Oneshort
Cậu-Hải Giang và anh-Thời Thanh đến với nhau trong thứ tình cảm mà bấy giờ con người ta vẫn coi nó là một "căn bệnh", một thứ "bệnh" ai nghe đến cũng ghê tởm.
Đó là đồng tính nam.
.....
Mối tình đẹp ấy được che giấu bằng cái gọi là "tình bạn". Bởi thế, mà một đứa trẻ mồ côi như Hà Thanh lại được bố mẹ của "người bạn" mình coi như người thân, bạn thân của cậu.
Tất cả, tất cả đều rất tốt đẹp.
Cho đến khi sự tình cờ nhìn thấy của bà hàng xóm nhà anh nhìn thấy, bà ấy bắt đầu đi rêu rao khắp làng và đến tai họ.
*CHÁT!!*
"TẠI SAO TAO LẠI NUÔI DẠY RA ĐỨA CON NHƯ MÀY HẢ??!!"
"THẰNG MẤT DẠY"
"THẰNG BẤT HIẾU"
"CẮT ĐỨT VỚI NÓ NGAY!!"
Đó là những lời quát tháo mà bố anh đã nói, cơn giận trong ông sôi sục lên. Anh chỉ biết im lặng, chịu đựng chúng cho đến khi kết thúc...Đúng lúc định mệnh ấy, cậu lại đứng ở cổng nhà anh, nước mắt cậu rơi xuống, rơi nhiều lắm. Mẹ anh, người phụ nữ hiền dịu ấy đã tinh mắt để ý thấy, bà đi ra cổng với lý do vứt rác để nói chuyện với cậu.
"Cháu biết đấy Hải Giang, nhà bác chỉ có mỗi Thời Thanh là con trai. Nó nay mai còn phải nối nghiệp, có con cháu. Nên coi như con nể tình hai bác, bỏ đi nha con? Bác có thể không phản đối nhưng ở cái thời đại này, làm sao hai đứa chịu nổi?"
"Vì bác vì Thời Thanh cũng như vì con mà bỏ đi nha con"
Bà ân cần lau khóe mắt cậu, nắm tay cậu an ủi sự tan vỡ bên trong trái tim mới lớn ấy.
Và rồi...chuyện gì đến cũng đến.
Sợi se duyên đỏ ấy bị đứt đôi, nó đứt không phải vì cả hai đã hết tình cảm mà là do cái định kiến về tình yêu ấy quá nặng, như lưỡi dao sắc bén cắt đứt nó đi.
____
Mười hai năm sau, Thời Thanh ngày ấy đã không còn là cậu trai trẻ 18 tuổi nữa, giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, thành công cả sự nghiệp lẫn gia đình. Anh đã kết hôn, đã có vợ hai đứa con một trai một gái. Người ngoài nhìn vào đã quên béng mất người đàn ông ấy từng có một chuyện tình với một người con trai.
Nhưng sâu bên trong anh lại giấu một bí mật, một thứ mà anh chẳng bao giờ quên. Đó là Hà Thanh. Người con trai ấy lúc đó chỉ còn một mình lẻ loi giữa dòng đời, sống ẩn nấp, né tránh xã hội và những lời miệt thị về mình. Sự áp lực ấy dần dần đè nén cậu thiếu niên mới 18 bước chân vào đời đã phải bỏ lại tương lai, bỏ lại Thời Thanh mà gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt.
Ngày anh nghe tin cậu đi cũng là ngày tình yêu thanh xuân 2 năm ấy bắt đầu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com