HAI
TIỆM.
Gặp em giữa lòng Sài Gòn một ngày mưa tầm tã, em chạy vào tiệm cà phê nhỏ của tôi với đống tài liệu còn lấm tấm vài hạt mưa, một cái áo sơ mi dài tay hằn vết xắn cổ gọn gàng.
Em gọi vội một ly cà phê đen, cặp kính mờ căm, hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh, em chọn chỗ ngồi ở một góc kém sáng.
Tôi đến chỗ em đặt ly cà phê nhỏ lên bàn kèm theo một túi khăn giấy. Em cảm ơn tôi bằng một chất giọng gằng, câu trả lời gọn quánh, khiến tôi chỉ có thể quay về chỗ của mình mà không thể nói thêm với em một câu nào nữa, vì tôi sợ điều đó sẽ làm phiền đến em.
Em loay hoay lau sạch mấy vệt nước mưa trên sấp tài liệu, sau đó em gỡ kính, tay trái cầm hai tờ khăn giấy chấp vào nhau, tay phải cầm kính, đưa sát lên mắt rồi cố lau đi mấy vết ố trên đó.
Em có một đôi mắt buồn, tôi chẳng biết mình dựa vào đâu để nói ra câu đấy, nhưng đó là đôi mắt trĩu nặng nhất của một cô gái mà tôi từng gặp.
Ở một góc, em ngồi đó lặng thinh, tôi biết em đến đây vì cơn mưa vừa nãy, chỉ là trong vài ba quán cà phê trong con hẻm nhỏ này, tiệm của tôi tình cờ lại là sự lựa chọn trong lúc vội vã ấy của em, nhưng tôi vẫn thấy vui vì sự tình cờ đó. có thể thêm một vài lần tình cờ ấy, tôi với em sẽ không còn là những kẻ lướt qua đời nhau nữa.
Mộtcơn mưa day dẳng, một cô gái tĩnh và một chút tâm tình lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com