Chương 18
Ta nâng chén mừng cho buổi gặp mặt. Chén rượu kết giao giữa một chàng trai vừa từ trên núi xuống với những vương tôn công tử, khách văn chương ở nơi kinh thành Hoa Lư, thì cũng đáng để uống. Chỉ có điều ta vừa uống cạn chén rượu, thì phát hiện ra sát khí lạnh lẽo đang nhắm về phía ta mà hướng đến. Kể từ lúc gặp bọn người không rõ lại lịch ở nơi bến sông kia, thì cái gùi trong để hai bức tranh chẳng bao giờ rời khỏi tầm mắt của ta. Ta bước thêm một bước đứng gần cái gùi thì đèn trên tầng lầu của Bồng Lai các chợt tắt. Cứ như một phản xạ tự nhiên, ta lấy cái gùi đeo ra sau lưng và xuất kiếm.
Ta ở Sát Thủ Đoàn tuy con kiến cũng không dám giết, là một kẻ khác hẳn những người ở nơi đó lấy việc ám sát giết người để kiếm sống, thì ta cũng đã luyện tập võ nghệ từ lúc còn nhỏ. Người của Sát Thủ Đoàn chuyên hành động về ban đêm, nên ta cũng được huấn luyện kĩ năng giết người trong đêm tối. Tuy lúc này ở nơi đây đèn đã tắt hết, ta vẫn nhận biết có bốn người đang tấn công ta. Bốn người đó gồm có một vị vương tôn, một công tử, một nữ nhân đánh đàn và một nam nhân thổi sáo. Tất cả bốn người bọn họ đều sử dụng vũ khí ngắn. Vũ khí của bốn người của bọn họ trong đêm tối vẫn tỏa ra những chút ánh sáng lạnh lẽo đến chết người. Bốn người bọn họ đều nhằm vào thân thể của ta mà thi triển những chiêu thức lấy mạng, chỉ có điều ta chẳng phải là một hoạ sư vừa từ nơi xa đến kinh thành. Bốn người bọn họ vừa thi triển chiêu thức để lấy mạng của ta, thì thanh kiếm trong tay của ta trước đó đã xuất ra. Từng chiêu kiếm của ta nhằm lấy cổ họng của bọn họ mà điểm đến. Từng chiêu, từng chiêu của ta lướt đến đâu thì người đó ngã xuống từng đó. Trong lúc ta xuất kiếm, thì có người la lên.
_ Thắp đèn mau lên.
_ Đang vui thế này lại tắt đèn là sao?
Ta vung kiếm đánh ra bốn chiêu kiếm xong, liền thu kiếm vào vỏ, lại nhanh tay chụp lấy tay của Cao Thịnh, khi Cao Thịnh đang gọi tên của ta.
_ Tiêu huynh! Huynh có đem theo đá lửa không? Hãy thắp đèn lên đi.
Ta chụp lấy tay của Cao Thịnh kéo xuống dưới tầng lầu. Cao Thịnh thấy ta kéo mình xuống khỏi nơi đang diễn ra bữa tiệc tổ chức cho ta, liền hỏi:
_ Tiêu huynh! Thế này là thế nào? Tiệc đang vui, sao huynh lại kéo đệ xuống đây.
Ta khi này mới thả tay của Cao Thịnh ra và nói:
_ Cao huynh! Đệ biết tiệc đang vui, chỉ có điều là đệ say rồi. Giờ mà không thoát ra khỏi đó, một chút nữa chẳng thể nào thoát ra được, khi ấy say quá chẳng biết đường mà trở về.
Cao Thịnh đưa mắt nhìn ta, thấy ta lúc này đang đứng không vững, mới cười nói:
_ Chẳng thể ngờ, tửu lượng của Tiêu huynh lại kém như vậy? Chưa gì đã say.
Cao Thịnh khi này mới đưa tay đỡ lấy ta, lại gọi người khiêng kiệu đưa ta trở về. Ta với Cao Thịnh chưa gọi được người khiêng kiệu thì trên lầu trên của Bồng Lai các vang lên tiếng la hét thất thanh của những người vừa nãy cùng ta với Cao Thịnh uống rượu nghe hát, cùng ngâm thơ xướng họa. Cao Thịnh nghe tiếng la hét thất thanh có vẻ muốn quay lại, nên ta mới bảo:
_ Cao huynh! Chúng ta trở về thôi. Có lẽ bọn họ không thấy chúng ta nên mới la hét như vậy, có gì mai sẽ rõ cả thôi.
Cao Thịnh cho là phải mới cùng với ta đi về. Ta ngồi trên cái kiệu hai người khiêng đi đến trước nhà trọ có tên gọi là Hành Văn, thì khi này ta mới bảo với Cao Thịnh.
