Chương 15
Một bến sông, nơi con sông mà ta chẳng biết tên ở kinh thành Hoa Lư, vào buổi ban trưa của những ngày đầu Thu. Một nơi phong cảnh đẹp làm cho những tao nhân, mặc khách phải nao lòng, khi nhìn thấy cảnh nơi đây cũng phải thốt lên:
_ Tuyệt đẹp! Cảnh thật sự đẹp! Chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh ở chốn nhân gian.
_ Một bức tranh mùa Thu thật sự đẹp.
Một bức tranh mùa Thu thật sự đẹp, lại được ta tô điểm thêm những nét vẽ màu đỏ. Ta chẳng muốn tô điểm thêm những nét vẽ màu đỏ đó, chỉ có điều chuyện chẳng ở nơi ta. Có lúc trong tâm không muốn tô điểm thêm những nét vẽ lên một bức tranh, lại phải làm, thì thật khó cho một hoạ sư có tâm. Một bức tranh đẹp của mùa Thu, chủ đạo là màu vàng, màu vàng của nắng, màu vàng của sắc lá, cùng màu xanh của bầu trời, của dòng sông, màu trắng của mây, điểm nét vài cánh chim. Thật sự ta chẳng muốn thêm những nét vẽ bằng màu sắc đỏ, sắc đỏ của máu.
Tại vì sao lại có chuyện như vậy?
Hãy bắt đầu từ lúc đó và cũng từ lúc ấy tay ta không cầm được bút để vẽ những bức tranh đẹp được nữa. Chắc hẳn có người hỏi làm gì đến nỗi như vậy, vẽ thì cứ vẽ nào có khó gì? Ừ! Cũng đúng, chỉ có điều người vẽ tranh thì phải thổi hồn vào trong đó, mới vẽ hết được những cảnh đẹp, những con người xuất chúng của thế nhân. Khuông Việt đại sư từng bảo với ta, hãy nhanh chóng rời khỏi kinh thành Hoa Lư trở về núi, thì đôi tay của ta mới vẽ được những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc, còn không thì ta chẳng còn cơn hội để cầm bút để vẽ tranh được nữa. Ngày hôm đó là ngày cuối cùng ta vẽ tranh, đôi khi ta tự hỏi nếu như khác đi thì ta có còn cơ hội để vẽ tranh hay không? Chỉ có điều không có từ nếu như, có những lúc , những cái gọi là ý trời.
Ngày hôm đó ta nghe tiếng kêu cứu của nữ nhân, liền theo tiếng kêu cứu mà chạy đến. Ta mong sẽ cứu giúp nữ nhân trong lúc đang gặp nạn, chỉ có điều trước mặt của ta là một bến sông vào ban trưa của những ngày đầu Thu. Ở nơi đó chẳng có nữ nhân nào đang nguy hiểm đến tính mạng phải kêu cứu hết cả, chỉ thấy một toán năm người tay đang cầm vũ khí, lại che giấu hành tung. Ta nhìn thấy vậy thì đứng lại và hỏi:
_ Mấy vị thiên thanh bạch nhật, lại đang tâm giết hại con nhà thiện lương. Đương kim Đại Thắng Minh Hoàng Đế, là một người yêu dân như con. Nhưng ngài hành pháp vô cùng nghiêm khắc, tội như mấy người đều phải cho vào vạc dầu đun sôi hay để thú dữ ăn thịt, nếu như biết tội đến cửa quan nhận tội gấp, may ra được chết toàn thân, người nhà còn có cái để khâm liệm chôn cất, ngày rằm, mùng một còn hương còn khói, không đến nỗi bơ vơ nơi cõi trần mà chẳng được siêu thoát.
Ta nói xong chợt nhớ đến Khuông Liễn đại sư, từng bảo những đám nói nhiều, là như đám văn nhân người Tống. Thật sự ta nói như vậy, cũng không khác đem đàn gảy tai trâu là mấy. Bọn năm người đó, nghe ta nói vậy thì cười lớn. Một tên trong bọn khi này mới nói với ta.
_ Ngươi chết đến nơi, mà làm ra vẻ như một nhà sư đang giảng kinh, ngươi muốn làm đệ tử của Khuông Việt đại sư, thì ta sẽ cho ngươi đầu thai sớm, biết đâu mười mấy năm sau ngươi lại đầu thai vào cửa Phật để làm đệ tử của Khuông Việt đại sư.
Ta nghe vậy liền nghĩ.
_ Bọn chúng bày ra trò này, để giết mình, chỉ có điều mình chẳng biết đã đắc tội với ai, dù sao cũng phải hỏi dò xem bọn chúng, xem chúng nói như thế nào?
