Chương 23
Chín con người đó, đã có thời ta kêu huynh gọi đệ. Chín con người đó đã từng lớn lên cùng ta trong một tổ chức sát thủ, đã có từ mấy trăm năm về trước. Chín con người đó chỉ vì một kẻ có nhiều hoàng kim, ngân lượng mà giết chết người đã đưa ta về Sát Thủ Đoàn, từ khi ta còn nhỏ và giờ đây bọn họ lại muốn giết ta. Người mà bọn họ đã giết là sư phụ của ta, người đứng đầu Sát Thủ Đoàn. Sư phụ đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, lại yêu thương ta hết mực, cho dù ta lớn lên không như người kì vọng. Sư phụ cũng không bắt ta phải làm những việc mà ta chẳng mong muốn. Sư phụ cho ta ra ở riêng, không liên quan gì cả với người Sát Thủ Đoàn. Một ngôi nhà ở lưng chừng núi, ở nơi đó ta trỉa bắp, nấu rượu ngô để uống, lại ngắm nhìn đất trời thu vào trong tâm trí, rồi điều khiển bàn tay của mình để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc. Những ngày ở nơi ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi, là những ngày an nhàn, chẳng lo ai quản, chẳng nhìn thấy ánh mắt đầy khinh khi của những tiểu đệ đệ cũng như tiểu muội muội nhìn ta, khi họ hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Sư phụ cho ta những ngày an nhàn thảnh thơi, thế mà sư phụ cũng không ngờ được, mình lại chết trong tay của những người đã từng vào sống ra chết cùng với mình và người chắc hẳn chẳng ngờ được ta giờ đây vung kiếm giết người mà chẳng hề chớp mắt, cho dù những người đó là người trong Sát Thủ Đoàn, những người mà ta đã từng kêu huynh gọi đệ.
Dù muốn dù không, thì hôm nay trên con đường này phải có người ngã xuống, là ta hay là chín con người đang đứng trước mặt của ta. Ta trở lại kinh thành Hoa Lư, sẽ có người truy sát và có muốn trở về ngôi nhà nhỏ của mình ở lưng chừng núi, cũng không được, vì có người ngăn cản ta. Tất cả bọn họ đều muốn lấy mạng sống của ta. Ta muốn được sống thì phải bảo vệ mạng sống của mình, cho dù người đứng trước mặt của ta, là ông trời đi nữa.
Ta khi này chỉ biết đứng yên lặng, ánh mắt như chẳng nhìn thấy chín con người đang đứng ở trước mặt.
Nhị Thập Ngũ nhìn ta với ánh mắt khinh thường. Trong Sát Thủ Đoàn có một câu mà ai ai cũng thuộc nằm lòng, đó là "khinh thường địch nhân ắt phải chết" vì ta ở Sát Thủ Đoàn như thế nào, mọi người đều biết, còn chuyện ta vừa làm mấy ngày qua, bọn họ có nghe cũng chỉ cho là ta đã gặp may mắn mà thôi.
Nhị Thập Ngũ nhìn ta với ánh mắt khinh thường và đưa tay ra hiệu. Nhị Thập Ngũ vừa ra hiệu, thì một người trong chín người kia lao về phía ta. Người lao về phía ta và vung kiếm với ý định một chiêu sẽ lấy mạng của ta. Tuy người đó mang áo dạ hành, bịt mặt chỉ chừa lại đôi mắt, ta cũng biết được đó là một vị tiểu đệ tuổi chừng mười sáu. Vị đệ đệ đó như ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trở về, thì ta phải gọi một tiếng sư huynh, với điều kiện ta còn ở Sát Thủ Đoàn. Có lẽ một lúc nào đó, khi về già chẳng hạn, khi ngồi nhớ lại những ngày tháng đã qua, nhớ đến khoảnh khắc này ta sẽ thở dài, lắc lắc đầu vì sao ta phải đối đầu với một vị đệ đệ tuổi chừng mười sáu, cũng là người được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng, sao lại cứ nỡ đành giết nhau? Nhưng lúc này ta chẳng suy nghĩ gì cả, nhìn thấy đối phương lao đến muốn lấy mạng sống của mình, ta vung tay lên, thanh kiếm của ta lóe lên, rồi nằm yên lặng trong vỏ. Ta xuất kiếm và thu kiếm lại, cho dù Nhị Thập Ngũ cùng với những người còn lại đang đứng ở nơi đó cũng không nhìn thấy được. Bởi vì trong mắt của họ, ta chỉ là phế vật của Sát Thủ Đoàn, nên bọn họ chẳng phải bật tâm. Nhị Thập Ngũ khi nhìn thấy ta vẫn đứng yên lặng và vị đệ đệ đó vẫn đứng yên lặng. Nhị Thập Ngũ nhìn thấy như vậy, thì vô cùng tức giận, liền quát hỏi.