_ Cao huynh! Cao huynh hãy trở về tiểu trúc của Cao huynh, còn đệ sẽ nghỉ lại nơi nhà trọ này.
Cao Thịnh nghe vậy thì tỏ vẻ không bằng lòng, có nhà có cửa không trở về, lại ở trọ là sao? Ta mới nói với Cao Thịnh.
_ Cao huynh! Huynh chẳng phải áy náy gì cả, đệ muốn ở lại nơi đây lấy chút cảm xúc, biết đâu ngày mai lại vẻ nên những bức tranh đẹp.
Cao Thịnh nghe ta nói vậy, cũng không cưỡng ép, nên mới để ta ở trọ.
Cao Thịnh muốn đưa ta vào trong, thuê xong phòng trọ mới trở về. Ta lắc lắc đầu bảo:
_ Cao huynh! Huynh hãy trở về đi, kẻo u già lo lắng, đệ vẫn còn tỉnh táo không đến nỗi chẳng thuê được phòng, có gì ngày mai chúng ta gặp nhau lại hàn huyên tâm sự.
Cao Thịnh nghe ta nói như vậy, mới lên kiệu để trở về nhà. Ta khi này mới đưa mắt nhìn vào trong một con ngõ nhỏ, hít một hơi thật dài rồi lao về phía đó. Trong con ngõ nhỏ đó có một làn sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra, ta muốn biết trong đó là ai? Vì trên tầng lầu của Bồng Lai các khi đèn vừa tắt có bốn người đã vung vũ khí tấn công ta. Nhưng trong hai người đó lại sử dụng chiêu thức của Sát Thủ Đoàn. Hai người sử dụng chiêu thức của Sát Thủ Đoàn để lấy mạng của ta là một nam một nữ thổi sáo, đánh đàn kia. Hai vị vương tôn công tử muốn lấy mạng của ta không làm cho ta thắc mắc bằng việc hai người sử dụng chiêu thức của Sát Thủ Đoàn để lấy mạng của ta. Chẳng lẽ vì ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp, mà người của triều đình và người của Sát Thủ Đoàn đều muốn lấy mạng của ta hay sao? Chính vì vậy để biết rõ điều mình còn thắc mắc, muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng, ta liền lao vào trong con ngõ nhỏ, đinh ninh rằng người của Sát Thủ Đoàn đang chờ ta ở nơi đó. Ta lao nhanh vào trong con ngõ nhỏ , chỉ có điều lúc này thật sự kì lạ, luồng sát khí đó khi này đã biến mất, như chưa bao giờ tồn tại. Ta khi này mới đi tìm xem có dấu vết gì không? Nhưng nào thấy một chút tăm hơi. Dưới ánh trăng non là những ngôi nhà đang nằm yên lặng, với tiếng côn trùng rả rích. Ta đi lui đi lại một hồi chẳng thấy gì khác lạ, liền quay trở về nhà trọ Hành Văn định thuê một phòng để nghỉ qua đêm. Nào ngờ đâu, vừa quay lại đầu đường, thì thấy quân bảo vệ kinh thành đang lục soát nhà trọ Hành Văn. Ta khi này nép sát vào tường, đưa mắt quan sát nhà trọ Hành Văn, thì thấy còn có cả quan nha. Không nói cũng biết, khi đèn trên tầng lầu của Bồng Lai các được thắp sáng, thì mọi người đều nhìn thấy có bốn thi thể nằm trên vũng máu. Bốn thi thể đó đều có những vết cắt trên cổ họng, vết cắt mỏng như lá lúa. Những vết cắt mỏng như lá lúa đã lấy mạng của bọn bốn người đó, gồm một vương tôn, một công tử, một nữ nhi và một nam nhân. Bọn bốn người đó đều có hành trang như vậy, hay là người cải trang vào để lấy mạng của ta, vì ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp? Trong đám người ở tầng trên của Bồng Lai các, đã thiếu ta và Cao Thịnh. Chắc hẳn là Cao Thịnh đã cho quan nha cùng lính giữ thành biết rằng ta đang ở nơi nhà trọ Hành Văn. Quả thật không ngoài suy nghĩ của ta, ta nhìn thấy Cao Thịnh cũng có ở nơi đó. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Cao Thịnh, ta cũng phần nào hiểu được. Ta giờ đây có thể bước đến và nói rằng, khi đó mình quá say mới rủ Cao Thịnh ra về, để nghỉ ngơi, thì ai nghĩ chính ta giết chết bốn người đó kia chứ? Mặc cho quan nha có nghi ngờ ta đi nữa thì ta cũng không xuất hiện. Ta đi tìm một nhà trọ khác để nghỉ ngơi, cho dù ngày mai quan nha có hỏi, thì ta sẽ nói nhà trọ Hành Văn quá mắc, nên ta mới tìm một nhà trọ rẻ hơn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com