mang đủ bệnh tật.  Còn thảo dân thì chỉ là người hầu làm sao có như họ nói thần thánh như vậy đc!!!".

Lâm Cảnh lấy tay áo che miệng cười,  ko ngờ tên A Thiên nhà hắn lại biết diễn xuất thế.

Quan phủ đau đầu, sư gia bên cạnh tiến đến nói nhỏ với ông: " Đại nhân, trước hết ngài cho nhốt tất cả vào.  Để thẩm tra rồi tính" .

Quan phủ cũng nói nhỏ: " Sư gia, vậy Lam lão thì sao?". Sư gia nói: " Ta nghĩ 2 người kia có thể đối đầu với lão ta.  Ngài ko phải sợ cứ nhốt hết đi" . Sư gia này con mắt thật biết đúng nhìn người nha.

Quan phủ liền nói: " Hôm nay xử kiện vậy thôi,  người đâu mang tất cả bọn họ nhốt vào ngục 3 ngày sau xử tiếp". Rồi đập " bốp" 1 cái nói: " Bãi đường" .
Lão Lam gia trừng mắt nhìn ông nói: " Ngươi dám nhốt ta?" .

Quan phủ lúc này ko biết sức lực ở đâu nói: " Phải.  Mau nhốt Lam lão gia cho ta ".

A Thiên đi đến bên Lâm Cảnh nói: " Có cần... " . Lâm Cảnh biết y nói gì liền lắc đầu nói: " Ko cần, vào ngục chơi mấy bữa" . A Thiên cũng bó tay với hắn luôn.
-----------------------------------------
Ở trong 1 ngục giam, 2 người bị nhốt chung 1 chỗ, đám kia bị nhốt đối diện.

Lâm Cảnh ngồi xuống đất nhìn Lam lão cười nói: " Haha, ko ngờ chúng ta thật có phúc khi đc thấy Lam lão gia đồng hành nha".

Lão Lam nghe thấy tức anh ách mắng: " Hừ, ngươi cứ đợi đó" .

Lâm Cảnh nằm lên phiến đá gác chân tay cầm cọng rơm lắc lư nói: " Ồ , ta cũng mong nha, lão đầu heo " .

Lão ta tức khủng khiếp nhưng ko làm đc gì.

Ở trong ngục giam 1 ngày,  Lâm Cảnh làm quen đc mấy bạn tù nhân.  Hắn hỏi hỏi tại sao lại bị bắt,  đa số nguyên nhân đều nhỏ xíu.  Nhưng cũng ko ít bị Lam gia đổ tội. Trong các nguyên nhân mà Lâm Cảnh bực nhất là con trai của lão già đó thích con nhà người ta. Thế nhưng con nhà người ta ko thích tên đó liền bắt nhốt cha nàng bắt nàng phải đồng ý làm tiểu thiếp.  Ông lão thà ngồi tù cũng ko muốn con gái bị khổ. Thế mà khi ông bị bắt bọn họ liền bắt nhốt con ông  .Hừ,  mấy tên như vậy hắn sẽ cho 1 trận mới đc.

Đột nhiên trong đầu hiện ra khuôn mặt của Tống Hạ Phi làm hắn nghĩ y giống tên thối tha kia.  Hắn trong lòng ko ngừng mắng: " Phi Phi thối,  xấu xa.  Ta mắng cho ngươi thổ huyết luôn.

Ở một quán trọ,  Bình Nam Vương đang ngồi trong phòng nhìn miếng ngọc bội của Lâm Cảnh mà lúc trước hắn tặng y vào sinh thần thì liên tục hắt hơi ko ngừng. Y đột nhiên nghĩ đến Lâm Cảnh đang mắng y ko ngừng,  y cười nói: " Cảnh nhi,  ngươi là đang nghĩ đến ta đúng ko!!" .

-----------------------------------------

Trở lại nhà tù thân thương,  Lâm Cảnh nhìn chén cơm trước mắt rồi lại nhìn sang bên kia,  2 mắt nhăn lại nói: " Có cần phải làm vậy ko? Cùng là tù nhân mà thế nào hắn đc ăn thịt cá còn ta ăn rau hả?" .

