Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ta là Tiêu Thập Ngũ, ta đang trên đường trở về nhà, thì thấy Thập Thất sư tỉ đang đứng ở ngôi nhà bên cạnh đường. Thập Thất sư tỉ nhìn thấy ta thì nhoẻn miệng cười. Nhưng ta thì không, ta chẳng thể nào cười, vì trong lòng của ta lại đầy cảnh giác. Thập Thất sư tỉ như thể đọc được những nghĩ suy của ta, nên mới hỏi:
_ Thập Ngũ sư đệ! Tại sao đệ nhìn thấy ta lại có vẻ không vui như vậy?
Chỉ có một thời gian ngắn, ta lại thấy đệ như đã biến thành con người khác?
Ta nghe Thập Thất sư tỉ hỏi như vậy, liền gắng rặn ra một nụ cười gượng gạo và nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Gặp lại tỉ, đệ mừng không hết, thành ra nó như thế.
Ta lại hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Sao tỉ lại ở nơi đây? Chẳng phải tỉ đưa thơ cho đệ bảo rằng; "nhiệm vụ đã hoàn thành, hãy quay trở về núi" đó sao?
Thập Thất sư tỉ gật gật đầu, rồi bảo ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Có chuyện gì chúng ta cũng vào trong nhà rồi nói chuyện, chứ làm sao lại đứng ở ngoài này.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, thì đành  theo sư tỉ đi vào trong nhà. Ta bước vào trong nhà đưa mắt nhìn quanh, thì thấy có lẽ một mình Thập Thất sư tỉ ở nơi đây, cũng vì thế ta mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ ở nơi đây một mình?
Thập Thất sư tỉ gật đầu. Ta lại tiếp tục hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Ở trong thành Hoa Lư đã xảy ra chuyện gì đó có phải không? Tỉ đưa thơ cho đệ bảo rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng có vẻ lại không như vậy?
Thập Thất sư tỉ rót cho ta chén nước và bảo:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ hãy uống nước, rồi chúng ta nói chuyện.
Ta nghe lời của Thập Thất sư tỉ, kéo ghế ngồi xuống. Thập Thất sư tỉ khi này nói với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Tỉ đã bảo đệ rời khỏi kinh thành Hoa Lư để trở về núi, sao bây giờ đệ mới đi tới đây?
Ta cũng không phải gì mà giấu diếm hết cả, nên mới kể.
_ Thập Thất sư tỉ! Đệ nhận được thơ của sư tỉ, thì cũng có ý định trở về. Nhưng có điều đã đi đến kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ, thì cũng nên ở lại thêm vài ngày, để nhìn cho thỏa mãn, với lại cũng nên vẽ vài bức tranh để lưu lại những cảnh vật ở nơi kinh thành cho thỏa tâm ý. Chỉ có điều chỉ mấy ngày ngắn ngủi ở nơi kinh thành lại xảy ra những chuyện mà nằm mơ đệ cũng không nghĩ đến.
Thập Thất sư tỉ đưa đôi mắt đẹp nhìn ta rồi hỏi:
_ Thập Ngũ sư đệ! Có phải đệ đã nhìn thấy người đưa thơ của ta cho đệ đã bị giết chết?
Ta gật đầu xác nhận, đưa tay cầm lấy chén nước, uống một ngụm và nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Không chỉ có vậy, đệ còn bị người của triều đình truy sát, vì đệ đã đến một nơi không nên đến, gặp người không nên gặp và một điều làm đệ thắc mắc không biết vì sao, người của Sát Thủ Đoàn lại ra tay hành thích đệ.
Ta vừa dứt lời, thì Thập Thất sư tỉ kêu lên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
_ Thập Ngũ sư đệ! Làm sao lại có chuyện đó cho được, người của Sát Thủ Đoàn sao lại truy sát đệ. Đệ đâu phải là một nhân vật có tiếng tăm gì mà phải truy sát, đệ có nhìn lầm không vậy?
Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ, thấy chẳng có gì khác lạ, vẫn là vị sư tỉ luôn quan tâm đến ta như ngày nào. Trong lòng ta lại xuất hiện một câu hỏi về cái chết của vị sư muội đã đưa tin của Thập Thất sư tỉ cho ta, rõ ràng vị sư muội đó đã trúng một chiêu chí mạng của những người được huấn luyện ở Sát Thủ Đoàn. Nhưng ta không nói đến chuyện đó, chỉ nói lại chuyện vừa mới xảy ra sáng nay. Ta nói rằng;
_ Thập Thất sư tỉ! Vừa sáng nay đệ đã gặp Nhị Thập Ngũ. Nhị Thập Ngũ đã cho đệ biết một chuyện.
