Cody x OC: cô ấy.
"tôi không nhớ số lần mà anh nằm trong này luôn rồi đấy, bệnh nhân Jaki." bạn thở dài, ghi chú lai trên giấy khám.
"haha, thật làm phiền cô rồi." tù nhân Jaki- một nhân vật mới xuất hiện trong nhà tù đầu lâu nhưng rõ nổi bật, sau vụ vượt ngục bất thành vào ngày đầu trong nhà tù. Jaki đã có nhiều biểu hiện tốt trong cải tạo và đi săn. dẫu vậy, tính cậu ta khá liều nên cũng hay xuất hiện trong phòng khám vì vậy.
"được rồi nè." bạn cười nói, để lại các vật liệu y tế vào hộp. "lần này bị xước một chút, nhớ đừng để bị ướt miệng vết thương đấy."
"được rồi, cảm ơn cô nhé, Hamy." cậu ấy cười tươi, nhìn về vết băng bó.
"việc của tôi mà, nếu mà chẳng ai bị gì thì tôi cũng thất nghiệp mất." bạn nhún vai, cười đùa.
"tù nhân Jaki, đi thôi. cậu tính trốn đi săn hay sao." ở ngoài của phòng bệnh, đội trưởng Jasmine đi vào. gọi cậu ta đi nhanh.
"rõ thưa đội trưởng Jasmine." Jaki bật dậy, đi ra ngoài.
"đội trưởng Jasmine, đồ hôm qua chị nhờ em nè." bạn mở túi nhỏ ra, lấy một gói giấy nhỏ cẩn thận đưa cho đội trưởng Jasmine.
"tôi cảm ơn nhé." đội trưởng lạnh nhạt cảm ơn rồi cũng nhận hộp giấy nhỏ.
"chị không cần nói vậy đâu ạ. đừng quá sức nha chị." bạn cười tươi.
"cái gì vậy?" bác sĩ Cody ngồi trên bàn làm việc cũng hỏi.
"không có gì, không cần quan tâm. đi thôi tù nhân Jaki, chúng ta muộn rồi."
"rõ, chào nhé Hamy, bác sĩ Cody." Jaki đưa tay vẫy chào với 2 người bọn tôi rồi cũng rời đi với đội trưởng Jasmine.
"pái paiiiii." Hamy cười chào. nhìn cách cửa đóng lại.
"nãy cô đưa Jasmine cái gì vậy?" tiếng bác sĩ Cody hỏi cô từ phía sau.
"ôi trời, bác sĩ Cody. nay anh dai quá đấy." bạn cười trừ, về bàn làm việc xử lý giấy tờ.
"ý cô là sao?" Cody đẩy kính, nhìn cô.
"chuyện con gái anh không nên quan tâm đâu ạ." bạn tươi tỉnh trả lời. lướt nhìn tập giấy trên bàn. bóc một viên kẹo để vào miệng rồi bắt đầu làm việc. *là lá là la~~* bắt đầu một ngày mới thôi.
---------------------------
"mọi người chuẩn bị cả chưa. tôi đi gọi đội trưởng Jasmine nhé." đội trưởng Elijah cười tươi, đầy mong chờ nói.
"tiệc nay chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính thôi nạ." Hamy cũng tươi cười hí mắt. cất vỏ hộp bánh kem sang một bên.
"đội trưởng Jasmine sẽ thích nó lắm đây." đội trưởng Elena cười nói.
"mọi người đã cất công chuẩn bị đến vậy mà." cô cười nói, gắn chiếc nến lên bánh sinh nhật. "xong."
"ah, đội trưởng Jasmine kìa, để tôi đi gọi cô ấy." đội trưởng Elijah nhìn thấy đội trưởng bên cửa sổ, liền chạy ra.
từ trong phòng nhìn ra, vẻ mặt háo hứng của đội trưởng Elijah đầy mong chờ. nhưng đội trưởng Jasmine thì không. cô ấy nhìn vào bên trong. hẳn là đã biết mọi người đang làm gì. nên chỉ nói vài câu với đội trưởng Elijah, mặt đội trưởng đầy tiếc nuối. thay đổi tức thì. đội trưởng Jasmine cũng rời đi sau đó, để lại đội trưởng Elijah nhìn lại mọi người rồi chỉ buồn buồn mà nhún vai.
không khí vui tươi liền tan đi hết. mọi người chìm trong khó xử.
