Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sát Thủ Đoàn! Theo như lời của sư phụ ta kể lại, thì đã có từ lâu lắm rồi, từ cái thời vua Lí Nam Đế  dựng nước Vạn Xuân. Vào cái thời đó khi vua Lí Nam Đế thành lập nước Vạn Xuân, ngoài việc mở trường dạy chữ cho dân chúng, còn mở những lò dạy võ. Sau khi nước Vạn Xuân chẳng còn, thì những trai tráng trong những lò võ đó, đã tập hợp lại thành một tổ chức bí mật, chuyên ra tay giết chết bọn người phương Bắc, ở  đô hộ phủ chuyên gây ra những điều bạo ngược đối với dân ta khi lâm cảnh lầm than.
Một tổ chức có tên gọi là Sát Thủ Đoàn đã ra đời như vậy đó.
Sát Thủ Đoàn qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, từ thời Lí Nam Đế dựng nước Vạn Xuân đến nay cũng đã  hơn bốn trăm năm. Từng đó thời gian cũng làm cho sông sâu giờ thành nương dâu, người năm xưa giờ đây chỉ còn lại là bóng mờ trong kí ức của những người thời sau. Sát Thủ Đoàn giờ đây chỉ còn lại là hư danh, chẳng còn vung kiếm vì nghĩa, mà chỉ vung kiếm vì tiền. Có ngân lượng thì điều gì Sát Thủ Đoàn đều làm, cứ như sư phụ của ta từng bảo rằng;
_ Không có tiền ra ngoài một bước đi một bước khó, chúng ta là người luyện đao luyện kiếm, chẳng phải là nông dân, làm ruộng kiếm hạt gạo để ăn. Chúng ta muốn có cơm ăn, cũng phải treo mạng của mình ở đầu đao, lưỡi kiếm, cũng không dễ dàng gì, vì thế muốn mình còn sống thì phải luyện tập võ công thật cao cường mới mong được sống, được sống mới có cơ hội để mà hưởng thụ những thú vui của nhân gian.
Ta nghe sư phụ nói như vậy, liền nói:
_ Sư phụ! Con thấy làm ruộng có gì không tốt kia chứ? Chúng ta vất vả một chút đã có thóc lúa, có gạo nấu cơm, sống thanh nhàn, chẳng lo chém chém giết giết, chẳng thấy cảnh đầu rơi máu chảy, chẳng lo một mai nhiệm vụ không thành công, mạng của mình bị hỏng.
Ta nói như vậy, với ý mong sư phụ ngừng tay gác kiếm, sống an nhàn những tháng ngày còn lại của cuộc đời. Cuộc đời của con người nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn, ai cũng muốn sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất lão. Nhưng mấy ai được như ý cơ chứ? Thế mà ta vừa dứt lời, sư phụ đã xuất kiếm chỉ vào ngực của ta. Hàn quang lạnh lẽo từ kiếm của sư phụ xuất ra, ta trông thấy rõ mồn một. Nhưng không vì thế mà ta lùi lại để tránh, hay xuất kiếm để đón đỡ, ta chỉ nhắm mắt lại, miệng thì nói:
_ "Quân bảo thần chết, thần không chết là thần bất trung. Cha bảo con chết, con không chết là con bất hiếu" nay mạng  của con là do sư phụ lượm được từ quỷ môn quan, nay sư phụ muốn lấy cứ lấy, con không oán trách dù chỉ là nửa lời.
Ta nhắm mắt, miệng lại nói như vậy, thì nghe  sư phụ quát lớn.
_ Ngươi nói như vậy, tưởng ta không muốn lấy mạng của ngươi hay sao?
Nếu ngươi không sợ chết thì hãy mở mắt ra.
Ta nghe sư phụ bảo mở mắt ra, thì mở mắt ra. Ta thấy mũi kiếm của sư phụ đang chĩa thẳng vào ngực của mình, làn kiếm khí đã làm rách một đường nhỏ và từ đó màu sắc đỏ của máu cũng đang nhuộm đỏ cái áo màu xanh mà ta đang mặc. Ta chỉ gọi hai tiếng.
_ Sư phụ!
Ta vừa gọi xong, thì sư phụ bảo với ta.
_ Tiểu Thập Ngũ! Ngươi hãy nhìn xem, những sư đệ, sư muội của ngươi đi.
Ta nghe sư phụ bảo liền nhìn theo ánh mắt của sư phụ, thấy những sư huynh đệ đang khiêng hai thân thể trong bộ áo quần màu đen với cái khăn bịt mặt. Những người khác khi trông thấy như vậy, sẽ không biết đó là ai. Nhưng ta trông thấy thì biết đó là Thập Bát sư đệ và Thập Cửu sư muội. Hai người bọn họ mãi mãi là sư đệ, sư muội của ta, họ chẳng bao giờ trở thành sư huynh, sư tỷ của ta được nữa. Ta nhìn một lúc và hỏi:
_ Sư phụ! Sư phụ bảo con nhìn thì con nhìn, đây cũng không phải là lần đầu con nhìn thấy? Sư phụ!  Con đã nhìn rồi, giờ sư phụ bảo con phải làm gì? Xin sư phụ cho biết?
