[chap 4.2 (tiếp) ]
Hùng Lợn không ăn tham như Trư Bát Giới đâu, cũng không béo như lợn, tên này gầy như que củi là đằng khác. Chẳng qua là nhà thằng này kinh doanh thịt lợn. :v
Đạt Điêzen: thằng này học rất giỏi Hóa, rất thích học môn Hóa. Vả lại nhà thằng này sửa xe máy, xe đạp, vá lốp (chuyên rải đinh sắt ra đường thôi, mọi người đi xe cẩn thận nhá. Tôi bị mấy lần rồi đấy ^^), còn bán xăng pha nước, dầu hỏa pha dầu ăn, dầu điêzen pha xà phòng...
Lâm Zayn: nick Facebook luôn. Thằng này mê One Dicrection y chang tôi. Cơ bản là muốn có "bo đì 6 múi" như Harry, cái mặt menli như Zayn thôi. Chứ cái tên này làm gì có sở thích tao nhã nghe nhạc 1D chứ, nghe làm gì lọt tai câu nào.
Mấy bạn khác không có đặc điểm gì nổi bật thì gọi theo công thức = tên + tên bố (mẹ).
Ví dụ như Hồng Đại: bạn này xinh lắm, xinh ơi là xinh, bố bạn ấy tên Đại.
Linh Thuận: bạn ý tên Linh, bố bạn ý tên Thuận.
...
...
Thôi nếu kể hết 45 mạng ra thì tốn thời gian quá. Tôi tốn nước bọt quá, tôi cũng mệt lắm, mỏi miệng lắm. Các bạn nghe cũng mệt tai lắm.
***
Mệt với lũ quỷ này quá, hỏi cung tôi như thẩm vấn tội phạm nguy hiểm không bằng.
Giá như chúng là paparazzi chụp ảnh xin chữ ký tôi thì hay nhỉ.
"Thôi nào, anh em để tôi kể cho mà nghe."
Khánh Voi xông ra, "tả đột hữu xông"- anh hùng cứu đại mĩ nhân là tôi đây.
Sau khi thêm mắm, thêm bột ngọt Ajnomoto, bớt muối, hạt tiêu mà vụ tỏ tình của tôi hôm qua đã biến thành "Thiên sử tình truyện" qua lời kể của chú Voi biến thái lớp tôi.
Đúng là dư luận. Cứ như ngôn tình Trung Quốc ý.
Lũ quỷ: "Ồ! à!"
"À! ồ!"
"Tiếc quá mình không được tận mắt xem."
"Trăm nghe cũng không bằng một thấy mà."
....bla...bla...
Tôi:"..."
Nhân vật chính mà câm như hến thế này? Đả đảo! Đả đảo!
Tôi vùng lên đấu tranh đòi lại công bằng, tiếng nói của mình:
"Ông nói hơi quá đấy!"
"Sự thật mà!"
"À, Bí Quái ơi, sao lúc ấy bà lại chỉ vào đầu với cái áo trắng của Tùng là có ý gì vậy?"- Con My hỏi một câu rất chi là ngô nghê.
Khờ đến thế là cùng.
"Chậm tiêu!"- Trang Rô phán.
Xi Măng nhảy vô họng biểu tình: "Ờ, tôi cũng chưa hiểu lắm, giải thích đi Bí Quái"
Xoay người sang phía bé My và bé Xi Măng tôii vỗ vai:
" Hai bạn trẻ à! Bạn Phan Huyền Thảo My và bạn Hoàng Văn Thạch nên qua nhà thuốc Đông-Tây y hay bệnh viện khám đi là vừa."
Tên Xi Măng cáu, nhại lại cái giọng y chanh tôi: "Hại não quá đấy bạn trẻ ạ."
Tôi bĩu môi, có não đâu mà hại.
Trang Rô thay tôi giảng đạo: "Hai ông bà về nhà đóng cửa mà giải thích cho nhau nghe. À quên trước khi về nhà thì qua nhà thuốc mua mấy hộp "Hoatj huyết nhất nhất" nhá."