A Thiên bịt lỗ tai nói: " Ai kêu người muốn vào đây chơi  ". Lâm Cảnh ứ họng luôn.
Trải qua 3 ngày chỉ ăn ko khí với nước bụng Lâm Cảnh đã mốc meo rồi nè.

Cuối cùng cũng tiếp tục xử kiện.  Trên công đường, vẫn như cũ Lâm Cảnh ngồi còn A Thiên quỳ.

Ở bên ngoài có 1 đám người tiến đến công đường. Trong đó có 1 người phu nhân trung niên đến bên cạnh mang theo vài người. Lâm Cảnh đang đói bụng ko quan tâm.
Vị phu nhân  vào đến nơi khóc nói: " Quan phủ đại nhân, lão gia nhà ta có tội tình gì chứ ,  hôm nay ta thỉnh  hầu gia tới đây xem ngươi xử án".

Người đc gọi là hầu gia , y có dung mạo tuấn tú nhìn đúng chất người hoàng thất.

Quan phủ nghe nói hầu gia đến liền đi xuống thỉnh an y.

Lâm Cảnh ngồi mỏi cả mắt,  hắn tựa vào tường ngủ luôn . A Thiên nhìn hắn thật lắc đầu mà.

Hầu gia tiến đến ngoài xuống ghế nói: " Quan phủ, ngươi cứ xử án đi".

Ông quan phủ " vâng" 1 cái rồi trở về vị trí của mình nói: " Tiếp tục" .

2 bên kể lại như đúng lời 3 ngày trước nói.  Quan phủ lại hỏi 1 chút.  Ông cũng căng thẳng ko ít, bây giờ chọn giữa quyền và mạng người ông thật ko dám chọn mà.

Thấy quan phủ lâu đưa ra quyết định,  hầu gia liền nói: " Đại nhân, ngươi tính sao?" .

A Thiên lắc lắc tay Lâm Cảnh dậy.  Lâm Cảnh mơ mơ tỉnh nói: " Ể, xong rồi à?" .

Mọi người đều nhìn hắn khiến hắn thấy nhột nhột liền hỏi nhỏ A Thiên: " Đến đâu rồi?" .

A Thiên trả lời : " Người nhìn sang bên kìa".

Lâm Cảnh hướng sang nhìn rồi hỏi lại : " Bọn họ là ai vậy?" .

Quan phủ gõ gõ cái nói: " Im lặng" .

Đột nhiên hầu gia nói: " Lâm Cảnh?"

Lâm Cảnh nhìn y thấy quen quen nói: " Ngươi quen ta sao?" .

Vị phu nhân kia mắng: " To gan ngươi còn ko mau khấu kiến hầu gia " .

Y vẫn nhìn hắn Ko rời.  Lâm Cảnh nói: " Hầu gia?  Ta ko quan tâm" .

Quan phủ bó tay luôn . Vị phu nhân kia lại mắng: " Điêu dân to gan... " . Chưa nói hết câu đã bị tiếng đập bàn hết hồn : " Ngươi nói ai là điêu dân?  Biểu cô ngươi càng ngày to gan rồi đấy" . Vị phu nhân bị hầu gia mắng sợ hãi lui về sau.

Hầu gia đứng dậy đi đến chỗ Lâm Cảnh nói: " Lâm Cảnh, sao ngươi lại ở chỗ này ko phải ngươi đang ở... ". Lâm Cảnh nhảy lên bịt miệng y lại nói nhỏ: " Con mẹ ngươi Tạ Thành, ngươi mà nói ra ta giết ngươi" . Nói xong mới chịu buông ra.

Hắn nói: " Tạ Thành hầu gia,  ta xin ngài làm chủ cho chúng ta nha" .

Tạ Thành chính là con trai cả của quốc cửu, cháu ngoại thái hậu,kẻ bị Lâm Cảnh đánh hồi nhỏ.  Y sau lần bị đánh chẳng những ko căm ghét hắn mà lại còn rất thích gặp hắn, lần mẹ y dẫn y đi kiện cáo hắn thực chất là y muốn gặp hắn. Thỉnh thoảng vào cung sẽ đc nhìn thấy Lâm Cảnh.  Nhưng khi nghe đc hắn sẽ thành thân với người khác, đêm đó y rất đau lòng uống ko ít rượu . Hôm  nay đc gặp hắn ở đây y vui lắm.