Sư phụ không trả lời câu hỏi của ta, mà lại hỏi:
_ Tiểu Thập Ngũ! Con có biết cơm thịt con đang ăn từ đâu mà có hay không?
Sư phụ hỏi ta như vậy, cũng không phải là lần đầu, từ khi ta hiểu chuyện thì nghe sư phụ hỏi ta câu hỏi đó nhiều lần rồi. Cơm thịt ta ăn, những thứ ta đang hưởng thụ đều từ những lớp người của Sát Thủ Đoàn ngã xuống, điều đó ta cũng biết, chỉ có điều ta không làm được đó là như những sư huynh đệ, đó là vung vũ khí lấy mạng người. Sư phụ từng bao lần thử ta, người muốn dồn ta vào chỗ chết, xem ta có vung kiếm chống lại hay không, thế mà ta chỉ nhắm mắt chờ chết. Ta không vung kiếm chống lại vì... chính ta cũng không biết, cũng có thể vì ta không muốn giết người cho dù người phải chết là ta. Ta cứ như vậy, làm cho sư phụ tức muốn chết. Sư phụ từng bảo với ta rằng:
_ Tiêu Thập Ngũ! Có lẽ con gặp ta đó là một sai lầm của trời đất, con phải gặp được một vị cao tăng đắc đạo ở nơi một cảnh chùa nào đó, chứ không phải là Sát Thủ Đoàn.
Ta khi đó chỉ nhoẻn miệng cười và nói:
_ Con thấy gặp được sư phụ cũng tốt mà, con được ăn ngon mặc đẹp, lại thường học đao, học kiếm cùng với sư huynh, sư tỷ.
Thế mà không hiểu vì sao hôm nay sư phụ lại hỏi ta câu nói đó, ta cũng không muốn làm ra cái vẻ con trẻ nịnh nọt cha khi biết mình làm sai, để  đỡ bị đánh đòn, vì vậy ta mới nói:
_ Sư phụ! Thế thì con không ăn, không dùng những thứ mà  sư đệ, sư muội đã  bỏ mình mang lại cho con. Thật ra con muốn nói điều đó với sư phụ lâu lắm rồi. Nhưng con không biết phải bắt đầu từ đâu, thật sự con không nuốt được miếng cơm, miếng cháo mà sư đệ, sư muội đã hi sinh cả tính mạng mới có được.
Sư phụ lúc này đang chĩa kiếm vào ngực của ta, trước mặt sư thúc và bao nhiêu sư huynh đệ, tỉ muội đã là một việc không nên, thế mà nay lại nghe ta nói như vậy, thì ánh mắt người tóe lửa. Sư phụ của ta cười lên một tràng dài, làm cho cây cối cũng rùng mình, thế mà ta thì vẫn bình chân như vại.
Tam sư thúc khi này mới tiến lại gần và nói:
_ Đại sư huynh! Người ta thường nói: "giang sơn dễ đổi, tính tình khó thay"  nay tính tình của Tiểu Thập Ngũ đã như thế, thì biết làm sao?
Tam sư thúc nói xong liền mỉm cười và lấy thanh kiếm từ tay của sư phụ cho vào vỏ.
_ Đại sư huynh! Chúng ta có một người như Tiểu Thập Ngũ cũng tốt mà, một người thiện lương trong bao nhiêu sát thủ, cứ như một bông hoa sen mọc trong hồ ao bùn lầy vậy.
Sư phụ khi này mới nói với tam sư thúc.
_ Ta nghe lời của đệ, sẽ không giết nó, chỉ có điều từ giờ đây nó phải làm lấy mà ăn, những thứ mà Sát Thủ Đoàn cho nó, đều thu lại hết cả, để đưa cho gia đình của những người vì nhiệm vụ mà bỏ mạng.
Sư phụ của ta nói xong liền bỏ đi. Tam sư thúc mới quay lại nói với ta.
_ Tiểu Thập Ngũ! Con cũng thật là, nhẹ giọng một chút với sư phụ của con có sao đâu.
Ta nghe tam sư thúc nói như vậy, cũng chỉ biết đứng yên lặng, rồi nói:
_ Tam sư thúc! Con sẽ làm theo những gì con nói, không dùng những gì mà Sát Thủ Đoàn cho con.
Ta vừa dứt lời, thì tam sư thúc liền mắng ta.
_ Tiểu Thập Ngũ! Đôi khi ta thấy con thông minh, cũng có khi thì lại như một kẻ đần độn. Thật sự chẳng ai hiểu được con nữa. Con muốn làm gì thì làm.
Tam sư thúc nói xong liền theo chân sư phụ, để lại một mình ta đứng ở nơi đó. Ta đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật ở nơi đây thật là quen thuộc, chẳng lẽ ta phải xa nó hay sao?
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com