"thôi mọi người quay lại làm việc tiếp đi." đội trưởng Hanah nói, cũng nhún vai nhìn mọi người.
"dành vậy." đội trưởng Huskova cũng nói rồi rời khỏi ghế.
"mọi người đi cứ đi trước để em dọn cho ạ." bạn cười nói, kêu gọi mọi người đứng dậy.
"sao mà để vậy được, để tôi dọn cùng cô." đội trưởng Ivor nói, đứng quanh bàn tiệc.
"mọi người cứ đi đi, dù gì tui cũng rảnh mà." bạn nói, cố đẩy đội trưởng Ivor ra ngoài.
"y tá Hamy, bác sĩ Cody gọi cô về phòng khám ạ." ở ngoài, một quản ngục đi đến và gọi cô.
"hể?" cô hoang mang hỏi lại.
"đi đi Hamy, giờ bọn tôi mới là người rảnh này. để đó bọn tôi dọn cho." đội trưởng Aiden nói.
"ah, dạ vâng ạ." Hamy nói, kiểm ra chiếc túi, lấy ra một hộp quà trong đó. đưa cho thẩm phán Cecilia. "nhờ chị đưa cho đội trưởng Jasmine giùm em với ạ. em chào mọi người, em đi trước."
"ừ, cô đi đi." đội trưởng Fennir nói.
cô chào lần nữa rồi chạy về phòng khám. có chuyện gì mà bác sĩ Cody lại gọi cô như vậy nhỉ. cô nghĩ, khi nhà khám nằm trong tầm mắt. bên trong tối chẳng có lấy ánh đèn.
"bác sĩ Cody?" cô đi vào, theo thói quen treo áo ngoài lên móc một bên cửa phòng. rồi cũng với tay để tìm công tắc đèn.
"đóng cửa lại, đừng bật đèn." Hamy giật mình nảy người lên. rồi cũng nghe theo anh mà đóng cửa lại.
"có việc gì vậy bác sĩ Cody?" trong bóng tối bao quanh, cô khua tay, đi về phía âm thanh.
"tách-xì-" một ánh lửa nhỏ bừng lên.
"chúc mừng sinh nhật Hamy." bác sĩ Cody đứng trước cô, trên tay là chiếc bánh kem nhỏ. không to hay lỗng lẫy như chiếc bánh của đội trưởng Jasmine. bữa tiệc sinh nhật cũng không được lên kế hoạch như cô ấy. chỉ có anh và ngọn nến mong manh trên chiếc bánh nhỏ.
"cái gì vậy chứ." bạn cười thở hắc, cả khuôn mặt bất ngờ. nhìn chiếc bánh nhỏ trên tay anh.
"hôm nay là sinh nhật cô mà, đừng nói trong đầu cô chỉ nhớ đến sinh nhật Jasmine thôi đấy chứ." anh nói, như thể trách cứ cô.
"đáng lí ra anh cũng nên như vậy chứ. cô ấy là hôn thê của anh cơ mà." Hamy nói, nụ cười đầy đau đớn.
"cô không thích sao?" anh như không nghe cô nói, hỏi lại.
"chỉ là... cảm ơn anh." Hamy cầm chiếc bánh trên tay. nhắm mắt ngẫm nghĩ một chút rồi thổi nến. *tôi ước, ước rằng anh có thể yêu tôi.*
--------------------------------
"cuối cùng cũng xong." bác sĩ Cody thở dài một hơi.
"nước của anh đây ạ." Hamy đưa cho anh một ly nước ấm.
"cảm ơn cô." Cody nhận lấy, uống một hơi.
"anh đã vất vả rồi ạ." bạn nói, ngày hôm nay nhà tù đã loạn hết lên.
nhóm đi săn của đội trưởng Jasmine và Jaki vừa trở về từ Trái Đất 013, còn ở nhà tù Đầu Lâu thì có người vượt ngục, nguyên một nhóm các tù nhân bị thương nặng nên phòng bệnh hôm nay rõ vất vả.
"đội trưởng Jasmine đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ." bạn hỏi, đứng cạnh ghế anh ngồi nghỉ.
"cuộc phẫu thuật xảy ra tốt đẹp nên sẽ chẳng sao đâu." anh ấy nói, ngước mặt lên trời nhắm mắt lại nghỉ ngơi vài giây.
