Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

" Nhớ cho kĩ, tôi là Võ Đình Nam." 

" Không! Anh không phải!" Tiếng hét như điên như dại cứ liên tục vang lên khắp phòng, những tên đô con đứng bên cạnh sửng sốt rồi bật cười khinh bỉ.

Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh nhạt nhìn cậu như nhìn một con kiến hôi, từ từ đứng dậy ngồi lên ghế salon:

" Bắt đầu đi."

Tất cả những người xung quanh nghe lệnh vào vị trí, camera và ánh sáng sẵn sàng trước mắt. Mấy tên đô con như con thú dữ nhìn thấy món mồi ngon, cả một đám bổ nhào vào vồ lấy người con trai còn đang run rẩy. Người xé áo, người giữ tay, người giữ chân, một tên lại tiến đến từ phía sau dùng bàn tay dơ bẩn sờ soạng trên dưới cậu. Đỗ Hoàng Dương bị người chỉnh từ tư thế này đến tư thế khác, đem toàn bộ quần áo từ trên xuống dưới lột gần như sạch sẽ.

Người đàn ông đeo mặt nạ nhìn cậu bị bọn họ khống chế không cho phát ra một tiếng động, trong mắt tràn ngập ý khinh thường:

" Chụp cho nhiều vào, đẹp vào, bộ album này tôi đặc biệt tặng cho một người rất quan trọng đấy. Đúng, cứ tiếp tục như thế đi."

Đỗ Hoàng Dương một mình bị bao quanh bởi những tiếng nhạo báng, hơn mười đôi mắt dán chặt lên cơ thể cậu, gần chục chiếc máy ảnh cứ chớp rồi lại tắt. Những bàn tay dơ bẩn liên tục vuốt ve chạy dọc khắp người, tất cả mọi thứ dường như đang bức điên tinh thần đã vỡ nát của cậu.  Trong đầu quay cuồng vô số câu hỏi mà cậu không tài nào hiểu được.

Đây là Võ Đình Nam ư?

Tại sao Võ Đình Nam lại làm như vậy với tôi?

Tại sao anh lại muốn bức ép tôi?

Võ Đình Nam hận tôi đến vậy ư?

Nếu không phải thì tại sao anh lại nói những lời đó?

Nếu không phải là anh thì tại sao giọng nói ấy lại giống đến như vậy?

Nếu không phải là anh thì là ai đây?

Là ai?

Là ai vậy?

Là ai lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy? Rốt cuộc là tại sao?

Mệt quá, tôi mệt quá rồi. Tại sao sống trên đời lại không được tự do? Tại sao không ai nghe ý kiến của tôi? Tại sao không ai nghĩ đến cảm nhận của tôi? Các người, từng người từng người đều như vậy, đến cả người tôi yêu, luôn miệng nói yêu tôi bảo vệ tôi cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao các người lại có thể tàn ác đến như thế? Tại sao sống trên đời lại mệt đến vậy?

Tôi, tại sao tôi phải sống chứ? Tôi sống để làm gì? Tại sao tôi lại phải sống? Tôi không biết nữa, tôi không biết nữa. Tôi không muốn sống nữa, tôi không muốn sống nữa. Làm ơn... hãy để tôi chết đi, hãy để tôi chết đi.

Làm ơn... hãy để, tôi chết đi...

Người đàn ông nhìn chằm chằm ánh mắt vô hồn đó, nhìn cậu dần dần ngất đi, lạnh lùng không nói chuyện. Một tháng bị dày vò từ tinh thần đến thể xác bởi chính người mình yêu nhất hành hạ, hiện tại lại rơi vào hoàn cảnh nhục nhã khổ sở như thế. Gã không tin Đỗ Hoàng Dương không điên, gã không tin Đỗ Hoàng Dương sẽ không hận. Chỉ cần để cậu ta hận Võ Đình Nam, hận thấu xương, khắc vào cốt ghi vào tâm. Để cho cậu ta suy sụp đến mức quên đi chính bản thân mình vì cái gì mà tồn tại, quên đi tất cả mọi thứ chỉ còn lại uất hận trong đôi mắt. Để cho, kế hoạch của gã đi theo đúng con đường nên đi.

Ánh sáng, không thể tồn tại với bóng tối được đâu. Đỗ Hoàng Dương, Võ Đình Nam là bóng tối, mà chỉ có bóng tối mới có thể dung hoà được với bóng tối. Ánh sáng như cậu, thì hãy tự đi tìm ánh sáng của mình đi.

Rầm!

" Đỗ Hoàng Dương!"

Tất cả mọi người trong phòng hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn người đàn ông vừa đạp cửa xông vào, lại nhìn những xác chết nằm dưới đất bên ngoài, dọc sống lưng toát ra mồ hôi lạnh.

Anh ta giết người! Anh ta dám giết người!

Đám đô con nhìn về hướng ông chủ của chúng, sững cả người. Ông chủ của chúng bây giờ đang trợn to mắt, không biết là sợ hay vui mà toàn thân run rẩy đứng lên, miệng mở rồi lại đóng không biết nói gì. Chúng giật mình một hồi, từ khẩu hình miệng nghe được một cái tên trấn động cả đại não.

" Võ... Võ Đình Nam."

Võ Đình Nam? Người này là Võ Đình Nam? Tuy chúng không biết quá nhiều về Võ Đình Nam nhưng chúng hiểu, để ông chủ của chúng phải đóng giả thì nhất định không phải nhân vật tầm thường đâu. Mà, Võ Đình Nam này lại còn dám giết người của bọn họ. Có khi nào là một tên điên không?

