Chương 3:
Đỗ Hoàng Dương nằm trong vòng tay hắn, im lặng ôm lấy hắn. Võ Đình Nam, con người này lúc dịu dàng như nước, lúc lại ác độc đến đáng sợ. Vậy nhưng, dù biết là thế, cậu vẫn không muốn ngừng yêu hắn.
Võ Đình Nam hôn nhẹ lên tóc cậu, trầm lặng xoa xoa đầu cậu:
" Tại sao em lại yêu tôi?"
Tại sao? Tại sao à?
Cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, rướn người hôn lên đôi mắt của hắn.
Có lẽ, là bởi vì quá hận.
Có lẽ, là bởi vì quá yêu.
Cậu yêu hắn, cũng càng hận hắn. Cậu yêu con người hắn, yêu sự dịu dàng của hắn, nhưng lại càng hận sự dịu dàng ấy đã mê hoặc cậu. Cậu căm ghét sự độc ác lạnh lẽo bá đạo của hắn, nhưng lại càng yêu sự chiếm hữu ấy bởi vì đó chính là một phần của hắn.
Có lẽ, là vì cậu không muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này .
Có lẽ, là vì cậu muốn mãi mãi được yêu hắn và được hắn yêu mình.
Cho dù có bắt cậu đánh đổi ra sao, cậu vẫn muốn được ở bên hắn mỗi phút, được nhìn thấy hắn mỗi giây.
Có lẽ, là không vì gì cả.
Chỉ đơn giản, vì người đó là hắn, là Võ Đình Nam.
Màn đêm bao phủ lấy cung điện huyền ảo, bóng cây nhẹ nhàng lay động đung đưa theo gió, sóng biển ào ạt tạo nên một bản nhạc giao hưởng kì diệu. Mây trôi bâng khuâng trên bầu trời che đi ánh sáng dịu nhẹ của trăng sao, gió thổi xào xạc lướt qua mang theo dư vi ngọt ngào đau đớn. Thế giới xinh đẹp thơ mộng hé lộ qua bóng tối mờ mịt, dẫn dắt người ta vào một miền xa xôi. Trong bóng tối, có một giọt lệ lấp lánh rơi trên mi mắt, có một nụ hôn ngọt ngào rơi trên đôi môi, có một giọng nói mềm mại an ủi tâm trạng một người mang trong mình nỗi cô đơn mà chẳng ai thấu hiểu.
" Không vì gì cả."
Cậu yêu hắn, không vì bất kì điều gì cả.
Hắn yêu cậu, có lý do gì không?
" Còn anh thì sao? Tại sao anh yêu em?"
" Vì em yêu tôi. Vậy nên, đừng ghét tôi, nếu không, tôi sẽ hận em."
Hắn yêu cậu, đơn giản là vì cậu yêu hắn. Người khác yêu hắn, hắn sẽ không yêu lại, nhưng cậu yêu hắn, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để yêu cậu.
Bởi vì, cậu là ánh sáng của hắn. Còn hắn, hắn muốn làm "người thân" của ánh sáng, của riêng cậu thôi.
..........................
Sáng hôm sau
Hắn đứng bên cạnh giường, nhìn cậu vẫn đang cuốn mình trong chăn, khẽ thở dài cúi người bế cậu lên.
Đỗ Hoàng Dương theo thói quen dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn, an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.
Chần chừ nhìn hành động của cậu, hắn khẽ hôn lên mái tóc cậu, thầm thì:
" Nếu em mãi mãi như bây giờ, thật tốt."
Bước xuống lầu dưới Võ Đình Nam đặt cậu lên chiếc sofa dài, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.
Nơi này hắn mua là một ngôi biệt thự có cấu trúc đặc biệt. Nhìn thì giống như nằm giữa những vách đá hoang vu, nhưng thật chất lại nằm ngay gần với bờ biển ở ngoại thành. Vì vậy khi ở đây, nhiều khi còn có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát, hay hàng cây xào xạc va vào nhau. Xung quanh biệt thự được bao trùm bởi một vườn thực vật cổ, đã được trồng từ rất lâu rồi. Ở đây có cây xanh lại có cát vàng, cảm giác giống như một khu rừng nằm giữa biển cả, bên trên là thiên hà bên dưới là nước mênh mông xung quanh là cây xanh núi đồi. Một nơi tạo cho con người ta cảm giác vừa dễ chịu vừa sợ hãi.
Biệt thự được xây với kiến trúc đặc biệt của phương tây thời xưa, tuy đã cải biên khá nhiều nhưng lại không mất đi nét cổ độc đáo. Đây cũng là một trong những lý do mà Võ Đình Nam rất thích nơi này. Một nơi hết sức an toàn, một nơi chỉ có hắn và cậu, không ai có thể cướp Đỗ Hoàng Dương đi khỏi hắn, không một ai. Mà cậu, cũng không thể nào rời bỏ hắn. Giống với ước định ban đầu....
Hắn biết, cậu yêu mình nhưng con người, ai mà không yêu sự tự do? Tình yêu của cậu dành cho hắn bao nhiêu thì khao khát tự do có khi còn nhiều hơn thế. Nhưng, hắn không cho phép, không bao giờ cho phép cậu rời đi, tuyệt đối không. Cũng là cậu nói muốn cả đời ở bên cạnh hắn, nhưng cũng là cậu lại nói mơ ước cái gì mà tự do. Tự do là cái thá gì? Hắn cần quan tâm sao? Hắn chỉ cần biết, nếu tình yêu dành cho sự tự do của cậu càng lớn, hắn càng muốn tước đi, càng muốn dập tắt mọi hi vọng của cậu về nó. Hắn không cho phép bất kì thứ gì quan trọng hơn bản thân hắn trong lòng cậu.
Trong trái tim cậu, tâm trí cậu, cơ thể cậu, linh hồn của cậu, chỉ có thể nhớ nhung một mình hân, yêu một mình hắn và chỉ thuộc về hắn, là của một mình hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com