Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Lửa cháy rực rỡ trên sàn đá đen bóng, ánh trăng trắng mờ ảo lấp loé đốm lửa nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm cây nến trắng trên cơ thể mình, sáp nến tan ra từ từ chảy xuống, cảm giác nóng rực xuyên qua lớp áo dày. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì?

Tiếng nước trong phòng tắm bất chợt dừng lại, Võ Đình Nam lau lau đầu bước ra ngoài, nhìn cậu như một con búp bê nằm im không dám cử động, rên rỉ hứng chịu từng cơn đau.

Cây nến, đã chảy hết một phần tư, hình dáng của hắn, đã thật sự xuất hiện.

Hắn đưa thuốc tới gần đống lửa, nhẹ châm một điếu rồi đưa lên miệng, hút vào, nhả ra. Động tác chậm rãi từ tốn như đang thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật. Làn khói trắng hoà cùng ánh sáng và bóng đêm tản bay trong phòng ốc. Ma mị và rùng rợn.

Tiếng chuông dinh dinh vang lên trong chốc lát.

" Ào"

Người máy đem một gô nước lạnh tới dập tan ngọn lửa lớn rồi lại rời khỏi phòng.

Hắn thích dùng người máy, bởi vì người máy được lập trình thì nhất định sẽ trung thành, cũng sẽ không rời bỏ hắn. Nhìn qua người máy hoạt động thì có chút phức tạp, nhưng đầu óc lại vô cùng trống rỗng. Nó được tạo ra bởi hắn, nó sẽ chỉ phục tùng mệnh lệnh của hắn mà làm, hoàn toàn không thể làm điều gì khác ngoài mệnh lệnh của hắn.

Võ Đình Nam nhìn cậu quằn quại trên giường, khẽ cười.

Là do em không nghe lời tôi.

" Không có điều gì muốn nói với tôi sao?"

Đỗ Hoàng Dương giống như nắm lấy được chút hi vọng, cẩn thận quay đầu nhìn về phía hắn:

" Xin anh, tha cho em."

" Biết sai chưa?"

" Biết... em biết sai rồi."

" Sai ở đâu?"

" Em.. em không nên muốn bỏ trốn."

" Tiếp tục."

" Em không nên ghét anh."

" Tốt."

" Anh Nam, tha cho em đi. Hức."

Hắn vẫn như cũ, ngồi trên ghế nhìn chằm chằm cậu, mặt không đổi sắc chậm rãi nói:

" Nói cho tôi nghe, em thuộc về ai?"

Cậu cắn chặt răng, nuốt xuống một ngụm, nhắm mắt mà nói:

" Thuộc về... anh."

" Cái gì thuộc về tôi?"

" Cơ thể em, tâm trí em, linh hồn em, đều thuộc về anh."

Võ Đình Nam cuối cùng nở nụ cười, đi tới bên cạnh giường, lấy ra một điếu thuốc khác. Hắn từ tốn châm lên ngọn lửa từ cây nến thơm, khẽ nhả một làn khói, bàn tay vuốt nhẹ lên đôi má cậu:

" Thuộc về ai?"

" Anh."

Đôi mắt hắn chợt lạnh đi, bàn tay to lớn bóp chặt lấy hai má cậu, cưỡng ép cậu mở miệng, cây nến siêu vẹo ngả nghiêng bị tóm gọn trong tay, giọng nói càng trở nên đáng sợ nhưng lại bình ổn đến lạ lùng:

" Tôi hỏi em, em thuộc về ai?"

Đối diện với đôi mắt của hắn, cuối cùng cậu bất chợt bật lên tiếng khóc, khó khăn nói:

" Thuộc.. thuộc về anh... Em thuộc về anh.. Võ Đình Nam."

Đúng, cậu thuộc về hắn. Không chỉ cơ thể mà là cả trái tim. Ngay từ đầu, cậu đã lỡ yêu người đàn ông sắt đá độc ác này. Ngày từ đầu, chính cậu là người ao ước tình cảm của hắn. Ngay từ đầu, cũng chính cậu là người chấp mê bất ngộ bám theo hắn. Ngay từ đầu, đều là cậu mà ra, đều là cậu bắt đầu.

Hắn bao bọc yêu thương che chở cậu, khiến cậu chìm đắm trong ngọt ngào, say mê mà yêu hắn. Cho dù bị hắn hành hạ ngược đãi giam hãm thì trái tim hèn mọn này vẫn cứ yêu hắn. Đôi khi, cậu cũng đã tự hỏi, rốt cuộc người đàn ông này có mê lực gì mà có thể làm cho cậu yêu đến như thế. Nhưng câu trả lời, có lẽ chính cậu cũng không biết.

Võ Đình Nam dịu dàng cười một cái, bàn tay rời khỏi khuôn mặt cậu nhẹ nhàng đem cây nến ném đi. Hàng cúc bị một lực mạnh bạo dựt đứt, cơ thể hé lộ trong màn đêm, ngón tay hắn miết nhẹ lên da thịt bị bỏng rát của cậu. Chỗ bỏng rát bị đụng chạm khiến cậu ngay lập tức vặn vẹo, rên lên đau đớn. Trên khuôn mặt nhem nhuống nước mắt như những viên tinh châu lấp lánh dưới ánh trăng. Đôi mắt mê loạn đau đớn trào dâng đến một cảm giác cay xè, vành mắt đỏ ửng sưng lên trông thấy.

Võ Đình Nam mang một khuôn mặt ấm áp vui vẻ, nhưng đôi mắt thì vô cùng lạnh lẽo. Hắn chạm nhẹ lên hàng mi dài mềm mại, lấy đi từng giọt pha lê còn đọng lại trong đôi mắt tuyệt đẹp.

Hắn khẽ hôn nhẹ lên trán cậu, cởi đi dây trói, dịu dàng xử lý vết thương cho cậu, nghiêng người nằm xuống ôm lấy cậu vào lòng.

" Nhớ kĩ, em thuộc về tôi. Đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời khỏi tôi hay căm ghét tôi. Đừng để tôi phải tổn thương em nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com