Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Báo Ân Tự.
Nhìn ngôi chùa với thiện nam tín nữ vào ra dâng hương lễ Phật làm cho ta trong lòng trào dâng một nỗi niềm. Báo Ân! Ai mà chẳng có ân kia chứ?
Ân quân thần, ân cha mẹ, ân thầy trò, ân huynh đệ, ân bằng hữu, trên cõi đời bao nhiêu thứ ân tình. Ta tuy giờ chẳng còn là người của Sát Thủ Đoàn. Nhưng Sát Thủ Đoàn đã nuôi dưỡng ta khôn lớn và sư phụ vẫn còn ở nơi đó. Hình ảnh cô gái bị người giết chết lúc sáng trong con đường nhỏ làm cho tâm ta chẳng an chút nào?
Ta cứ vậy mà đi vào trong Báo Ân Tự.
Ta vừa đi vừa nghĩ đến cô gái bị giết chết, mà hồi sáng ta trông thấy. Khuôn mặt đó, ta thấy quen quen, người mà ta quen trừ những người ta mới quen biết gần đây, còn lại là những vị sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội trong Sát Thủ Đoàn. Cứ như theo ta nghĩ, thì cô gái đó là một vị sư tỉ, sư muội của ta. Ta cũng không biết vị sư muội đó ở hàng thứ bao nhiêu trong Sát Thủ Đoàn, chỉ biết rằng vị đó chắc hẳn mãi mãi là sư muội của ta. Nhưng làn sát khí lạnh lẽo đó vừa xuất hiện, thì trong con đường nhỏ đó lại có một vị sư muội của ta bị giết chết? Ta khi này chẳng màng đến việc vào chính điện để dâng hương lễ Phật, chỉ tìm một bóng râm để ngồi.
Ta ngồi xuống dưới bóng râm và lấy bức tranh mà vị quan sai có tên gọi là Tiểu Lý kia bắt ta vẽ. Ta nhìn bức tranh, thì trong lòng của ta xuất hiện một ý nghĩ.
_ Nhìn vết kiếm này, thật giống với lối xuất kiếm của người trong Sát Thủ Đoàn? Chẳng lẽ nào người của Sát Thủ Đoàn, lại giết chính người của mình, cứ như Thập Thất sư tỉ cho mình biết, lần trước mọi người theo kế hoạch ám sát Bách Thắng Tướng Quân, chẳng những không giết được lại tổn thất hết bốn vị sư huynh, hai vị sư tỉ và còn mấy mươi người nữa, vì thế lần này đích thân Tam sư thúc dẫn người của Sát Thủ Đoàn thực thi nhiệm vụ, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết cho bằng được Bách Thắng Tướng Quân. Nhưng rõ ràng Thập Thất sư tỉ đã truyền lời cho mình, là nhiệm vụ đã hoàn thành hãy trở về núi cơ mà?
Ta nghĩ đến đó thì như chạm phải tổ kiến.
_ Chẳng phải cô gái bị giết chết trong con đường nhỏ, mà mình vừa nhìn thấy hồi sáng, chẳng phải là vị sư muội đã đưa tin cho mình đó sao?
Mới đó, vị sư muội đó còn bắt mình phải gọi là sư tỉ, thế mà nay đã bị giết, thế Thập Thất sư tỉ thì sao? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này có gì đó trắc trở, nên Thập Thất sư tỉ mới bảo với mình phải trở về núi, vì dù sao mình cũng không còn là người của Sát Thủ Đoàn, lần này mình đi theo để do thám tin tức giúp cho Thập Thất sư tỉ. Nhưng tại sao người của Sát Thủ Đoàn lại giết chết người của Sát Thủ Đoàn? Chẳng lẽ trong Sát Thủ Đoàn có kẻ phản bội nên bị giết và cũng có thể kẻ phản bội đã giết chết những người khác, như Thập Thất sư tỉ?
Ta cứ ngồi dưới bóng cây để suy nghĩ, cũng không để ý đến thời gian, chẳng hề nhớ đến Văn Thư Các gặp Cao Thịnh. Trong ta chỉ có hình ảnh về cái chết của vị sư muội đưa tin cho ta. Ta cứ chăm chú nhìn bức tranh mà ta vừa vẽ về cái chết của vị sư muội kia.
Vết kiếm lướt qua cổ là vết kiếm chỉ sát thủ mới có, một kiếm xuất ra là lấy mạng sống của đối phương. Nhưng còn một điều nữa, vị sư muội đó ban đêm chẳng mặc áo quần dạ hành, lại mặc như con nhà bình dân.
Ta cần phải điều tra về cái chết của vị sư muội đó, phải có một đáp án ta mới cam lòng.
Ta đang suy nghĩ, thì nghe tiếng người đang khắc đá mới ngẩng đầu lên nhìn quanh. Giờ đây đã là trưa đứng bóng, không nghỉ ngơi lại còn làm việc? Nổi tính tò mò, ta mới lần theo tiếng người đang khắc đá kia. Lần hồi một lúc thì ta cũng tìm đến nơi.
