Chương 24
Trên con đường trở về nhà, ta đang đối diện với sự sống chết, đó là có người muốn lấy mạng của ta. Chín người đó đều ở Sát Thủ Đoàn, là nơi đã nuôi dưỡng ta khôn lớn. Nhưng giờ đây bọn họ đều muốn lấy mạng sống của ta. Làm con người ai chẳng muốn sống, lại muốn sống sung sướng, ta cũng vậy, cũng mong muốn được sống an nhàn thảnh thơi, thế mà bọn họ muốn tước đi quyền được sống của ta, vì vậy ta muốn bảo vệ mạng sống của mình, thì phải vung kiếm lên để bảo vệ sinh mệnh mà ta có.
Bọn họ có chín người, thì ba người đã ngã xuống trước mũi kiếm của ta. Trên cổ họng của bọn họ, đều có một lỗ nhỏ mỏng như lá lúa và từ trên đó dòng máu đỏ đang chảy ra. Mùi tanh của tinh huyết làm cho những con nhặng xanh từ đâu tìm đến. Thế mà đã hết đâu, còn sáu con người nữa đang lao về phía ta. Bọn họ quyết ý sẽ lấy mạng của ta để trả thù cho đồng bọn.
Ta ở Sát Thủ Đoàn chưa một lần thực thi nhiệm vụ, chỉ thấy những huynh đệ, tỉ muội thực thi nhiệm vụ trở về, khi đó ta phải gọi những người mà trước đây phải kêu ta là sư huynh thì giờ ta phải gọi là sư huynh, sư tỉ. Ta chưa bao giờ nhìn thấy họ thực hiện nhiệm vụ như thế nào? Giờ đây ta đã nhìn thấy bọn họ thực thi nhiệm vụ, nhiệm vụ của bọn họ là lấy mạng sống của ta, chỉ có điều ta chẳng phải là kẻ tầm thường như bọn họ đã thấy khi còn ở Sát Thủ Đoàn.
Sáu người bọn họ đang lao về phía ta với vũ khí sáng lóa trong ánh nắng của mùa Thu. Bọn họ vừa động thân thì ta cũng lao về phía bọn họ. Trong trận chiến một mất một còn của những sát thủ, kẻ nào nhanh hơn kẻ đó sẽ được sống. Ta khi này chẳng phải là kẻ khờ khạo ở nơi Sát Thủ Đoàn. Ta giờ đây đang thi triển những chiêu kiếm với tốc độ nhanh như chớp. Thanh kiếm trong tay của ta lướt qua cổ họng của Nhị Thập Ngũ và cứ như vậy, nó cũng lướt qua cổ họng của những người còn lại. Trận đánh của những sát thủ chẳng có tiếng hô xung sát như người ta đánh trận, chẳng có tiếng "xem chiêu" của những hiệp khách, mà nó lặng lẽ và thật sự tàn nhẫn. Ta là kẻ tàn nhẫn khi giết chết những con người cùng ta lớn lên một nơi gọi là Sát Thủ Đoàn.
Sát Thủ Đoàn mấy trăm năm trước, là một tổ chức tập hợp những thanh niên yêu nước, để hành thích bọn người đô hộ, giờ đây nó lại vì ngân lượng mà giết người và tệ hơn nữa là bọn họ đang giết nhau. Người mà ta cho là tệ, đó là ta. Thanh kiếm trong tay của ta đã lóe lên những ánh hàn quang lạnh lẽo dưới ánh nắng của mùa Thu, để điểm xuyết những dòng thủy lưu mang màu sắc đỏ đang từ cổ họng của những người mà trước không lâu ta vừa kêu huynh gọi đệ.
Những người khác đều đã chết dưới lưỡi kiếm của ta, chỉ duy nhất một người đang gắng gượng nhìn ta, đó là Nhị Thập Ngũ. Nhị Thập Ngũ gắng gượng nhìn ta, như chẳng thể tin có chuyện như vậy. Một kẻ trong Sát Thủ Đoàn được xem như một phế vật, nay chỉ một loáng đã lấy mạng sống của chín con người. Nhị Thập Ngũ ngước mắt nhìn ta, một con người lạnh lùng chẳng biểu cảm gì cả. Ta chẳng nhìn những thi thể của chín con người đang nằm trên mặt đất, mà đưa mắt nhìn về phía trước, rồi quay lại nhìn về phía sau. Ta nhìn về phía sau chỉ thấy đó là kinh thành Hoa Lư, ở nơi đó có những người đang truy sát ta, vì ta đến nơi không nên đến gặp người không nên gặp. Ta nhìn về phía trước, con đường dài và vô định, cái gì đang chờ đón ta. Ta khi này mới đưa mắt nhìn Nhị Thập Ngũ, đôi mắt của ta chỉ lướt qua, rồi nó hướng về phía trước, đôi chân của ta cũng theo đó mà bước đi.