"anh nên đi nghỉ đi ạ. em sẽ lo cho bệnh nhân Martin, Reinhart và Mendes cho ạ."
"không cần cô lo nhiều vậy đâu." Cody chống tay, chuẩn bị ngồi dậy.
"anh có nói cũng vô ích thôi ạ." bạn quay lại, cười nhìn anh. lấy trong túi nhỏ bình xịt thuốc ngủ.
"bác sĩ Cody? anh có ở đây không?" Jaki bước vào, nhìn cảnh trước mắt. bác sĩ Cody nằm trên sàn bất tỉnh, còn y tá Hamy thì ngồi trước Cody như đang làm gì đó.
"cái- Ha...Hamy?" Jaki ngạc nhiên kêu, họ chỉ vừa trở về từ trận chiến. không lẽ Hamy cũng là nội gián.
"ah, chào Jaki, cậu dỡ bác sĩ Cody lên giường giùm tôi được không. anh ấy ngủ quên mất rồi." bạn cười vẩy vẩy, xưa tan nghi ngờ.
"À, được thôi." Jaki nói, tự nhủ với lòng là đã quá da nghi, giúp bác sĩ Cody nằm lại rồi cũng rời đi, về lại phòng giam của mình.
Hamy ở lại, chăm sóc cho các tù nhân sau trận chiến kia. mọi người đều bị thương nặng những cũng may là đang có hồi phục tốt. *thật tốt.* cô thầm nghĩ trong lòng. nhìn đội trưởng Jasmine nằm trong phòng hồi sức.
*anh chỉ cần lo cho cô ấy, em sẽ không khiến anh phiền lòng.*
----------------------------
"y tá Hamy." một buổi sáng bình thường ở nhà tù đầu lâu, Hamy đang trên đường đi đến phòng bệnh để làm việc thì có tiếng gọi từ phía sau.
"ah, đội trưởng Jasmine." cô quay lại nhìn, giơ tay lên chào. "chào buổi sáng ạ."
"chào buổi sáng." đội trưởng đi đến bên cạnh cô. rồi theo bước tiếp mà cả hai đi trên hành lang.
"chị gọi em làm gì á?"
"có chuyện chị phải xin lỗi với em."
"dạ?" bạn nghiêng đầu, đầy thắc mắc.
"chiếc vòng mà em tặng chị hôm sinh nhật bị mất rồi. chị xin lỗi, quà của em vậy mà." Jasmine buồn buồn nhìn Hamy.
"có sao đâu ạ. chỉ là chiếc vòng thôi mà." cô xua tay, cười qua chuyện.
"món quà em tặng chị mà chị lại..." Jasmine vẫn còn hơi buồn, nhìn hối lỗi.
"chị đừng lo về nó, hay em lại tặng chị một chiếc mới nhé." bạn cười, nháy mắt với chị.
"như vậy sao mà được." chị nhìn lại cô, phản đối.
"chiếc kia mong manh quá, à chiếc này chắc hợp với chị nè." bạn với tay ra sau gáy, tháo chiếc vòng bạn đang đeo xuống. đưa ra trước mặt Jasmine.
"chị không nhận được đâu." Jasmine vẫn từ chối, đẩy chiếc vòng ra.
"chị không nhận em buồn á." mặt Hamy mếu máo, nhìn đội trưởng Jasmine.
"cái này..." đội trưởng Jasmine chần chừ, suy tính.
"chị phải chấp nhận nó cho em chứ, coi như em phạt chị đi." nàng cười tươi rói, giơ cao chiếc vòng lần nữa. Jasmine cũng dành bất lực. cô được đà liền quay người đội trưởng lại, lấy tay gạt mái tóc của cô sang một bên.
"thấy không, chị đeo lên đẹp hẳn." Hamy nhìn nhìn, nở nụ cười tinh nghịch.
"..." Jasmine đưa tay sờ lên cổ, chiếc vòng với viên ngọc nhỏ màu lục và chiếc đây vàng. trong tâm còn nghĩ để trả lại, chưa kịp nói thì tiếng chuông nhà tù vang lên.