Ta mới làm như một thư sinh ngốc nghếch, liền chắp tay hỏi:
_ Mấy vị muốn lấy mạng của ta cũng được, chỉ có điều cũng cho ta biết vì sao mình phải chết, để khi xuống dưới đó Diêm Vương có hỏi, thì ta cũng có cái để thưa.
Bọn người đó nhìn nhau rồi một tên nói với ta.
_ Ngươi muốn biết thì cũng không có gì khó. Ngươi chết vì đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp.
Ta nghe vậy thì nói:
_ Thì ra ta chết vì đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp. Mấy vị có cho ta biết rõ hơn được không?
Bọn người đó lạnh lùng bảo:
_ Ngươi muốn biết, thì hãy xuống dưới Âm Phủ mà hỏi Diêm Vương.
Ta nghe vậy thì hít một hơi dài, bình thường ở trên núi, khi bị sư phụ dồn vào chỗ chết, ta mặc kệ tất cả chỉ biết nhắm mắt lại. Giờ đây chẳng lẽ lại như vậy, cũng chỉ nhắm mắt và một ánh sáng lóe lên nhằm vào ngực của ta, một dòng máu đỏ chảy ra và rồi ta chẳng còn cảm nhận gì nữa. Thật ra việc đó cũng không khó gì lắm, chết là hết, trên thế gian có bao nhiêu người buồn vì chuyện tình yêu, chuyện buôn bán, chuyện công danh chẳng toại nguyện đều chọn cái chết đó sao, chỉ có điều ta chẳng muốn như vậy. Trong lúc nói chuyện với đám người đó, ta đã lấy thanh kiếm để trong cái gùi. Nói thật sự là may, nếu như ta không đem theo thanh kiếm, thì có lẽ ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, hoặc là ưỡn ngực cho bọn chúng đâm một nhát hay đưa cái cần cổ nhận một nhát đao. Đây là lần đầu tiên ta đối đầu với những kẻ muốn lấy mạng ta, chứ không phải những sư huynh đệ trong Sát Thủ Đoàn, dù sao ta cũng không muốn tay ta vấy máu, chẳng cầm được bút vẽ nữa, vì thế mà ta cố vớt vát.
_ Mấy vị hãy tha cho cái mạng nhỏ của ta, chứ mấy vị nói cái gì, là ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp là sao? Thật lòng ta chẳng biết gì cả.
Một tên trong bọn người kia liền nói:
_ Ngươi đừng có lải nhải nữa, tay ngươi đã cầm vũ khí, thì hãy chết như một trang nam nhi.
Ta đã đánh võ mồm với bọn chúng, cũng mong không phải đánh nhau, chỉ có điều việc đã không ngừng được, vì thế mà ta mới nói:
_ Mấy người e rằng hôm nay chẳng có ai rời khỏi nơi đây. Mấy vị đã nhận lệnh giết người diệt khẩu, ta không chết thì mấy vị sẽ chết.
Một tên trong bọn kia liền nói:
_ Ngươi biết thế thì tốt, ngươi chết rồi bọn ta ngày rằm mùng một sẽ thắp hương đốt vàng mã cho ngươi.
Ta lắc đầu.
_ E rằng các vị chẳng toại nguyện.
Ta khi này đứng yên lặng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã lấy mạng địch nhân. Đám người đó khi này biết ta chẳng phải là một hoạ sư vừa đến kinh thành. Một hoạ sư chẳng có ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Nhưng bọn chúng đã nhận lệnh phải giết chết ta, vì ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp. Một tên trong bọn, có lẽ là chỉ huy khi này mới ra lệnh.
_ Giết!
Thật sự là lạnh lùng vô cảm, chỉ vì ta đến một nơi không nên đến, gặp một người không nên gặp, mà bọn chúng đang tâm giết một người vô tội. Nhưng ta cũng là một người được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng mà thành, một kẻ luyện kiếm từ nhỏ.
Tên đầu tiên tay cầm thanh đao, trên mắt thoáng qua một ánh mắt khinh thường. Ta nhìn thấy cũng không biểu hiện gì cả. Tên kia lao đến, ta cũng lao tới. Ta lao tới rồi quay trở về, đứng yên lặng đưa mắt nhìn và như không nhìn cái thân thể vừa ngã xuống đất. Tên kia vừa thoáng khinh thường ta, thì cũng là lúc ta lao đến xuất kiếm. Lưỡi kiếm của ta lướt qua cổ họng của tên kia và rồi nó nằm yên lặng trong vỏ kiếm, còn tên kia ôm lấy cổ họng đưa ánh mắt kinh hãi nhìn ta.
Bọn chúng muốn lấy mạng của ta, vì ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp, còn tên này như muốn hỏi ta vì sao y chết, vì sao y chẳng kịp nhìn thấy lưỡi kiếm của ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com