Chương 22
Trên đời này có bao nhiêu người tự dưng lại gặp những chuyện mà mình chẳng hề mong muốn hay không? Cái đó ta cũng không được biết, chỉ có điều giờ đây ta thật sự gặp những chuyện mà mình chẳng hề mong muốn một chút nào. Đầu tiên là ta đến nơi mình không nên đến, gặp người không nên gặp, giờ đây ta đối đầu với những người mà ta chẳng muốn đối đầu một chút nào?
Chuyện là như thế này, khi ta đang trên đường trở về nhà, với một chuyến du ngoạn kinh thành Hoa Lư. Một chuyến du ngoạn trước thì đầy hào hứng, nhìn thấy giai nhân, gặp bạn hiền. Một chuyến du ngoạn sau thì máu nhuộm đầy tay, làm cho lòng của ta chẳng còn một chút nào cảm xúc để vẽ tranh, chỉ còn lại là một con người lạnh lùng vô cảm, y như thanh kiếm trong tay.
Ta khi này đưa mắt nhìn quanh, rồi nhẹ nhàng nói:
_ Các vị còn ẩn nấp làm gì? Sao chưa xuất đầu lộ diện cho rồi?
Ta nói xong lại nghĩ:
_ Mình cứ nghĩ rời khỏi kinh thành Hoa Lư, trở về nhà là xong chuyện, thế mà ở nơi đây có người lại muốn lấy mạng của mình?
Ta đứng yên lặng, chờ đợi những kẻ đang ẩn nấp ở nơi đây xuất hiện, chỉ có điều kẻ xuất hiện để lấy mạng của ta là những người ở một nơi mà ta được nuôi dưỡng và lớn lên. Chắc hẳn lúc trước ta sẽ giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy bọn họ, chỉ có điều lúc này lòng của ta chẳng còn như trước, cứ như ta là một con người khác, một con người lòng như đã chết, cứ như một thanh kiếm với những làn hàn khí lạnh lẽo. Những sát thủ của Sát Thủ Đoàn từ từ xuất hiện trước mặt của ta. Ta chẳng phải chưa một lần đứng đối diện với những sát thủ của Sát Thủ Đoàn, chỉ có điều khi đó là luyện tập. Học võ nghệ thì ta chẳng thua kém một ai, có điều thi triển võ nghệ để đánh thắng những sư huynh đệ, tỉ muội trong Sát Thủ Đoàn thì ta chẳng làm được. Lúc đó mặc cho sư huynh đệ, tỉ muội chỉa vũ khí vào ngực, vào cổ họng, ta cũng mặc kệ và nhắm mắt lại để chờ chết. Sư phụ nhìn ta cũng chỉ biết than trời trách đất vì sao lại đưa ta về Sát Thủ Đoàn, lẽ ra người bắt gặp ta phải là một nhà sư nào đó. Cuộc đời đôi khi không có từ nếu như, nếu như sư phụ nhìn thấy ta ra tay như bây giờ có lẽ người rất hài lòng. Những kẻ muốn tước đi quyền được sống của ta đều phải chết, ta giết người chẳng phải vì ngân lượng, hoàng kim, mà ta giết người vì bảo vệ mạng sống của mình.
Trên con đường trở về ngôi nhà nhỏ của mình, ta đang đứng đối diện với chín con người. Chín con người đó lúc trước chắc hẳn ta sẽ khom lưng cúi đầu để chào một tiếng sư huynh đệ, tỉ muội, mặc cho phải nhận những nụ cười đầy khinh khi. Ta khi này đang đứng yên lặng, đưa đôi mắt nhìn chín con người đó, bọn họ đều là người của Sát Thủ Đoàn. Ta đứng yên lặng, bọn họ cũng không nhúc nhích, chỉ có thứ sát khí lạnh lẽo vô tình đang tỏa ra, làm cho thường nhân khi vô tình chạm phải không rét mà run. Ta có thể làm ra vẻ giả nhân giả nghĩa chắp tay chào hỏi, sao sư huynh đệ, tỉ muội lại đón đường ta, hay là chắp tay chào sư huynh, sư tỉ như khi còn ở tổng đàn, lúc nhìn thấy bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta chẳng làm như vậy, chỉ đứng yên lặng để chờ, chờ đợi họ động thân thì ta sẽ xuất kiếm. Cuối cùng trong chín người bọn người của Sát Thủ Đoàn đã lên tiếng. Tiếng nói lạnh lùng lại đầy khinh thường.
_ Tiêu Thập Ngũ! Ngươi không còn mau mau tự sát hay chờ bọn ta lấy mạng của ngươi?
Ta nghe hỏi chỉ hỏi lại bằng hai từ:
_ Vì sao?
Ta nói xong liền đưa mắt nhìn chín con người đó, chín con người mà trước đây không bao lâu ta còn gọi là sư huynh, sư đệ, sư tỉ, sư muội, còn giờ đây ta chẳng gọi nữa, vì bọn họ muốn lấy mạng của ta. Họ muốn lấy mạng của ta, chẳng lẽ ta đứng yên đưa cái cần cổ ra cho bọn họ chém một nhát hay sao?