"đến giờ đi săn rồi kìa, đội trưởng Jasmine. em đi trước nhé." cô nhìn phía dưới sân, mọi người đều đã tập hợp hết. cũng nhanh chân vẫy tay với đội trưởng Jasmine rồi chạy về phòng khám. "chị đi săn cẩn thận ạ. chiếc vòng hợp với chị lắm."
*quả nhiên, vòng anh tặng vẫn hợp với chị hơn là em."
----------------------------
__Cody POV__
con người này thật kì lạ. thật nhỏ bé. yếu duối, nhu nhược ngu ngốc. đó là tất thảy những gì mà Cody nhìn thấy ở nhân loại. ngu dốt, một lũ yếu duối.
"đội trưởng Jasmine, đồ hôm qua chị nhờ em nè." dẫu đang ngồi ở bàn làm việc, tôi ngước lên nhìn em đưa cho ả hộp giấy nhỏ. thứ gì vậy?
"tôi cảm ơn nhé."
"chị không cần nói vậy đâu ạ. đừng quá sức nha chị."
"cái gì vậy?" tôi hỏi, vẫn muốn biết thứ bên trong chiếc hộp.
"không có gì, không cần quan tâm. đi thôi tù nhân Jaki, chúng ta muộn rồi." không có câu trả lời.
thật lạ, đúng là vị hôn phu của ta vẫn còn an toàn nằm nghỉ ở sâu trong cơ thể Jasmine, nhưng có thứ gì đó vẫn khiến ta cảm thấy khó chịu.
"nãy cô đưa Jasmine cái gì vậy?"
"ôi trời, bác sĩ Cody. nay anh dai quá đấy." ý gì chứ-
"ý cô là sao?"
"chuyện con gái anh không nên quan tâm đâu ạ." hả, nghĩa gì?
trong lòng vẫn có chút thắc mắc, nhưng cũng không quá để tâm. dẫu cho là có làm gì thì kế hoạch của tôi vẫn chứ sẽ tiến triển vậy thôi. nhưng...
*là lá là la~~*
thiệt tình, đã ăn kẹo trong giờ làm rồi mà còn bay nhảy như vậy sao. tôi bất giác mỉn cười.
"đóng cửa lại, đừng bật đèn." thật ngu ngốc, cả ta và ngươi.
chỉ là khi phải chứng kiến ngươi đi lo lắng tạo đựng một bữa tiệc cho một kẻ chẳng hề quan tâm đến nó. chẳng phải hôm nay cũng là sinh nhật của ngươi sao. nhân loại ngu ngốc.
"đáng lí ra anh cũng nên như vậy chứ. cô ấy là hôn thê của anh cơ mà." vậy thì nhìn lại khuôn mặt của ngươi đi. sao lại lộ rõ vẻ buồn bã như vậy. vị hôn thê thì sao chứ, rồi cũng chỉ là một công cụ mà thôi.
"cô không thích sao."
"chỉ là... cảm ơn anh." chuyền tay, đưa nàng chiếc bánh. nhẹ nhàng từng hơi thở. đôi mi kia nhắm lại, chuẩn bị cho một điều ước vô nghĩa.
*tôi ước, ước rằng anh có thể yêu tôi.*
giật mình, tôi nhìn em. ánh mắt đượm buồn thổi đi ngọn nến mỏng manh. rồi chìm vào trong màn đêm đen tối.
quả thật, một điều ước vô nghĩa.
"anh đã vất vả rồi ạ." em đứng cạnh ta, khen ngợi.
đã quen với điều đó nên tôi vốn cũng chẳng mong chờ gì nhiều. quanh phòng bệnh trống vắng nay lại chật chội. chuyến đi săn kết thúc. tên Luca kia đã bỏ đi còn để lại bao kẻ bị thương mang về đây. trách ai bây giờ, điều này cũng chẳng phải dơn giản là một phần trong kế hoạch của hắn hay sao.
"đội trưởng Jasmine đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ." lại Jasmine, cô ta sẽ không chết đâu. hà cớ gì mà em lại cứ lo lắng cho cô ta đến vậy.
"cuộc phẫu thuật xảy ra tốt đẹp nên sẽ chẳng sao đâu."
"anh nên đi nghỉ đi ạ. em sẽ lo cho bệnh nhân Martin, Reinhart và Mendes cho ạ."
sao em lại cứ phải bỏ sức ra để lo cho những kẻ như thế. sau bao lần.
"không cần cô lo nhiều vậy đâu."