Khánh Voi gật gù: "Chuẩn, mà mua ở nhà thuốc đầu đường thì rẻ hơn đấy. Mua 10 tặng 1. hô hô."
My mắt tròn mắt dẹt hỏi lại: "Là sao?" o0
Ôi! Tôi muốn kill người quá. Không những My mộng mơ mà còn khờ khạo nữa.
Tôi bực mình: "Tức là uống "Hoạt huyết nhất nhất" cho máu lưu thông lên não. Đúng là não phẳng!"
Đạt Điêzen: "Thôi Bí Quái nói luôn đi."
Cái bọn này sao chậm tiêu thế!
"Thì tên bệnh đó tóc nhuộm đỏ hung, áo không cắm thùng thì đương nhiên là lên phòng bảo vệ uống trà đàm đạo với giám thị còn gì." -Tôi cáu.
"À ồ! Hiểu rồi!"- My cảm thán.
Khổ, máu giờ mởi lên não, điện mới về làng, kiến thức nhân loại mới được khai quật.
Mấy đứa này, cứ như bây giờ mới biết gà có 2 chân, cây có lá, ô tô có 4 bánh vậy.
Tôi đoán mấy đứa nó nghĩ nhờ "quả cam" mà Niutơn đóng góp cho nhân loại định luật vạn vật hấp dẫn quá. Còn Trần Quốc Toản trong lòng hổ thẹn do không được tham dự hội Bình Than mà tay bóp nát "quả táo" cũng nên.
Chậc chậc. Kiểu này Niutơn cũng phải dậy mồ mà thốt lên: "Ơ, mình với Steve Job thích ăn táo lắm mà!"
À, mà tôi cũng nghi ngờ bọn nó nghĩ Hồ Xuân Hương và Hồ Quỳnh Hương là 2 chị em ruột, có họ hàng với hồ Than Thở lắm. Haizz...
*
"Á á! Đứa nào ném cái giẻ lau bảng vào mặt bản cô nương??" -Tôi gào lên, đưa tay phủi bụi phấn dính đầy trên mặt.
Đang tự kỷ mà bị ăn nguyên cái giẻ lau vào mặt, hỏi ai không bực được.
"Đi giặt giẻ rồi lau bảng!"- Tên Bút Bi ra lệnh.
Hứ! Tưởng là lớp trưởng thì được ra oai chắc, được đứng một chỗ chỉ tay 5 ngón chắc.
Nghĩ bụng thế thôi chứ ai lại mắng sếp mình. ^^
"Còn đứng đấy. Hôm nay bàn mình bàn mình trực nhật. Bà đi muộn nên tôi làm hết rồi. Còn việc lau bảng này thì bà làm nốt đi." - Tên Bút Bi được đà lấn tới.
"Chết cha, tôi quên mất."
Rồi My, Trang Rô, Khánh Voi, Đạt Điêzen ..- chúng nó lần lượt vỗ vai tôi ra điều thông cảm cho tôi lắm không bằng.
My mơ mộng nhặt cái giẻ lau dưới chân bàn đưa cho tôi tròn mắt bảo:
"Này Bí Quái! Bà biết sếp mình quan trọng hóa mấy cái chuyện trực nhật, lao động lắm mà"
Chuẩn! Tên 4 mắt Bút Bi này lúc nào cũng làm quá lên.
Tôi cười toe, giơ tay chào kiểu quân đội: "Yes Sir! làm liền!"- rồi chạy ù đi.
Tên Bút Bi là vậy thôi chứ tốt bụng lắm. Luôn giúp đỡ các mạng trong lớp. Có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỏ ra là leader của 12A4. Tuy có hơi máy móc khuôn mẫu tý thôi. Thế nên Bút Bi mới làm lớp trưởng suốt 12 năm học. (Tương lai chắc vẫn làm.)
***
4.3. KIM DUNG dậy mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com