Chín con người ban ngày ban mặt đều che giấu hành tung sau lớp áo dạ hành. Thế mà ta nhìn thấy vẫn biết người đang dẫn đầu chín người kia là Nhị Thập Ngũ sư huynh. Nhị Thập Ngũ khi này nhìn ta với ánh mắt đầy sát khí và nói:
_ Ngươi muốn biết thì hãy về dưới âm ti địa phủ mà hỏi sư phụ của ngươi.
Ta nghe Nhị Thập Ngũ nói như vậy, thì trong lòng rúng động như sét đánh ngang tai. Nhưng ta vẫn lạnh lùng nói:
_ Ta chẳng còn là thành viên của Sát Thủ Đoàn, nên chẳng có ai là sư phụ của ta hết cả, chỉ có điều như ngươi vừa nói, thì người đứng đầu Sát Thủ Đoàn nay đã chết?
Ta cười khẩy và hỏi:
_ Ta nghĩ không có lí do gì để ta xuống dưới âm ti địa phủ, để hỏi sao lão lại chết, vì thế ngươi hãy cho ta biết lí do gì lão lại chết?
Nhị Thập Ngũ nhìn ta với ánh mắt ban ơn, cho một kẻ sắp chết như ta.
_ Ngươi muốn biết tại vì sao mà sư phụ của ngươi lại chết phải không? Ta cũng không ngần ngại nói cho ngươi biết, sư phụ của ngươi chết là vì lão bảo vệ cho ngươi đó.
Sư phụ vì bảo vệ ta cho nên những người trong Sát Thủ Đoàn mới giết chết sư phụ hay sao? Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra với ta, chỉ vì ta đến nơi không nên đến, gặp người không nên gặp, mà cả người của triều đình lẫn với người của Sát Thủ Đoàn đều muốn lấy mạng của ta. Bọn họ hành động cùng nhau, hay chỉ riêng lẻ, ta bị bọn họ cùng truy sát chỉ là ngẫu nhiên? Ta nghe Nhị Thập Ngũ nói như vậy, thì lắc lắc đầu.
_ Ta thấy không có lí do gì để người đứng đầu Sát Thủ Đoàn bảo vệ ta hết cả. Ta không còn là người của Sát Thủ Đoàn, cũng không gây nguy hiểm cho người trong Sát Thủ Đoàn, nên cũng không cần thiết phải bảo vệ ta hết cả. Các ngươi giết chết người đứng đầu Sát Thủ Đoàn, thì chỉ có một điều rằng, đó là có người muốn ngồi lên cái ghế của người đứng đầu Sát Thủ Đoàn.
Ta hỏi Nhị Thập Ngũ.
_ Người ngồi lên cái ghế đứng đầu trong Sát Thủ Đoàn, là Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Thất trưởng lão, hay là Cửu trưởng lão? Có lẽ là Ngũ trưởng lão, ngươi ngăn chặn ta trở về, vì Ngũ trưởng lão là người đã đào tạo ra ngươi?
Nhị Thập Ngũ nghe ta hỏi như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói:
_ Người của Sát Thủ Đoàn giết người chỉ để kiếm hoàng kim, ngân lượng, người nào cho ta nhiều hoàng kim, ngân lượng thì ta theo người đó.
Ta nhìn Nhị Thập Ngũ với ánh mắt đầy tức giận.
_ Nhị Thập Ngũ! Chẳng lẽ không phải là những trưởng lão đó, mà là một người khác, chỉ vì hoàng kim, ngân lượng mà ngươi bán đứng Sát Thủ Đoàn?
Nhị Thập Ngũ lắc đầu.
_ Ta chẳng bán đứng ai hết cả, chỉ có điều Sát Thủ Đoàn nay đã theo một người khác, một người đã cho những thành viên của Sát Thủ Đoàn rất nhiều ngân lượng hoàng kim mà thôi.
Nghe Nhị Thập Ngũ nói như vậy, trong lòng của ta đã mường tượng ra một điều gì đó. Một người nào đó có quyền uy đã chia rẽ giữa người Sát Thủ Đoàn với nhau. Cái cớ Bách Thắng Tướng Quân đã giết chết rất nhiều thành viên của Sát Thủ Đoàn, nên tam trưởng lão mới lãnh suất những thành viên trong Sát Thủ Đoàn đi thực thi nhiệm vụ. Ta cũng xem như người ngoài nên không hiểu sự tình trong Sát Thủ Đoàn. Thập Thất sư tỉ đã biết được điều gì đó mới bảo ta quay trở về núi. Nhưng ta không quay trở về, cũng vì thế mà người đưa thơ cho ta lại bị giết? Việc như thế nào, chắc hẳn trong một lúc ta không thể vén bức màn bí ẩn, giờ đây ta phải bảo vệ mạng sống của mình trước chín con người, mà lúc trước ta còn kêu huynh gọi đệ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com