Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trên máy bay..........
Từ sau cái câu "Jisung á..... Tôi nuôi!" của Hwang Hyunjin aka ST203 thì hiện tại anh liên tục bị đem câu nói đó ra trêu chọc. Còn Jisung chỉ biết đỏ mặt. Felix và Seungmin ngồi ở hàng ghế sau cứ nhào lên trước nói:

"Anh Hyunjin ghê nha~~~"_Seungmin

"Hai đứa tụi bây có ngồi xuống không?"_Hyunjin

"Cơ mà tại sao anh là Hwang thiếu gia thì đáng lý phải thừa kế Hwang Thị chứ?"_Felix

"Thì trường hợp của anh cũng giống Jisung vậy thôi! Chỉ có điều ba anh không có cấm cản anh mấy việc này"_Hyunjin

"Anh Hyunjin sướng thiệt đó! Chỉ tội cho Jisung, em học chung trường hồi cấp 2 thì lúc nào cũng thấy nó đứng nhất. Về sau mới biết là bị gia đình ép học"_Seungmin

"Nhưng mà giờ cũng được giải thoát rồi"_Felix

"Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm ý! Không có mọi người chắc em rời khỏi đội mình sớm thôi"_Jisung

"Em nói gì vậy Han Jisung? Đội tụi mình mãi mãi là 4 người. Mất em là một tổn thất lớn của đội. Không có suy nghĩ bậy nghe chưa, còn như vậy nữa là anh cho em sang đội CB bây giờ"_Hyunjin

"No way, em không ưa đội trưởng của đội đó đâu"_Jisung

Ở một nơi nào đó, có một con người đàn hắt xì liên tục. Không ai khác đó chính là Minho:

"Hắt xì hoài vậy má?"_Changbin

"Thằng nào cứ nhắc đến tao hoài à"_Minho

Sau khi đáp xuống sân bay, Seungmin và Felix được giao mang hết đống vali về vì Hyunjin và Jisung còn việc ở nơi khác. Họ nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Đi bộ trên con đường gần trung tâm thành phố, Hyunjin và Jisung đi song song nhau. Đang đi thì bỗng nhiên có một cậu nhóc ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù va phải Jisung khiến cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất. Hyunjin thấy vậy liền hốt hoảng đỡ Jisung đứng dậy:

"Em có sao không Jisung?"_Hyunjin

"Em không sao đâu đội trưởng"_Jisung

Đỡ Jisung đứng dậy, Hyunjin mới để ý thấy cậu bé ban nãy và một người đàn bà nào đó đang tranh giành miếng bánh mì. Cả hai lại gần và hỏi chuyện:

"Có chuyện gì vậy cô?"_Jisung

"Thằng nhóc này nè, nó ăn trộm bánh mì của tiệm cô mà chưa trả tiền đó"

"Cô ơi cô tha cho cháu đi! Anh em cháu đói lắm ạ"

"Không có tha gì hết á! Trả tiền đây!"

"Hay để con trả tiền cho cậu bé này nhé?"_Hyunjin nói rồi rút tiền từ trong ví ra đưa cho người đàn bà đó

"Thôi được rồi! Nhớ đừng có ăn cắp nữa đó!"

Người đàn bà đó bỏ đi. Hyunjin và Jisung lại gần cậu bé. Jisung dùng tay xoa đầu cậu bé đó và hỏi:

"Nhà em ở đâu để bọn anh đưa về?"_Jisung

"Dạ thôi không cần đâu ạ! Em cảm ơn các anh đã giúp em"

"Mà em tên gì?"_Hyunjin

"Em tên là Lee Woosun, 10 tuổi ạ!"_Woosun

"Tại sao em lại ăn trộ bánh mì?"_Jisung

"Không giấu gì hai anh! Em mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nhà lại nghèo. Em có một đứa em trai tên là Lee Seonho, 8 tuổi. Em ấy bị bệnh ung thư nhưng bọn em không có tiền chữa trị. Vì đói quá nên mới làm liều thôi ạ"_Woosun càng kể mặt cậu nhóc càng cúi xuống

"Tội hai đứa quá! Em dẫn bọn anh tới nơi hai anh em ỏ được không?"_Hyunjin

"Vâng ạ! Hai anh đi theo em!"_Woosun vừa dứt lời là đã dẫn Hyunjin và Jisung đi

Cậu bé dẫn hai người đến một con hẻm tối tăm. Cuối hẻm có một căn nhà bằng rơm và lá. Woosun bước vào nhà, bên trong căn nhà chỉ toàn là bụi. Không đủ ánh sáng và tiện nghi cho hai anh em. Ở giữa nhà là em trai của Woosun đang nằm ngủ. Woosun lại gần và nói:

"Em ơi, dậy ăn bánh mì đi nè"_Woosun

"Hai anh này là ai vậy anh hai? Họ định bắt chúng ta hả?"_Seonho nói trong chất giọng lo sợ

"Không có đâu! Hai anh này là người tốt, đã mu bánh mì cho anh em mình đó"_Woosun

"Hai anh tên gì vậy?"_Seonho

"Anh là Jisung, 18 tuổi. Còn đây là anh Hyunjin, 19 tuổi"_Jisung nói tiếp_"Nhìn hai đứa thấy thương quá. Bọn anh sẽ thường xuyên sang đây nhé?"

"Nếu hai anh không thấy phiền! Cơ mà nhìn hai anh giống như là đang yêu nhau quá à =)))"_Woosun

"E...... Em đang nói cái gì vậy? Bọn anh là bạn bè thôi"_Hyunjin khi nghe Woosun nói liền đỏ mặt phủ nhận

"Sẵn đây anh có chút đồ ăn, hai đứa ăn đi để bồi bổ"_Jisung

"Dạ anh em tụi em cảm ơn hai anh nhiều lắm"_Woosun cảm động cúi đầu cảm ơn họ

"À, anh có một bà chị làm ở cô nhi viện. Anh sẽ gửi hai đứa vô đó, chịu không?"_Hyunjin

"Dạ chịu!"_Seonho

Sau ngày hôm đó thì Woosun và Seonho được gửi vào cô nhi viện của chị gái Hyunjin. Đôi khi Seungmin và Felix không có việc ở công ty nên cũng sang đây thăm hai đứa nhóc. Trong đây, Jisung được những đứa trẻ yêu mến lắm. Lúc nào cũng quanh vây chơi với Jisung. Lâu lâu cũng có Hyunjin chơi cùng bọn họ. Cả cô nhi viên luôn bảo Hyunjin và Jisung là một cặp trời sinh vì họ làm gì cũng có nhau. Những lúc như vậy, cả hai đều cố gắng phủ nhận mọi thứ nhưng rồi cũng quen và được bọn trẻ gọi là "papa" và "appa"!

"Appa Jisung kìa mấy đứa"_Đứa lớn nhất trong đó thấy Jisung liền nói lớn

"Aaaaa appa Jisung đến rồi!"

"Chào mấy đứa"_Jisung cười tươi

"Papa Hyunjin đâu rồi ạ?"

"Papa của tụi con bị bệnh rồi nên hôm nay chỉ có appa với chú Seungmin đến thăm thôi"_Jisung

"Mày nói tao là chú làm tao cảm thấy bản thân tổn tuổi thọ quá mày =)))"_Seungmin

"Aishhhh! Mày đi ra xe lấy giúp tao mấy cái túi hồi sáng hai đứa mình mua đi"_Jisung

"Đm sao lại là tao =)))"_Seungmin

"Đi nhanh lên!"_Jisung lườm

Seungmin cuối cùng cũng phải lủi thủi đi ra xe lấy đồ. Jisung được đám trẻ vây quanh. Đứa lớn nhất lại tiếp tục hỏi:

"Papa bệnh nặng không ạ?"

"Cũng không nặng lắm đâu! Mấy đứa yên tâm ^^"_Jisung

"Cơ mà appa làm nghề gì vậy ạ?"

"À appa làm nghề thám tử với papa, chú Seungmin và chú Felix"_Jisung

"Nghề đó như thế nào vậy ạ?"

"Nghề này thì appa sẽ phá những vụ án. Mặc dù cũng hơi cực khổ nhưng cũng vui"_Jisung

"Vậy lớn lên con sẽ làm nghề đó luôn!"

"Vậy cố gắng học đó nha"_Jisung xoa đầu tụi nhỏ

Seungmin đi tới chỗ của Jisung. Trên tay cầm 4 túi đồ ăn và đồ chơi. Để xuống đất và nói:

"Mấy đứa chắc đói rồi? Lại đây lấy đồ ăn nè"_Seungmin

"Yayyyyyy!!!"

Sau khi xong việc, cả hai tạm biệt tụi nhỏ rồi lên xe về nhà.

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com