Chương 27:
Sau hôm ấy, Đồng Hồ đưa Duy trở về nơi ở của gã, tận mắt chứng kiến gã đồng loạt xoá hết mọi thứ, toàn bộ đều biến mất. Chuyện Đồng Hồ quay về chính là một tháng sau, phải nói là cực kì thảm hại. Cho dù là cyborg giỏi nhất cũng không thể tránh được việc bị cả đống người vây xung quanh, huống chi không được nạp năng lượng một tháng, sực cùng lực kiệt, vừa về đến cửa lập tức rơi vào ngủ sâu. Hà Du vừa giúp Võ Đình Nam chữa cho Đồng Hồ vừa làm trị liệu cho Dương nhưng nếu Đồng Hồ là đang khôi phục chỉ chờ thức tỉnh thì Dương lại lâm vào tình thế cứ khả quan một chút là lập tức quay về trạng thái ban đầu, đi đi lại lại không thể hiểu nổi. Hà Du đề nghị Võ Đình Nam đưa Dương ra khỏi Nhật Quang, có lẽ vì nơi này cất giấu quá nhiều kỉ niệm không tốt nên mới xảy ra tình huống như thế. Võ Đình Nam suy nghĩ hết một đêm, cuối cùng hạ lệnh đưa Dương đến một căn biệt thự khác cách Nhật Quang gần nhất, sắp xếp thêm rất nhiều robot bảo vệ nghiêm ngặt.
Gần 3 tháng trời, rõ ràng máy chỉ định báo chỉ số đều ổn, não bộ của Dương gần như đã có thể hoạt động lại như bình thường. Nhưng Dương vẫn cứ tiếp tục trong trạng thái đó, ban đầu Hà Du còn lo lắng Dương giả vờ liền tìm Võ Đình Nam nói chuyện. Cơ mà, lo lắng quá tâm ắt sẽ loạn, vốn là một người thông minh cơ trí như hắn lại không tin chuyện Dươmg giả bệnh. Để rồi, vào đúng cái ngày Đồng Hồ tỉnh lại từ trên bàn phẫu thuật, lại nghe được một tin tức...
"Cái gì?!"
Đỗ Hoàng Dương trốn rồi? Làm sao mà trốn được? Rõ ràng ở bên ngoài có rất nhiều robot canh giữ, làm sao mà trốn được?
Võ Đình Nam im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không cần suy nghĩ cũng biết nhất định là Duy đã đưa Dương đi.
Mẹ kiếp! Đi một lần bị người hành hạ đến chết đi sống lại như thế vẫn không chừa, hắn tới cứu thì bị cho là kẻ thù, kẻ thù thì lại được xem như thánh nhân cứu rỗi nhân loại giúp đỡ cậu rời khỏi địa ngục.
Rốt cuộc thì tôi phải làm gì với em đây chứ?
Hà Du khẽ vỗ vỗ lên vai hắn, hỏi:
"Đã đi tìm rồi, chắc sẽ sớm bắt về được thôi, đừng lo lắng nữa."
"Lo? Lo cái gì mà lo, gọi hết về! Đi làm gì? Đã muốn đi thì đi luôn đi đừng về!"
Võ Đình Nam thật sự giận điên rồi, quát lên vẫn chưa đủ, hắn vung tay đem giá sách kéo đổ xuống sàn nhà, rầm một cái thật lớn.
Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ thế, nói thì nói thế, chỉ hai, ba phút sau đã thấy tên thần kinh nào đó thở dài một hơi, nhẹ giọng:
"Đi đi."
Hà Du nghe thấy âm thanh của hắn, hơi nhướng mày:
"Hửm?"
Võ Đình Nam cúi đầu, tay siết chặt:
"Tìm."
Đấy, thấy chưa? Đẹp mặt chưa? Có bỏ được đâu mà!
"Tìm! Hôm nay không thấy thì mai đi tiếp, tìm đến khi nào thấy thì thôi."
Hà Du nhìn hắn như thế, biết rõ Võ Đình Nam kiểu gì cũng gặp vấn đề, nhưng đáng tiếc anh đành bất lực. Loại vấn đề này anh không chữa nổi.
Một tuần lặng lẽ trôi qua, Hà Du vội vã bước vào căn phòng tối đen, tới gần người đàn ông đang ngồi trong góc phòng ôm lấy một chiếc hộp.
"Nam..."
Người đàn ông nghe thấy tiếng kêu, ngay lập tức ngước mắt lên nhìn anh, gắt gao níu lấy tay anh, giọng nói khàn đặc khó chịu:
"Hà Du, em ấy đâu? Em ấy đã về chưa? Dương đâu rồi? Cậu có tin tức của Dương không?"