Ta lần hồi đến nơi, thì thấy một người, tóc để vậy chứ chẳng cột, chẳng buộc, mặc áo quần bằng vải thô, tay chân đều đeo xích sắt. Nhìn hình dáng biết đó là đàn ông, người đàn ông đó đang dùng búa, đục, để khắc chữ vào cột đá. Ta tuy ở trong Sát Thủ Đoàn, ngoài luyện kiếm, thì ta cũng học chữ, vẽ tranh vì thế ta cũng biết người đó đang khắc kinh văn vào trụ đá.
Ta cứ vậy mà nhìn và người đàn ông đó cũng không biết đến sự hiện diện của ta, cho đến khi vô duyên vô cớ cái bụng của ta lại sôi lên. Ta tự thẹn mà nghĩ:
_ Cũng may người đàn ông đó mắc khắc kimh văn vào trụ đá, chứ không thì xấu hổ chết mất.
Thế mà ta vừa dứt những dòng suy nghĩ của mình, thì có tiếng người vang lên.
_ Này chàng trai trẻ! Nếu như đói bụng, thì bên kia có một mâm thức ăn, nếu như ngươi không ngại thì cứ dùng tự nhiên.
Ta nghe người đàn ông kia nói như vậy, liền đưa mắt nhìn, thấy có một mân thức ăn đang được đặt dưới bóng cây. Ta bước lại gần mâm thức ăn, thì thấy đó toàn là thức ăn chay, có lẽ những nhà sư trong Báo Ân Tự đã chuẩn bị cho người đàn ông này.
Ta nhìn mâm thức ăn, biết người đàn ông đó chưa dùng một chút thức ăn. Ta mới hỏi:
_ Theo như nhìn thấy, thì người chưa dùng một chút thức ăn nào cả?
Người đàn ông đó nghe ta hỏi cũng không quay lại nhìn, vẫn cứ khắc chữ lên cột đá, chỉ nói với ta.
_ Này chàng trai trẻ! Ta đã bảo, ngươi cứ dùng tự nhiên, nếu như ngươi thấy đói, còn như ngươi không thấy đói thì thôi.
Nghe người đàn ông đó nói như vậy, thì ta vô cùng ngạc nhiên, vì người đàn ông đó cứ mãi khắc đá, chứ chẳng nhìn ta một lần, thế mà cứ như có con mắt ở sau lưng. Ta lúc này mới nghĩ:
_ Mình cũng đói bụng thật, chỉ có điều ăn một mình thì ngại chết, chi bằng nói một tiếng rồi ăn.
Ta nghĩ thế mới chắp tay nói:
_ Thưa vị đây.. chỉ có điều kẻ này không biết được vị đây có quý danh như thế nào? Xin cho được biết để tiện xưng hô.
Ta vừa dứt lời, thì người đàn ông đó cười lớn. Tiếng cười giữa trưa nắng nóng, lại đầy nội lực, làm cho mấy con chim đang đậu trên cành cây, nghe tiếng giật mình hoảng hốt kêu lên, rồi tức tốc bay về phía xa. Người đàn ông đó cười xong thì hỏi ta.
_ Chàng trai trẻ! Ta nhìn ngươi chẳng giống người ở nước ta cho lắm?
Ta nghe hỏi, thì cười thầm trong bụng, vì ta từ khi nhận biết thế giới xung quanh đều ở trên núi, mà núi đó thuộc đất Việt và ta cũng mới lần đầu tiên xuống núi. Ta nhìn người đàn ông đó rồi nghĩ thầm:
_ Không biết người đàn ông đó nói mình không phải người nước ta, thế thì người đàn ông đó nói mình giống người nước nào?
Ta khi này tủm tỉm cười và hỏi:
_ Cho đệ hỏi một chút, đệ không giống người nước ta, thì giống người nước nào?
Ta vừa dứt lời, thì người đàn ông đó nói:
_ Ngươi thật giống người nước Tống.
Ta lắc lắc đầu quả quyết.
_ Người nói thế thì sai rồi, đệ bao nhiêu lâu chỉ ở trên núi, đây là lần đầu tiên rời khỏi núi, đi đến kinh thành Hoa Lư cho mở rộng tầm mắt
Người đàn ông đó khi này lại cười.
_ Ta không bảo ngươi về hình dáng, mà ngươi lại giống người Tống về cách ăn nói. Ở nơi ta cũng đã có rất nhiều người bắt chước, gọi là lễ của người đọc sách, cứ gặp nhau là nói những lời sáo rỗng, từ những quyển sách gọi là sách thánh hiền.
Người Tống ư? Ta thật sự chưa thấy bao giờ, chỉ có điều cứ như người đàn ông đó nói, thì quả thật ta có một chút.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com