_ Tam Thập Lục! Sao còn chưa ra tay?
Tiếng quát hỏi của Nhị Thập Ngũ vừa dứt thì vị đệ đệ mà Nhị Thập Ngũ vừa gọi là Tam Thập Lục liền ngã xuống.
Một lỗ nhỏ, mỏng như lá lúa đang in hình trên cổ họng của Tam Thập Lục và từ nơi đó màu sắc đỏ của máu đang vương trên những cái lá vàng của mùa Thu vừa rời khỏi nhành cây.
Tam Thập Lục nghe tiếng của gọi của Nhị Thập Ngũ, liền gắng gượng nhìn về phía Nhị Thập Ngũ rồi hướng ánh mắt nhìn ta. Tam Thập Lục nhìn ta để làm gì kia chứ? Có lẽ Tam Thập Lục đã từng nghe kể về ta và giờ đây Tam Thập Lục vẫn chưa tin rằng cái lỗ nhỏ trên cổ họng của mình, là do ta gây ra. Nhưng có muốn tìm hiểu cũng đã muộn rồi, Tam Thập Lục nấc lên một cái rồi nằm yên lặng, đôi mắt mở to như chưa tin rằng mình đã chết.
Tam Thập Lục có nghĩ gì đi nữa, thì cũng mặc kệ Tam Thập Lục, ta chẳng bận tâm, vì lúc này có thêm hai người nữa đang lao lên. Bọn hai người đó vừa lao về phía ta vừa hét lớn.
_ Trả mạng cho huynh đệ của ta.
Ta nghe bọn họ hét lên như vậy, cũng không biểu cảm gì, cũng không nghĩ xem là lúc bọn họ thực hiện nhiệm vụ có phải như vậy hay không? Ta chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ của Sát Thủ Đoàn, đó là đi hành thích những mục tiêu đã định, còn ta giờ đây chỉ là một người đang bảo vệ mạng sống của mình.
Ta nhìn thấy hai người nữa dưới quyền của Nhị Thập Ngũ đang vung vũ khí đâm về phía ta. Ta chẳng chờ đợi hai người bọn họ vung vũ khí đâm vào thân thể của mình, rồi mới né tránh, mà hai người bọn họ động thân thì ta cũng động thân. Ta lao về phía bọn họ, cùng một lúc ta xuất kiếm. Kiếm xuất, ai nhanh hơn sẽ thắng, người thắng sẽ là người còn đứng vững, người thua sẽ nằm yên lặng trên mặt đất. Ta là kẻ còn đứng vững và đôi mắt lạnh lẽo của ta khi này nhìn về phía Nhị Thập Ngũ, mặc cho có hai thân thể vừa ngã xuống trên con đường sẽ đưa ta trở về nhà.
Ngôi nhà nhỏ ở lưng chừng núi đang chờ đợi ta, ở nơi đó còn có mấy hũ rượu ngon đang chờ đợi ta trở về để thưởng thức, vì thế ta mới nói với Nhị Thập Ngũ.
_ Nhị Thập Ngũ! Ta phải trở về nhà.
Nhị Thập Ngũ nghe ta nói như vậy, đưa mắt nhìn những thân thể của những người vừa ngã xuống và nói:
_ Tiêu Thập Ngũ! Ngươi chỉ có một con đường để đi, đó là âm tào địa phủ, chứ chẳng có con đường nào khác.
Ta nói với giọng nói hết sức lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức mà ta nghe cũng không nghĩ rằng bây giờ giọng nói của ta lại lạnh lẽo như vậy, không những lạnh lẽo mà còn đẩy sát khí.
_ Cho dù là con đường nào đi nữa, kẻ nào ngăn cản ta đều phải chết.
Ta nói xong, không đứng yên lặng như lúc trước, mà từ từ tiến về phía Nhị Thập Ngũ. Ta bước đi từng bước, từng bước, sát khí từ thân thể của ta lại tỏa ra từng đó. Nhị Thập Ngũ nhìn thấy ta tiến về phía mình, liền hét lên.
_ Sát!
Nhị Thập Ngũ hét xong, liền vung vũ khí để giết ta. Nhưng trong trận đánh một mất một còn, người nào nhanh tay hơn, người đó sẽ giết chết đối phương, mà giết chết đối phương mình mới có cơ sống sót. Ta khi này lao về phía Nhị Thập Ngũ với những vị huynh đệ dưới quyền của Nhị Thập Ngũ. Thanh kiếm của ta lúc này thật sự vô tình, vô tình hết mức, vì nó lấy mạng của những người có xuất thân cùng với nó, ở nơi đó người ta gọi là Sát Thủ Đoàn.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ.
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com