Võ Đình Nam đã như vậy ba ngày rồi. Ngày đầu tiên đi tìm không thấy, hắn vẫn rất bình tĩnh. Ngày thứ hai đi tìm không thấy, hắn cũng rất bình tĩnh, nhưng ban đêm anh lại phát hiện tủ rượu mất đi hơn một nửa. Ngày thứ ba đi tìm không thấy, hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong đêm tiểu Ba lại thấy hắn mở cửa ra ngoài. Ngày thứ tư đi tìm không thấy, hắn chỉ im lặng, đêm đó gà tàn thuốc của hắn chất thành một núi lớn. Ngày thứ năm đi tìm không thấy, trực tiếp phát bệnh y như bây giờ.
Nhưng bọn họ đã tìm mọi cách, vẫn không biết rõ được Duy đưa Dương đi tới nơi nào. Chỉ có hôm nay là bắt được một chút thông tin, vốn muốn nói cho Võ Đình Nam biết, nhưng nếu bây giờ nói ra nhỡ không đúng thì sao? Cho một người bị bệnh tâm thần hi vọng rồi kéo hắn xuống đáy tuyệt vọng, ai nỡ chứ?
Hà Du lặng người nhìn anh, bất chợt nhớ tới một ngày rất lâu từ quá khứ của mười năm về trước...
Năm đó, Võ Đình Nam dính phải hàng loạt scandal, xé couple, không kính nghiệp, có người yêu, cư xử tệ hại. Từng thứ từng thứ một bị bóc trần ra như thể đang đâm từng nhát dao rạch nát sự nghiệp của hắn. Thú thật, năm đó anh cũng không biết gì cả. Anh còn từng tự hỏi sao Nam lại làm thế? Nam đó là Nam mà anh đã quen biết bao nhiêu lâu hay sao? Rõ ràng, anh cũng nhìn ra được tình cảm trong mắt Nam, anh nhìn ra được trái tim của hắn đã rung động trước cậu thanh niên đáng yêu kĩ tính kia. Vậy thì tại sao? Anh đã từng chất vấn Nam, đã từng hét lên, cũng từng suýt chút nữa đánh nhau với hắn chỉ vì những chuyện này. Anh đã nghi ngờ, đã chán ghét, đã thất vọng. Nhưng đến một lần, anh bước chân vào ngôi nhà quen thuộc, lãnh địa của Võ Đình Nam. Đến tận khi ấy, anh mới biết được, hoá ra, mọi thứ vốn không như anh đã nghĩ...
Hôm đó, là một ngày nắng nhạt nhoà.
Võ Đình Nam ngồi trên chiếc giường lớn, lặng người nhìn chằm chằm vào đầu gối. Đã hơn ba ngày hắn không liên lạc với Dương, không ai nói cho hắn biết Dương đang ở đâu, đang làm gì, có sống tốt hay không. Thậm chí ngay cả giọng nói hay bất kì tin tức gì đều không có. Hắn lo lắng, hắn sợ hãi, hắn đau khổ. Dương của hắn không tin hắn, Dương của hắn bỏ hắn rồi, Dương của hắn đã không còn là của hắn nữa. Nhưng trên tất cả những điều đó, thứ khiến hắn run sợ hơn là một điều khác. Sao lâu như vậy vẫn không có tin tức của Dương? Lẽ nào Dương bị Duy bắt rồi? Lẽ nào Dương bị Duy làm gì rồi? Tên khốn chết tiệt! Rõ ràng hắn đã thay cho Dương chống đỡ việc này, rõ ràng hắn đã đồng ý hết thảy tất cả những điều kiện kia, tại sao vẫn không buông tha cho Dương? Nhưng, ngay lúc này, so với chửi rủa và thù hận, Võ Đình Nam càng sợ. So với tất cả mọi người hắn là người duy nhất biết rõ Duy là một tên điên đến mức nào, biết rõ Duy sẽ có thể làm ra những điều gì.
Trong bóng tối, Võ Đình Nam liên tục lẩm bẩm, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy hai gối, cả người run lên:
"Dương, em ở đâu? Dương, Dương ơi, em đi đâu rồi?"
Hà Du lúc đó cũng giống như bây giờ, lặng nhìn người đàn ông như điên như dại kia.
Lúc đó anh đã nghĩ, nếu sớm biết sẽ thành ra như vậy, nếu sớm biết sẽ phải hối hận, thà rằng ngay từ đầu đừng có làm.
