Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Từng hạt mưa như trút nước rơi trên cỏ xanh, màn đêm lạnh lẽo âm u mang một màu đen ảo diệu. Võ Đình Nam im lặng dựa vào vách tường trắng tinh xảo, ngắm nhìn nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt cậu.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới có thể nhìn thấy một Đỗ Hoàng Dương giống như vậy. Trước đây... ha, bây giờ hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ? Người cũng là hắn bắt về, tất cả cũng đều do hắn làm ra, cái gọi là trước đây có còn quan trọng hay không?

Hắn rút bên trong túi áo một điếu thuốc, châm lên, nhả ra không trung một làn khói trắng.

Từ bao giờ Võ Đình Nam lại có thói quen hút thuốc? Từ bao giờ trong người hắn lúc nào cũng sẽ có thuốc? Có lẽ là từ cái ngày hắn đưa cậu về đây, giam giữ cậu mãi mãi ở lại đây. Lúc đó nghe mọi người nói thuốc lá có thể làm cho tâm trạng của con người ta đỡ hơn nên hắn mới thử một chút, dần dần, lại quen với nó từ khi nào không hay.

Thời gian tạo lập nên những thói quen và suy nghĩ, lãng quên đi những kí ức và con người trong quá khứ.

Trước đây, hắn không phải như vậy, hắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu, cũng luôn luôn nghe theo lời cậu, không bao giờ làm ra những việc khiến cho cậu đau lòng. Hắn của trước đây, chỉ cần nhìn thấy giọt nước mắt của Dương, liền không kìm chế nổi bản thân mà muốn ngay lập tức bóp chết kẻ đã làm Dương khóc.

Nhưng mà... ở hiện tại, Dương khóc là vì hắn, nụ cười của Dương cũng là hắn lấy đi. Từ khi nào, chính bản thân hắn đã thay đổi đến mức như vậy? Từ khi nào, hắn đã không còn là chính hắn nữa rồi.

Võ Đình Nam của trước đây, chỉ mong muốn có thể yêu Dương, cùng Dương đi hết quãng đời còn lại. Võ Đình Nam của bây giờ, chính là vì yêu quá mà càng ngày càng bất an, càng lúc càng lo sợ. Hắn sợ trái tim cậu không còn là của hắn, hắn sợ tình cảm của cậu sẽ không dfanh cho hắn, hắn sợ cậu sẽ thật sự rời khỏi hắn. Nhưng, hắn cũng biết rằng, tình yêu của cậu dành cho hắn lớn biết bao nhiêu thì khao khát tự do của cậu còn lớn hơn thế. Có lẽ, trong một giây phút nào đó, hắn thật sự đã muốn buông tay, nhưng là... hắn vẫn không thể.

Võ Đình Nam khẽ nói, chất giọng trầm ấm vang lên trong đêm, hòa tan với khói thuốc, nhẹ nhàng bay bổng cô quạnh. Không một ai biết, không một ai hay, chỉ có mình hắn nghe thấy.

" Em sẽ ghét tôi, sẽ hận tôi, sẽ khinh thường tôi, nhưng mà... em chỉ có thể là của tôi"

Có một loại tình cảm, càng yêu sâu đậm, càng sợ hãi sẽ mất đi. Người ta nói, đàn ông khi có được thứ mình muốn sẽ cảm thấy thứ đó thật nhàm chán, rồi thẳng tay vứt bỏ. Nhưng, có một loại đàn ông, khi đã có được thứ mình muốn sẽ cảm thấy bất an sợ thứ đó biến mất.

Trên đời này, có rất nhiều kiểu yêu. Có người vì người mình yêu không tiếc cả mạng sống, có người sẽ vì người mình yêu mà làm tất cả mọi thứ, có người sẽ vì lo sợ người mình yêu không yêu mình mà trở nên điên loạn, thể hiện tình yêu một cách tiêu cực nhất.

Mà Võ Đình Nam của hiện tại, chính là cả ba loại người trên.

Tình yêu của hắn tuy méo mó đáng sợ đến cực hạn, nhưng lại tuyệt vời cao quý hơn của bất kì ai.

...............................................
[ Em gọi cho tôi có việc gì không?]

" Anh à, đề nghị lần trước của anh còn tác dụng hay không?"

[ Tất nhiên rồi. Nhưng mà, Đỗ Hoàng Dương, em thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ?]

Cậu nhắm mắt lại, nhớ đến quang thời gian bao nhiêu năm qua, nhớ đến những lời hắn từng nói, nhớ đến tất cả những thứ hắn đã làm, nhớ đến những lúc tình yêu được thắp lên trong căn biệt thự, dưới tầng hầm, trên mái nhà, dọc theo bờ cát, bên vườn hoa.

Cậu thật sự muốn buông xuôi tất cả hay sao?

" Em... muốn đi"

Đầu dây bên kia truyền đến một mảng im lặng rồi bỗng nhiên vang lên tiếng nước róc rách chảy, tiếp theo đó là gió trời vi vu cùng với tiếng cười nhạt nhẽo của ai đó.

Tại sao bỗng thấy rét buốt thế này? À, tôi quên mất.

Giá lạnh... nằm trong trái tim kẻ bạc tình.

[ Được, tôi giúp em.]

Ngọn lửa, rực rỡ như pháo hoa, thiêu đốt tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com