Chương 21
Ta theo đoàn thương buôn rời khỏi kinh thành Hoa Lư, vừa đi vừa nói chuyện với ông lão của thương đoàn. Những câu chuyện của ông lão kể cho ta nghe thật sự là thú vị. Ta cùng với ông lão lại bàn về cái chuyện nhiều người không dưng bị giết chết. Ông lão miệng ngậm tẩu thuốc rít một hơi, nhả ra những làn khói mỏng, đưa mắt nhìn trời. Ông lão khi này mới nói với ta.
_ Cứ như kinh nghiệm sống lâu của lão, thì với cái việc giữa kinh thành lại có nhiều người bị giết vô duyên vô cớ như thế, thì ắt triều đình đang có phong ba, không biết chừng chuyện lớn sắp xảy ra.
Ta nghe ông lão nói như vậy, cũng chỉ cười nói:
_ Cháu thì ít tuổi, cũng chỉ từ xa vừa đến kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ, để nhìn một lần cho tỏ tường, giờ phải quay trở về, chuyện đó thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến cháu.
Ông lão mới hỏi ở nơi ta có vật gì quý giá để trao đổi hay không? Ta mới trả lời ông lão.
_ Thưa ông! Ở nơi cháu chỉ toàn núi rừng, mà cháu cũng không làm nghề săn bắn hay lượm lâm thổ sản. Cháu chỉ trỉa bắp, nấu rượu ngô để uống thôi ạ.
Ông lão cả cười bảo với ta.
_ Rượu cũng là một mặt hàng được giá, nếu như là rượu ngon. Khi nào lão sẽ ghé qua, uống dăm ba chén xem sao? Rượu ngon lão sẽ mua, khi đó chàng trai trẻ bán rượu cũng đủ sống.
Ta liền chỉ đường chỉ lối cho ông lão, hẹn ngày gặp lại, vì giờ đây đường có hai ngã rẽ, một đường lên phương Bắc, một đường đi về ngôi nhà nhỏ của ta. Ta đành cáo từ ông lão để mà trở về. Nhìn đoàn thương buôn với từng kiện hàng trên lưng của những con lừa đang chậm rãi đi lên phương Bắc, ta nhìn theo một chốc lát rồi quay người bước đi. Ta bước đi được vài ba bước thì đưa mắt nhìn về phía kinh thành Hoa Lư với từng bảo tháp cao chọc trời, đang ngân lên những tiếng chuông đồng. Ở nơi đó có người bạn hiền, một người bạn trong bụng chứa ba vạn quyển sách, người bạn đó ta trở về nhà mà không một lời cáo từ. Chỉ vì ta đến một nơi không nên đến, gặp người không nên gặp, mà ta lại vướng vào một rắc rối, đến nỗi ra đi chẳng kịp nói một lời từ biệt với người bạn hiền. Ta chắp tay hướng về kinh thành Hoa Lư và nói:
_ Cao huynh! Thập Ngũ đến kinh thành Hoa Lư được gặp Cao huynh là niềm hạnh ngộ lớn lao của Thập Ngũ, chỉ có điều Thập Ngũ đã vướng vào một chuyện mà mình không muốn chút nào. Nay đường đột ra đi chẳng có một lời từ biệt, chỉ mong trời rộng sông dài, chúng ta có ngày gặp mặt, khi đó cùng vui chén rượu, nói chuyện thi phú, đến ba ngày ba đêm mới thôi. Mong Cao huynh hãy thứ cho Thập Ngũ.
Ta nói xong liền xá một xá, mong người bạn hiền thứ cho cái chuyện ra đi chẳng một lời từ biệt. Ta từ biệt kinh thành Hoa Lư chẳng đem theo thứ gì, chỉ đem theo một bức tranh mà ta đã vẽ về cô gái đó. Một cô gái đẹp, ta chẳng vẽ khuôn mặt hình hài, mà ta chỉ vẽ bước chân, dáng đi của cô ấy lúc chiều muộn. Một bức tranh vẽ về một cô gái xinh đẹp, ta lại chưa một lần nhìn ngắm. Ta chỉ để bức tranh đó trong ngực áo và nhằm hướng ngôi nhà nhỏ của mình ở lưng chừng núi để trở về.
Một con đường vắng bóng người qua lại, chỉ có một người trông thật cô liêu đang bước đi. Nay đã vào những ngày đầu Thu, bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng bay về phía chân trời. Ánh nắng nay đã nhạt màu, chứ không còn như thiêu như đốt lúc trời mùa hè. Một cơn gió thổi qua, làm rơi những cái lá nay chẳng còn xanh, lại mang một màu vàng úa.