"anh có nói cũng vô ích thôi ạ."
em nói, lấy bình xịt thân quen kia chìa vào mặt tôi. thứ nhỏ bé này không có tác dụng với quỷ. cô có biết không. tôi vẫn vờ như bất ngờ bị công kích, nhắm mắt lại, ngiêng người ngã xuống về phía em. cớ gì em lại tránh né.
"ah, chào Jaki, cậu dỡ bác sĩ Cody lên giường giùm tôi được không. anh ấy ngủ quên mất rồi."
*anh chỉ cần lo cho cô ấy, em sẽ không khiến anh phiền lòng.*
ngu ngốc. quá dỗi ngu ngốc. vốn không định cùng em diễn vở kịch nhàm này. cớ gì em vẫn cứ liên tục chối từ ta. Hamy, việc liên tục khiến tôi cảm thấy điều này sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho em đâu.
"chị không nhận được đâu."
huh, giọng của Jasmine.
hắn đừng lại bên góc hành lang, chẳng rõ lí do gì mà lén lút nhìn ra. Hamy và Jasmine. lại có chuyện gì nữa rồi.
"chị không nhận em buồn á." trên tay em là- chiếc vòng tôi tặng ngày sinh nhật.
"cái này..." hắn nhìn ra, không để bị phát hiện.
"chị phải chấp nhận nó cho em chứ, coi như em phạt chị đi." trên tay Hamy là chiếc vòng cổ mà hắn tặng nàng hôm sinh nhật. cùng một loại với chiếc nhẫn của hắn. cũng vật liệu để hóa giải lời quyền mà hắn bí mật tặng để bảo vệ nàng. tại sao...
*quả nhiên, vòng anh tặng vẫn hợp với chị hơn là em."
hắn giật mình, nhìn nàng chạy đi. hiểu rồi, nếu đó là điều em muốn.
"tôi nhớ là có tặng cô chiếc vòng cổ rồi mà. cô không thích nó à." ánh mắt em khẽ giật, chắc chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này xảy đến.
"nó đẹp quá nên em trao nó cho người xứng đáng hơn rồi ạ." em quay sang, chỉ cười mà trả lời.
"vậy tức là cô không thích nó phải không." ahhh, một cảm giác lạ đầy khó chịu nằm sâu trong con tim tôi dần lớn lên.
"dù sao em cũng không hay mang trang sức nên nó cũng chẳng là vấn đề lớn đâu ạ." trong sâu tôi như bị đào khoét.
"hay chỉ dơn giản là cô không thích tôi."
"bác sĩ Cody, anh nói gì vậy ạ?" em hoang mang ngắt lời.
"tôi thích cô."
tiếng bút rơi, còn tâm trí ta, thì rơi trên khuôn mặt nàng.
"Hamy-" trông em thật bỡ ngỡ. là do ta phải không. nhưng ta không hiểu, việc thấu hiểu một tấm lòng khó thế sao. ta biết, bản thân sớm đã ngã vào lòng một nhân loại ngu ngốc như em. với kẻ mang dòng máu qủy vương như ta mà nói, chẳng khác gì một trò đùa. nhưng xin em... bởi lẽ, ngôi vàng này chỉ còn mỗi hình bóng em lưu luyến.
em chạy đi mất, không dám đối mặt nhau. sau ngày thất bại hôm ấy. tôi cảm thấy như đã điên lên rồi. em đã rời đi, rời bỏ tôi.
"chào, bác sĩ Cody. trông anh không ổn cho lắm." tôi ngơ ngác, nhìn hình bóng cậu Enderman trong tầm nhìn.
"chỉ là hóng chút gió thôi." tôi thở hắc, vẫn cố che giấu đi nổi buồn sau khi em rời đi.
"nhìn anh thực sự thì..." Jaki đứng cạnh tôi, tựa lên lan can.
"thảm hại, phải không." tôi tự cười, chế giễu.
"..." cả hai im lặng. tên này, đúng ra chính là kẻ thù mà tôi phải luôn lên kế hoạch để tiêu diệt. nhưng bây giờ chưa phải lúc. à không, không cần cái kế hoạch đó nữa rồi. tôi chẳng quan tâm về cái việc hồi sinh thần dân quỷ của mình hay trở thành quỷ vương nữa rồi. đã- không cần nữa rồi.