Hà Du tiến đến gần bên cạnh hắn, lúc đó anh vẫn còn là con người, là một con người không pha lẫn gì khác, anh vẫn còn có thể thở dài thương tiếc cho Nam.
Võ Đình Nam như phát giác được ai đó đến gần, vội vã ôm lấy người trước mắt rồi lại bất chợt xô người đó ngã lăn xuống.
"Không, cậu không phải Dương, Dương không có mùi này, cậu không phải Dương."
Hà Du nhíu nhíu mày, đứng dậy chỉnh lại quần áo gọn gàng. Trong giây phút đó, vào cái ngày ấy, Hà Du lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời xuống tay với người khác, mà người này lại chính là bạn thân của anh.
"Võ Đình Nam! Cậu phát điên cái gì? Cậu là người phản bội Dương, là cậu đánh mất Dương! Bây giờ cậu ở đây phát điên cái quái gì?"
Võ Đình Nam đứng hình mất một lúc, trong mắt đều là đau khổ và vỡ vụn. Không có hối hận!
"Không, không, tôi không phản bội Dương..."
"Mẹ kiếp! Võ Đình Nam, cậu dám làm không dám nhận? Hèn hạ!"
Hà Du lúc đó như lên cơn, xông tới túm lấy Võ Đình Nam đang điên điên dại dại mà đấm. Cho đến lúc tay cũng đều đỏ, anh hừng hực thở mạnh ném người xuống đất, quay đầu muốn đi.
Bất chợt.
Một cánh tay nắm lấy ống quần của mình, run rẩy.
Võ Đình Nam chật vậy đứng dậy, loạng choạng chạy tới bên tủ đồ, lục tìm một thứ gì đó. Vội vã, bới tung lên, rồi mừng rỡ khi nhìn thấy một tập tài liệu có bìa màu xanh nước đậm. Hắn cầm lên trên tay, lại quay người nhìn Hà Du:
"Tôi không có, tôi không hề phản bội Dương. Trong này, tất cả đều trong này."
Hắn không để ý nét mặt méo xệch của Hà Du, xoay người chạy ra khỏi phòng, vội vã xỏ giày vào, trong miệng vẫn liên tục nói:
"Dương, tôi phải đi tìm em ấy, tôi phải đi cho em ấy biết, tôi sẽ giải thích với em ấy."
Hắn sẽ cho Dương biết. Hắn phải cho Dương biết. Chỉ cần Dương biết Dương sẽ về bên cạnh hắn.
Hà Du vẫn chưa định hình được tình huống, nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên tay Võ Đình Nam, nhíu mày.
Nhưng...
Khi bàn tay vừa chạm đến cửa, đột nhiên, Võ Đình Nam lại run run thu tay về, nhìn tập hồ sơ màu xanh, cười một nụ cười đau khổ.
"Không đúng, tôi đi đâu để tìm em ấy đây? Không đúng, tôi sao có thể vi phạm những điều kiện trong này chứ? Không đúng, tôi không được nói cho em ấy biết. Tôi không thể để em ấy chết được."
Hà Du dưới đầu óc của một bác sĩ thiên tài, vừa nghe liền biết tinh thần của người bạn thân đang không được bình thường, nhưng lúc nghe đến câu cuối cùng mới sực tỉnh trong mơ hồ.
Giải thích? Giải thích cái gì?
Biết? Biết cái gì?
Chết? Ai chết?
Anh cười cười, tiến tới, lạnh lùng nói:
"Cậu giải thích thế nào cũng vô dụng thôi..."
"Không! Sẽ được mà! Nhất định sẽ được mà! Dương sẽ tin tôi! Tôi có bằng chứng, đây, tôi có bằng chứng. Dương sẽ tin tôi, nhất định sẽ quay về bên tôi mà."
"Vậy tại sao cậu không nói ngay từ đầu?"
"Nhưng mà, tôi..."
Võ Đình Nam lúng túng lóng ngóng mở tập tài liệu màu xanh ra, sập giấy không ngoài dự đoán lập tức rơi hừa bãi xuống đất. Võ Đình Nam lại cúi người nhặt từng trang giấy, từng tập giấy được dập ghim hoàn hảo. Hà Du cũnh cúi xuống, giúp hắn nhặt từng thứ từng thứ lên.
Đây, chính trong giây phút này, thời điểm này, mấu chốt mọi thứ như mớ dây tơ rối răm được một sập giấy hoá giải hoàn toàn.
Đây là...
Sao lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com