Tạ Thành nghe vậy liền nhíu mày,  y ko thích hắn nói chuyện khách sáo với y đâu.

Y liền nói: " Quan phủ, ngươi cứ làm theo phép công đi,  ta sẽ ko can thiệp vào.  Ngươi ko cần sợ ai ở đây dám uy hiếp ngươi ".

Quan phủ đc cho phép liền khoái trí, chỉ có người Lam gia ko ngờ người mình nhờ giúp ai ngờ hại chính mình.

Quan phủ mang hết tội trạng từ trước đến giờ kể ra từ nhỏ đến lớn làm cho Lam lão gia ức đến ngất xỉu.
Vợ lão ngồi bên lão nhìn y nói: " Tạ Thành, con sao có thể vì người ngoài mà đối xử với chúng ta như vậy. Quốc cửu bảo con đến giúp chúng ta...".
Tạ Thành chen nói: " Biểu cô à, ngươi làm sai lại đến nói với cha mẹ ta là ngươi bị ức hiếp. Ngươi còn mượn danh thái hậu để lộng quyền.  Còn hơn thế động phải người ko nên động nữa cho dù cha ta muốn giúp cũng ko đc. Ta khuyên các ngươi luôn tu tâm đi đừng đến lúc mất mạng lại kêu ta ko khuyên. Đại nhân chuyện còn lại giao cho ngươi " . Nói xong,  y liền đi ra ngoài.

Quan phủ cuối cùng cũng lấy lại quyền thế liền ra lệnh tịch thu gia sản của Lam gia còn bắt họ trả lại những thứ đã lấy của người khác...

Những bá tánh lấy lại đc những thứ của mình vui ko ngừng chỉ có Lam gia phải đau lòng nhìn gia sản mình có chân chạy đi. Vơ ngơi của Lam gia suy tàn từ đó...

-----------------------------------------

Ngồi trong quán trọ, 3 người ngồi quanh 1 cái bàn. Hớp 1 ngụm trà Lâm Cảnh nói: " Tạ Thành ngươi sao ko về nhà đi?".

Tạ Thành nói: " Ta khi nào muốn về sẽ về" .

Lâm Cảnh nhìn y nói: " Ngươi muốn ở đây thì kệ ngươi nhưng thế sao lại ngồi gần ta như vậy?". Y ngồi sát hắn khiến hắn khó chịu vô cùng người ngoài tưởng rằng 2 người đang ân ái thì tiu.

A Thiên cũng khó chịu , y chỉ chịu Tống Hạ Phi là cô gia của mình thôi nha. Thế nhưng người ta là người hoàng thất y ko có ngu đụng vào mà ko có lý do đâu.

Tạ Thành còn định nói gì đó thì có 1 giọng nói phía xa vang lên: " Tạ Thành, vương phi của ta đã nói thế ngươi còn ko nghe theo?" .

Tống Hạ Phi?  Trời mau cứu con!!!- tiếng lòng của Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh định nhảy ra khỏi cửa sổ đã bị kéo lại ôm về lòng của Tống Hạ Phi.  Y ghé vào tai hắn nói nhỏ : " Lát xử lý ngươi".

A Thiên nhìn y vui mừng hành lễ nói: " Tham kiến vương gia".

Y nhận lễ rồi ôm eo Lâm Cảnh nói: " Tạ Thành ngươi nên chú ý lễ độ đi" . Nói xong liền ép Lâm Cảnh đi.  A Thiên cũng theo sau.

Ở lại chỉ có Tạ Thành, y nhìn Lâm Cảnh bị đem đi trong lòng ko khỏi đau lòng.  Lần này ko ngờ đc gặp hắn nhưng lại chỉ đc một lúc hắn lại biến mất trước mắt.

Tạ Thành tự nói với bản thân: " Tạ̣ Thành ơi Tạ Thành, hắn đã là vợ người ta, ngươi còn mong chờ cái gì nữa?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com