Thập Thất sư tỉ nghe ta nói rằng, đã gặp Nhị Thập Ngũ, liền hỏi:
_ Đệ đã gặp Nhị Thập Ngũ sao? Thế Nhị Thập Ngũ đã cho đệ biết chuyện gì?
Ta khi này ngồi yên lặng một lúc, rồi từ từ nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Nhị Thập Ngũ cho đệ biết một chuyện đó, là sư phụ của đệ vì đã bảo vệ cho đệ nên đã bị chính những người trong Sát Thủ Đoàn giết chết.
Thập Thất sư tỉ nghe ta nói như vậy, liền phá lên cười và nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Chuyện như thế mà đệ cũng tin được sao? Sư phụ của đệ, chẳng phải cũng là sư phụ của tỉ? Người  mà bị chính những người trong Sát Thủ Đoàn giết chết, chuyện đó mà đệ cũng tin. Có phải vì Nhị Thập Ngũ nói như vậy, nên đã bị đệ vung kiếm giết chết đệ ấy?
Ta nghe Thập Thất sư tỉ hỏi như vậy liền gật đầu xác nhận. Thập Thất sư tỉ nhìn ta và nhoẻn miệng cười.
_ Thập Ngũ sư đệ! Cuối cùng thì đệ cũng đã ra tay rồi. Đệ không còn là con người trước đây nữa, bàn tay của đệ đã biết vung kiếm lấy mạng người. Trước đây đệ chỉ biết nhắm mắt chờ chết, còn bây giờ đệ đã vung kiếm lấy mạng sống của Nhị Thập Ngũ. Đã một lần giết người, thì thêm mấy lần nữa thì có sao đâu.
Thập Thất sư tỉ chắp tay chúc mừng ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Chúc mừng đệ đã trở lại làm một thành viên của Sát Thủ Đoàn.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ chúc mừng ta như vậy, cũng không biểu cảm gì cả vì trong lòng của ta bao nhiêu câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Ta khi này mới ngồi lặng lẽ uống nước, mãi mới hỏi Thập Thất sư tỉ.
_ Thập Thất sư tỉ! Chuyện của sư phụ chỉ là lời giả dối của Nhị Thập Ngũ ép đệ phải ta tay thôi sao?
Thập Thất sư tỉ mỉm cười nhìn ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Không phải như thế, thì còn gì nữa.
Thập Thất sư tỉ vừa dứt lời, thì có con chim bồ câu bay đến. Thập Thất sư tỉ bước đến và bắt lấy. Thập Thất sư tỉ cầm lấy cái ống tre ở nơi chân của con chim bồ câu. Ta nhìn thấy con chim bồ câu, biết đó là một phương pháp liên lạc của người trong Sát Thủ Đoàn. Thập Thất sư tỉ cầm lấy bức thơ  mà người của Sát Thủ Đoàn gửi cho. Khi này Thập Thất sư tỉ phá lên cười và nói với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Lời của tỉ đệ có thể không tin. Nhưng đệ nhận ra nét bút này chứ?
Thập Thất sư tỉ nói xong liền đưa bức thơ mà tỉ ấy vừa nhận được cho ta.
Ta liền cầm lấy bức thơ từ tay của  Thập Thất sư tỉ. Quả thật trong bức thơ vừa nhận được, những nét chữ đó thật sự là của sư phụ. Sư phụ chúc mừng ta đã trở thành một sát thủ. Một sát thủ mà trăm năm nay Sát Thủ Đoàn mới có ra được. Giờ đây việc ra tay trừ khử Bách Thắng Tướng Quân, chỉ có ta phi  không ai làm được. Nay nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân được giao cho ta và mọi người được điều đi đều giao cho ta hết cả.
Ta đọc xong thơ của sư phụ thì xuất hiện bao nhiêu câu hỏi, chỉ vì muốn ta xuất kiếm giết người, mà sư phụ đã bày ra nhiều chiêu trò, đó là cho người trong Sát Thủ Đoàn hành thích ta, buộc ta vì bảo vệ tính mạng của mình phải vung kiếm giết chết kẻ địch và có thật kiếm thuật của ta là trăm năm có một, chỉ có ta mới hành thích được Bách Thắng Tướng Quân, chỉ có ta mới lấy mạng sống của vị tướng quân trăm trận trăm thắng kia?
Ta đang cầm bức thơ của sư phụ xem đi xem lại, xem có phát hiện ra một sự nào đó giả dối hay không? Nhưng chẳng có một manh mối nào cả. Việc sư phụ còn sống đáng lẽ ta phải vui mừng mới phải, chỉ có điều lòng ta lúc này chẳng có một chút cảm xúc gì cả.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com