Ta không hỏi vì sao lại như thế, mà quyết ý kẻ nào muốn lấy mạng của ta đều phải chết. Mạng sống là của ta, ta muốn sống, thì phải bảo vệ nó, cho dù đó có là ai đi nữa. Nói dại chứ như sư phụ muốn lấy mạng sống của ta thì sao? Ta có chống lại sư phụ để bảo vệ mạng sống của mình hay không? Thiên hạ có câu "công sinh không bằng công dưỡng" có lẽ nào ta lại cùng với sư phụ đối đầu, chỉ có điều như Nhị Thập Ngũ vừa cho biết, sư phụ của ta đã bị bọn họ giết chết, vì sư phụ đã bảo vệ cho ta.
Sát Thủ Đoàn đã sinh ra nội loạn, vì ta là người của sư phụ, nên bọn họ muốn nhổ cỏ tận gốc? Vì vậy mà họ muốn lấy mạng sống của ta sao? Ai là kẻ đứng trong bóng tối đưa ngân lượng, hoàng kim cho người của Sát Thủ Đoàn tự tàn sát lẫn nhau? Ta chưa có câu trả lời cho mình, muốn tìm ra câu trả lời đó thì phải sống, sống mới có cơ hội để tìm hiểu. Ta muốn sống, chỉ có điều cũng không dễ dàng gì. Ta vừa ra tay với chín con người mà trước đó không lâu mà ta còn kêu huynh gọi đệ. Chín con người đó vừa chết dưới lưỡi kiếm của ta. Ta giết chết những người mà ta từng kêu huynh gọi đệ, thì ta có đau đớn hay không? Trong lòng ta chẳng có biểu cảm gì cả, vì ta cần phải bảo vệ mạng sống của mình, mạng sống của ta là trên hết. Ta bước đi chẳng thèm nhìn lại chín thi thể đang nằm trên mặt đất, dù chỉ một lần. Sư phụ có linh thiêng, ở nơi chốn xa thẳm kia chắc hẳn người rất hài lòng về ta, vì cuối cùng thanh kiếm trong tay ta cũng biết lấy đi sinh mệnh của người. Đã sinh ra là người của Sát Thủ Đoàn, thì chuyện lấy mạng sống của người, điều đó cũng chỉ là chuyện thường tình như con người ăn cơm vậy.
Buổi sáng ngày đầu Thu, hạt nắng vàng đang nằm ườn trên những cái lá đang đung đưa theo làn gió nhẹ thổi.
Con đường nhỏ với những ngọn cỏ xanh bên đường như đang quấn chân của người đi. Trên con đường nhỏ đó có chàng trai trẻ đang mặc cái áo màu xanh, tóc búi cao, khuôn mặt khá đẹp, chỉ có điều ánh mắt khá lạnh lùng. Chàng trai trẻ đó đang trên đường trở về ngôi nhà của mình, ngôi nhà ở nơi lưng chừng núi. Ở nơi đó chàng trai trẻ kia sẽ trỉa bắp, nấu rượu ngô để uống. Nhưng không biết chàng trai trẻ đó có trở về được ngôi nhà nhỏ của mình hay không? Đi xa rồi trở về nhà cũng là chuyện bình thường của người thế gian, cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm. Chàng trai trẻ đó đang bước nhanh, chỉ có điều chàng trai trẻ đó đang bị người của triều đình đuổi giết, vì chàng trai trẻ đó đã đến một nơi không nên đến gặp người không nên gặp. Nhưng đâu chỉ có thế, chàng trai trẻ đó còn bị những người từng kêu huynh gọi đệ ngăn chặn và truy sát. Không biết còn bao nhiêu người muốn lấy mạng của chàng trai trẻ đó, chỉ biết chàng trai trẻ đó đang bước đi. Chàng trai trẻ đó cứ thế mà đi, đi cho đến khi bóng tà xế nắng, thì có tiếng của nữ nhân gọi.
_ Tiêu Thập Ngũ! Thập Ngũ sư đệ.
Chàng trai trẻ đó nghe có tiếng người gọi mình liền đưa mắt nhìn quanh.
Khi này ở một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đường, có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đưa tay vẫy vẫy. Chàng trai trẻ có khuôn mặt khá đẹp trai, chỉ có điều ánh mắt lạnh lẽo kia, khi này mới thoáng một chút niềm vui, thế mà giờ đây lại chợt tắt.
_ Thập Thất sư tỉ! Là tỉ đó sao?
Cô gái xinh đẹp đang đứng trước ngôi nhà kia, mặc áo màu tím, nhìn chàng trai trẻ và nhoẻn miệng cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com