Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Quả thật như câu "gặp người tri âm nghìn lời muốn nói, gặp người không cùng một lời khó mở" ta với Cao Thịnh nói mãi, nói mãi không dứt, đến khi gà gáy sang canh mới đi nghỉ.
Vừa chợp mắt, đã nghe tiếng chim hót líu lo, ta mới nghĩ thầm.
_ Ở nơi đâu chẳng có tiếng chim hót, chỉ có điều không biết ở nơi đây có khác ở nơi mình?
Ta liền ra khỏi giường, cầm lấy cái áo khoác ngoài, bởi lúc này đã sang mùa Thu. Trời tuy chưa mưa, chỉ có điều vào buổi sáng sớm thì trời đã se se lạnh, chứ chẳng còn là những làn gió của mùa hè. Ta vừa khoác cái áo khoác ngoài vào, thì nghe trước sân đã có tiếng ngâm nga.
_ Sáng sớm sen vừa nở
Hương thơm bay khắp chốn
Hoàng Oanh bên nhành trúc
Chẳng đặng hót líu lo
Thì ra Cao Thịnh đang đứng  trước sân, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quạt vừa ngâm nga. Cao Thịnh bất chợt nhìn thấy ta liền tiếp tục ngâm nga.
_ Gió Thu luồn qua song
Rèm cửa khẽ lay lay
Khách nhân vội mặc áo
Cứ ngỡ lạc chốn tiên.
Ta khi này chẳng cần suy nghĩ buột miệng nói những lời thật lòng.
_ Hay! Hay! Quả thật chẳng khác gì chốn  bồng lai tiên cảnh.
Khi này ta cũng bày giấy ra để vẽ, chỉ một loáng đã vẽ xong hình  ảnh Cao Thịnh đang ngắm cảnh. Cao Thịnh nhìn bức tranh ta vừa vẽ xong liền khen.
_ Tiêu huynh! Đã được xem tranh của huynh, nay lại nhìn thấy huynh  vẽ, chỉ có điều đệ là kẻ phàm phu tục tử, chứ nào phải là một vị nho gia, tiêu sái, thoát tục như Tiêu huynh đã vẽ.
Lúc này ta thêm bài thơ của Cao Thịnh vào một góc tranh, rồi nói:
_ Cao huynh chẳng cần phải khiêm tốn, bây giờ chưa phải thì sau này sẽ phải.
Ta nói xong liền đọc bài thơ của Cao Thịnh, vừa ngâm nga.
_ Sáng sớm sen vừa nở
Hương thơm bay khắp chốn
Hoàng Oanh bên nhành trúc
Chẳng đặng hót líu lo
Gió Thu luồn qua song
Rèm cửa khẽ lay lay
Khách nhân vội mặc áo
Cứ ngỡ lạc cảnh tiên.
Ta ngâm nga xong liền đưa mắt nhìn quanh và nói.
_ Tiểu trúc của Cao huynh đệ, quả thật chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh ở nơi kinh thành. Có duyên gặp gỡ  Cao huynh lấy làm vinh hạnh, nay xin lấy bức tranh này làm quà gặp mặt.
Cao Thịnh cũng không từ chối, liền nhận lấy bức tranh, lại khen mãi làm cho u già trong bếp đi ra cũng phải nói:
_ Hai cậu cứ khen nhau mãi, cứ như người ta bảo là mèo khen mèo dài đuôi. Hai cậu đi rửa mặt đi, còn ăn bánh uống trà.
Cao Thịnh liền nói với ta.
_ Tiêu huynh! Chúng ta rửa mặt ăn bánh, rồi chúng ta đưa tranh của Tiêu huynh cho những người biết thưởng tranh.
Ta chắp tay mà nói:
_ Tất cả xin nhờ cả vào Cao huynh.
Hai chúng ta cùng ăn bánh uống trà, thưởng cảnh nơi tiểu trúc của Cao Thịnh.
Mặt trời lúc này mới hắt lên những cái lá trúc. Từng  cái lá trúc đang bay bay theo làn gió nhẹ của buổi sớm mai.  Lúc này ta cùng với Cao Thịnh đi ra ngoài phố. Cao Thịnh ôm mấy bức tranh của ta đến một trà lầu. Cao Thịnh quay sang nói với ta.
_ Tiêu huynh nếu như không muốn nghe người ta bình phẩm về tranh của mình, thì có thể đi ngắm cảnh phố chợ thành Hoa Lư vào buổi sớm mai. Đệ sẽ ở nơi đây chờ Tiêu huynh.
Ta ngước mắt nhìn cái biển hiệu của trà quán, thì thấy mấy chữ viết trên lá kì là "Văn Thi Các"liền gật đầu.
_ Cao huynh! Đệ đã nhớ rồi.
Từ biệt Cao Thịnh, ta đeo cái gùi trong để các loại màu, bút, giấy và hai bức tranh. Bức tranh mà ta vẽ người con gái đó và bức tranh ta  đã cuốn thanh kiếm vào trong. Thanh kiếm ta dùng, chẳng phải là trường kiếm, cũng không phải là  đoản kiếm. Kiếm của ta ngắn hơn trường kiếm, lại dài hơn đoản kiếm, lại được ngụy tạo thành một đầu của bức tranh.