"Hamy đột nhiên xin nghỉ dài hạn. chắc anh một mình cũng vất vả lắm." cậu ta nói, với cái tính của cậu ắc hẳn đang cố an ủi hay thương hại gì đó.
"rồi cũng sẽ quen thôi." sẽ cố để quen.
"anh- nghĩ gì về Hamy vậy?" Jaki hỏi, một kẻ nhiều chuyện. mắc gì lại hỏi về em kia chứ. khiến ta chẳng thể không kể.
"cô ta yếu đuối, nhu nhược, cũng rất mong mang. cũng là kẻ ân cần, sẵn sàng chuẩn bị mọi thứ tươm tất." tôi nhìn lên bầu trời xanh, nhảy lên hình bóng em trong tâm trí. "cô ta mỏng manh, chỉ biết im chịu khi bị tù nhân nam khác bắt nạn. gì mà luôn mang theo thuốc mê và cả thuốc độc để phòng ngừa chứ. cô ta chỉ dơn giản là không muốn chịu đau đớn. nếu một ngày nào đó, cô ta thực sự tự sát... làm sao tôi dám nghĩ đến nó đây." tôi day mắt, làm lệch chiếc kính trên mặt. "cô ta- khó hiểu. bản thân rõ ràng cực kì yêu thích một thứ... lại không ngần ngại chia sẻ thứ đó cho người khác chỉ vì cô ta nghĩ rằng nó xứng đáng hơn. chỉ dám nhìn, chưa từng cố với mà cũng chẳng cố thử. rồi lại xem bản thân thua thảm hại mà chẳng thể hối hận.
"nghe như...." chà, xem ra lâu lâu có người để tâm sự thực sự nhẹ người hơn nhiều nhỉ.
"phải, tôi thích cô ta rồi." tôi nhận định chắc nịt, nhìn lên trời cao.
"hả.." Jaki bàng hoàng.
"nghe thật hài hước nhỉ. trong khi bản thân đã có hôn thê là Jasmine mà rồi lại đi yêu một người con gái khác. ắc hẳn cậu cũng ghét tôi lắm."
"tôi cũng bất ngờ thật. nhưng lại mừng cho anh." tôi nhìn sang, cậu ta thực sự cười.
"hả?" ý gì cơ, cái tên này.
"những ngày đầu mới gặp nhau anh trông đáng nghi lắm. anh còn biết bí mật của tôi nữa nên tôi phải đề phòng anh lắm cơ." cậu ta cười nói, bí mật- à chiếc nhẫn Zero. "nhiều lúc tôi cứ sợ anh sẽ làm đội trưởng Jasmine bị thương cơ. sau khi biết anh và đội trưởng đã đính hôn rồi thì tôi mới là người bị tổn thương." cậu ta áp tay lên ngực, tông giọng trầm đi. "dẫu vậy- trong mắt anh luôn thiếu vắng một thứ cực kì quan trọng. tôi thực sợ hãi vì không nghĩ ra được lý do mà anh vẫn sống đến tận bây giờ đấy."
"gì cơ? tôi làm gì để cậu sợ sao?" tôi thắc mắc.
"phải, lúc ấy anh trong như người chết rồi ấy. trông chẳng có chút ánh sáng nào để tiếp tục sống vậy." tôi bỡ ngỡ. chẳng hề nhận ra bản thân mình đã từng như thế. bản thân tôi trước khi lập một kế hoạch xuyên hàng ngàn vũ trụ chỉ để đến được ngôi vương. vậy mà trong mắt cậu ta chỉ là một kẻ thất bại không có mục đích sống sao.
"bây giờ thì tốt rồi, trong anh có mục tiêu tươi đẹp để tiếp tục sống vậy. Hamy là một cô gái tốt mà nhỉ."
"..." tôi im lặng, không trả lời, cũng chẳng nhìn vào mắt của cậu ta. bên trong như chuẩn bị mở ra một cách cổng mới cho cuộc đời.
"tôi-"
"BÁC SĨ CODY, ANH ĐÂU RỒI. GIÚP VỚI. HÀNH TINH NIEO BỊ TẤN CÔNG. HAMY BỊ TRỌNG THƯƠNG RỒI." không- thế giới này không có đường sống dành cho hắn rồi.
tôi đứng người, bàng hoàng, toàn cơ thể đang gào thét. cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com