Điên? Ừ thì điên thật.

Bọn họ đều ngạc nhiên vì Võ Đình Nam giết người, nhưng với Võ Đình Nam của hiện tại thì việc này nó lại không hề hấn gì. Giết người? Có gì mà không dám? Bao nhiêu năm qua vì muốn không ai có thể tìm được nơi ở của Dương, không ai tìm được pé yêu của hắn. Tay hắn sớm đã nhuốm đầy máu tươi rồi.

Lần đầu giết người là khi bệnh phát, một dao đâm xuống tinh thần ngay lập tức tỉnh lại. Lúc đó hắn còn cảm thấy run lên, cơ thể gần như không cử động nổi cứ ì ạch đứng trước cái xác chết. Hắn sợ sẽ bị bắt, sợ sẽ phải vào ngục, sợ hắn không ở đó người ta sẽ bắt ánh sáng của hắn đi mất. Nhưng sau khi thiêu huỷ, bao nhiêu lâu cũng chẳng có cảnh sát nào tới tìm.

Lần thứ hai giết người là lúc hoàn toàn bình thường, người đó không những biết nơi ở của Dương mà còn cầm trong tay những bức ảnh vũ nhục pé yêu của hắn, lời nói ra đầy khinh thường. Một dao đâm xuống, lần thứ hai máu tươi bắn lên mặt. Lần này hắn chỉ cảm thấy người kia đáng chết nhưng cũng cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, trong lòng lại nhen nhói chút vui sướng thoả mãn.

Lần thứ ba giết người, sung sướng sộc lên đại não, bệnh tình nửa phát nửa không làm hắn chìm trong mơ hồ. Từ sau đó thì không có cảm giác gì. Mỗi lần nhìn xác chết ngã xuống trước mắt, hắn chẳng quan tâm nhiều.

Giết người thôi mà, việc đáng sợ hơn hắn còn làm rồi kìa.

Sắc mặt Võ Đình Nam nhìn đến pé yêu của mình mà khó coi đến cực điểm, nhàn nhã đi tới gần mấy tên đô con nhưng khí chất lại không khác gì diêm vương đang muốn lấy mạng người.

Bọn chúng sững sờ đôi chút đồng thời đều lùi lại hai bước, "người" của tên điên trước mắt đều đã tới, bọn chúng dù tinh thần cứng cáp đến đâu cũng phải tự động mà sợ hãi. Bọn chúng nói sao cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng khi cảm nhận sự áp bức của người đàn ông kia thì vẫn không tự chủ được mà run lên. Từng người từng người dồn ánh mắt về phía ông chủ đang bất động tại chỗ, ánh mắt phức tạp lại liếc nhìn nhau. Não bộ nhanh chóng nổi lên một suy nghĩ, hay là chạy trước nhỉ?

Võ Đình Nam cũng chẳng rảnh rang để tâm đến bọn chúng, bước đến cúi người ôm gọn pé yêu nhà mình vào lòng. Hắn âm trầm nhìn Đỗ Hoàng Dương đã bị doạ đến ngất đi, đuôi mắt loé lên một tia tàn ác. Trong thời gian tới đây hắn đã điều tra được rất nhiều điều, biết được tất cả những chuyện một tháng qua Đỗ Hoàng Dương phải chịu. Không thể không nói, ban đầu là sững sờ, tiếp đến là đau khổ, cuối cùng chỉ còn lại ý hận. Nếu không biết những chuyện kia, có lẽ hắn cũng không đột nhiên nổi điên ai cản liền chém.

Đột nhiên, nhớ tới điều gì đó, Võ Đình Nam chậm rãi đứng lên, quay người đi tới gần "tên đầu xỏ", dùng lực đạp lên chân gã. Gã đàn ông đang bất động không kịp phòng bị ngay tức khắc khuỵ xuống, ngước ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông cao cao tại thượng ôm người bên trên, trong mắt dấy lên một cảm xúc khó tả.

Hà Du ở đằng sau khẽ lắc đầu, cầm theo chiếc áo lớn phủ lên người Đỗ Hoàng Dương, vỗ vỗ vai Võ Đình Nam mấy cái rồi ra hiệu cho tiểu Ba điều khiển robot lôi đám côn đồ ra ngoài.

Cả căn phòng chỉ còn lại ba người sống cùng một cybrog. Hà Du dựa người vào tường, đặc biệt chú ý thái độ của Võ Đình Nam. Vừa rồi Võ Đình Nam đã phát bệnh một lần, anh không dám chắc không có lần thứ hai. Anh biết Duy không có khả năng gây nguy hiểm cho Võ Đình Nam, nhưng nếu phát bệnh lần nữa thì tinh thần của hắn sẽ khó mà khống chế được.

Duy vẫn quỳ gối dưới sàn, miệng lắp bắp muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì. Trong vô thức, gã bật ra được một câu hỏi không đầu không đuôi:

" Tại sao?"

Võ Đình Nam không trả lời, nhướng mày nhìn gã.

" Tại sao anh lại tới được đây?" Một lần nữa gã lại lên tiếng. Gã đã căn dặn rất kĩ càng, chỉ cần tàu hay máy bay tư nhân của Võ Đình Nam xuất hiện sẽ lập tức thông báo. Vậy tại sao Võ Đình Nam lại ở đây được?

Võ Đình Nam cười nhạt, mặt không đổi sắc nói:

" Ai nói tàu ngầm không thể dùng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com