Buổi sáng mai, ở kinh thành Hoa Lư đã tấp  nập người qua lại. Ở trên đường có  đủ hạng người. Quan viên vào  cung hầu buổi sáng. Thi nhân đi ngắm cảnh. Khách buôn xuôi ngược, còn có cả tăng đạo đi hành đạo, hành pháp. Nhà nhà trên phố đều bày bán từ cái ăn, cái mặc, cho đến mọi thứ mà con người cần, con người có nhu cầu.
Ta cũng trong dòng người đó, mà đi theo. Ta đang đi, thì nghe tiếng chuông ở một cái tháp cao. Cái tháp đó như đang vươn mình đến trời xanh. Tiếng chuông vang lên, thì tất cả mọi người ở trên đường, liền quỳ xuống, mặt hướng về cái tháp cao đó mà bái lạy. Từng hồi chuông ngân  lên vang xa, cứ như ngân  vang  tận chín tầng mây, cho đến khi ngừng lại, thì mọi người trên đường mới không bái lạy. Ta chẳng hiểu nên cứ đứng nhìn, cho đến khi có tiếng của nữ nhân hỏi:
_ Lại là ngươi? Cái tên không biết chui từ chỗ khỉ gió gì ra, mà lúc hành lễ cứ đứng như phỗng vậy?
Ta nghe có tiếng hỏi liền quay lại nhìn, thấy đó là cô hầu gái của vị giai nhân mà ta có dịp gặp. Ta thầm nghĩ:
_ Mới nghe mình đã nghĩ đến cô ta, cái giọng đanh đá, chua ngoa, thế mà là cô ta thật.
Hôm nay cô ta cũng mặc áo quần giống hôm nọ, vẫn cái mặt cong lên, nên ta chẳng thèm chấp, liền bỏ đi. Cứ ngỡ như vậy là xong chuyện, nào ngờ đâu cô ta lại bước đến chắn ngang đường đi của ta.
_ Đứng lại! Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta, cứ thế mà đi hay sao?
Đại nhân chẳng chấp tiểu nhân, nam nhân chẳng chấp nữ nhân, vì thế khi ta thấy cô hầu gái của vị giai nhân kia  nói như vậy, liền xoay người bỏ đi. Ở kinh thành Hoa Lư này, mọi thứ đều xa lạ và  mới mẻ với ta, thì ở nơi đâu cũng như nhau. Ta xoay người bỏ đi, cứ ngỡ cô hầu gái đó chẳng làm phiền ta nữa. Ấy vậy mà cô hầu gái đó cũng không buông tha cho ta. Cô gái đó liền chạy theo, tay níu cái gùi của ta và quát lên.
_ Ta bảo đứng lại, sao ngươi không đứng lại?
Ta nghe cô hầu gái đó nói như vậy liền đứng lại và hỏi:
_ Cô muốn gì ở nơi ta? Cô muốn ta đứng lại thì ta đứng lại rồi đó?
Cô hầu gái đó  lúc này tiếp tục hỏi ta.
_ Ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời những câu hỏi của ta?
Ta nghe cô hầu gái đó hỏi như vậy, liền chắp tay mà nói:
_ Tổ tông ơi! Hãy tha cho kẻ này đi. Ta  vừa trong núi xuống và quả thật ta không biết. Giờ  đây ta đã trả lời câu hỏi của cô rồi đó, ta đi được chưa?
Vào buổi sớm mai, trên đường phố đông người qua lại, có một chàng trai và một cô gái đang kéo qua đẩy lại, làm cho những người rảnh việc, đứng lại nhìn ngó, rồi đưa  lời bàn luận. Cô hầu gái đó đưa tay đánh vào đầu của ta.
_ Ta nhìn cấm có sai, quả thật ngươi vừa từ trong núi xuống. Ngươi chẳng biết phép tắc gì cả, nên ta nghĩ, ngươi nên trở về núi của ngươi là hơn.
Như người đời thường nói: "Lùi một bước trời cao biển rộng" vì thế ta mới gật đầu.
_ Thưa cô! Ta đã biết rồi. Ta sẽ trở về núi, chứ ở nơi đây nhiều yêu tinh quái quỷ.
Ta nói xong liền quay người bước đi, thì nghe sau lưng mình có tiếng của cô hầu gái đó.
_ Thật là một kẻ nhà quê, thật thà và ngốc nghếch, bị lừa mà cũng không biết.
Ta nghe cô hầu gái đó nói như vậy, cũng chỉ tủm tỉm cười, cho dù bị cô ta nói mình quê mùa và ngốc nghếch đi nữa, thì xem như ta cũng thoát khỏi những lời chua ngoa của cô ta. Ta giờ đây cứ chậm rãi mà thưởng thức cảnh đẹp nơi chốn kinh thành Hoa Lư. Ta đang đi thì cảm thấy có một luồng sát khí lạnh lẽo lướt qua. Nhưng khi ta đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy những người bình thường đang đi lại.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com