Người trông thật cô liêu ấy là ta, ta là Tiêu Thập Ngũ đang trên đường trở về nhà của mình. Con đường vắng bóng người qua lại, chỉ có mình ta với những cái lá in hình của mùa Thu đang bay bay. Một cảnh cô liêu giữa lúc mùa Thu, thật đáng để vẽ tranh, chỉ có điều tay của ta giờ đây chẳng thể nào cầm bút để vẽ, vì tâm hồn của ta đã là một tâm hồn lạnh lẽo tựa giá băng, nào đâu là tâm hồn đầy bay bổng để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc nữa chứ? Tâm hồn của ta lúc này lạnh lẽo như chính thanh kiếm ta đang cầm trong tay. Thanh kiếm trong tay của ta, giờ đây có thể nói là một thanh kiếm gặp Phật giết Phật, gặp ma sát ma. Có ai ngờ được một người mà từ nhỏ lớn lên trong Sát Thủ Đoàn, một nơi giết người để kiếm ngân lượng, một nơi lấy giết người để làm lẽ sống. Một người đã lớn lên ở nơi đó, lại chẳng thể nào giết chết một con kiến. Một người chỉ thích ngồi ngắm nhìn hoa lá cỏ cây, một người thích lấy bất cứ thứ gì làm thành bút vẽ để mà vẽ nên những bức tranh. Thế mà con tạo vô tình đã đẩy đưa, đưa đẩy người đó đến một nơi không nên đến gặp người không nên gặp, để rồi bị người ta tước đi quyền được sống, muốn được sống thì người đó phải bảo vệ mạng sống của mình. Muốn bảo vệ mạng sống của mình, người đó chỉ còn cách tiêu diệt hết những kẻ muốn tước đi quyền được sống của mình. Thanh kiếm trong tay của người từng cầm bút vẽ, chỉ cần hoa lên là có kẻ ngã xuống. Không còn màu sắc của màu vẽ, mà chỉ có huyết sắc từ những thân thể mà trước đó còn sống, còn gọi là những con người còn sống.
Người đang bước đi trên con đường vắng đó là ta, ta chỉ mong sao mau chóng rời khỏi kinh thành Hoa Lư, để trở về ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi của mình. Ta muốn là một chuyện và để làm một chuyện mà ta mong muốn, thì ta phải vung kiếm để mở cho mình một con đường đi về.
Trước đây khi sư phụ bảo rằng ở Sát Thủ Đoàn, người luyện võ nghệ thì phải dùng vũ khí để giết người. Người hoàn thành nhiệm vụ mới nhận được ngân lượng, hoàng kim, và mới được sống trong Sát Thủ Đoàn, còn không thì phải rời xa khỏi nơi đó. Sư phụ hỏi ta có thực thi nhiệm vụ mà các trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn giao cho hay không? Ta lắc đầu vì ta chẳng thể nào làm được những nhiệm vụ mà trưởng lão giao cho, cũng vì thế ta mới rời khỏi Sát Thủ Đoàn, dựng lên một ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi để ở. Chuyện đó cũng không làm cho ta phải suy nghĩ nhiều, cứ như nó diễn ra một cách tự nhiên vậy, cho dù sư phụ bảo với ta, đây là chuyện trước không có và sau này cũng không có.
Ta đưa mắt nhìn ánh nắng mặt trời đang đậu trên những cái lá cây nay đã ngã màu vàng úa và nghĩ thầm:
_ Nếu như hôm đó, Thập Thất sư tỉ không đến kể với mình chuyện bốn vị sư huynh, hai vị sư muội và hai mươi người trong Sát Thủ Đoàn đi hành thích Bách Thắng Tướng Quân đều đã bỏ mạng, vì thế mà nay Tam trưởng lão cùng với bao nhiêu huynh đệ tỉ muội, trong đó còn có cả Thập Thất sư tỉ nhận lãnh trách nhiệm đi hành thích Bách Thắng Tướng Quân, thì ta cũng không xin đi theo. Nhiệm vụ như thế nào thì mình chẳng rõ, chỉ có điều Thập Thất sư tỉ đã gửi thơ cho mình bảo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy trở về. Cũng chỉ vì kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ đã giữ bước chân của mình ở lại. Quả thật cảnh vật ở kinh thành Hoa Lư đã làm cho mình ngỡ như lạc vào chốn tiên. Lâu đài, đình các, con người ở kinh thành Hoa Lư từng chút, từng chút một, cứ như thôi miên, chỉ có điều chuyện đã xảy ra khác mong muốn của mình.
Ta đưa mắt nhìn quanh, cứ như một người nhàn rỗi đang ngắm cảnh đẹp của mùa Thu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com