Chương 1:
" Đã... bao lâu rồi?"
Thanh âm vang vọng giữa núi rừng sâu thẳm, thế giới như bị bó hẹp trong một chiếc lồng sắt. Ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm giữa cây cỏ, nhìn bề ngoài vốn thơ mộng xinh đẹp, nhưng lại là mê cung đáng sợ không có lối ra.
Trong căn phòng ốc rộng lớn, một thiếu niên trầm mặc chìm mình vào chăn nệm mềm mại, chờ đợi phán quyết cuối cùng của tử thần dành cho cậu.
" Tôi về rồi".
Người đàn ông bước vào trong phòng tối, đứng bên cạnh giường nhìn ngắm thiếu niên qua ánh trăng sáng ngời.
Đỗ Hoàng Dương nằm im phăng phắc chìm đắm trong ánh trăng, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu ghét ánh nhìn của hắn, giống như một viên đạn có thể giết chết cậu bất kì lúc nào. Cậu không thích nó.
Hắn nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu, từ tốn chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu:
" Tôi mới đi có một chút, em lại không an phận rồi."
Đúng, chính là cảm giác này. Tại sao? Tại sao con người đó chỉ cần nhìn qua đã biết cậu muốn gì? Tại sao dù cậu không làm gì hắn cũng có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì? Cậu ghét cảm giác này, ghét cái cách hắn nhìn thấu tâm can cậu, cực kì căm ghét. Nếu có thể, cậu muốn làm cho hắn mãi mãi không thể nhìn thấy được nữa.
Võ Đình Nam vuốt ve đôi môi cậu, mỉm cười nói:
" Ghét tôi sao? Ghét thì được gì đây? Đừng có vô tình như vậy chứ. Nếu không phải muốn được nhìn thấy em, tôi cũng chẳng cần đến đôi mắt này. Còn tâm tư của em? Trái tim tôi, bộ não của tôi, từng mạch máu trong tôi đều cảm nhận được nó. Nếu muốn tôi không nhìn ra được, việc đầu tiên em cần làm là giết chết tôi."
" Anh điên rồi?"
Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn rồi đột nhiên lại thấy quá nực cười với chính mình. Hắn vốn dĩ là một tên điên, cậu hỏi câu này không phải quá dư thừa sao?
Hắn vẫn cười, một nụ cười ngọt ngào đến quỷ dị, dịu dàng đến đáng sợ. Võ Đình Nam đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh giá sách, đem một quyển sách dày lấy xuống, ngồi xuống chiếc ghế lớn bên cửa sổ:
" Có phải tại vì nơi này quá lạnh lẽo không? Để tôi sưởi ấm cho em nhé!"
Dứt khoát, hắn dùng sức xé từng trang trong quyển sách, giấy bay lung tung khắp trên sàn nhà. Cậu run rẩy nhìn hành động của hắn, sợ hãi ngồi bật dậy, chạy tới nắm chặt tay hắn:
" Đừng."
Võ Đình Nam không thèm để ý, tăng thêm sức lực xé nát quyển sách. Hắn nắm chặt đôi bàn tay cậu, mạnh mẽ ném cậu lên chiếc giường lớn, từ tốn đem giấy tờ dưới đất gom lại thành một đống ở giữa sàn.
Xoẹt. Phừng.
Hắn quẹt một que diêm, thả rơi xuống đống giấy vụn, ngọn lửa rực cháy bùng lên dưới ánh sáng mờ ảo, bắt mắt vô cùng.
Đỗ Hoàng Dương ngồi trên giường, sợ hãi nhìn hắn. Hắn muốn đốt nhà sao? Nhưng mà, trong mắt hắn tại sao lại không hề có gì? Tại sao cậu lại không hiểu được suy nghĩ và hành động của hắn? Rốt cuộc thì hắn muốn gì?
Võ Đình Nam cười lạnh, mở ngăn kéo lấy ra một thứ gì đó, châm một chút lửa đi tới chỗ cậu. Hắn dùng một tay đã cố định được hai tay cậu, đầu gối chen giữa hai chân, từ từ đặt thứ đó lên trên cơ thể cậu.
Cậu nhìn chằm chằm thứ đó, gia sức cố gắng dãy dụa nhưng lại không làm được gì. Thứ kia nghiêng nghiêng ngả ngả muốn ngã xuống lại bị hắn bắt lấy, lời nói của hắn cợt nhả nhưng lại mang đầy sự cảnh cáo:
" Nếu em còn dẫy dụa, không chừng nó sẽ đổ đấy. Giữ cho chắc nhé!"
Sau đó, hắn đem hai tay cậu trói chặt trên đầu giường, xoay người bước vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com