Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Ta không ngờ có ngày sư phụ lại ép được ta ra tay lấy mạng người. Từng mạng sống đó đều là của những người mà ta từng kêu huynh gọi đệ, xưng hô  tỉ muội. Ta thật sự là một tay kiếm trăm năm mà Sát Thủ Đoàn mới có? Ta nghe vậy cũng chỉ biết có vậy, giờ đây ta không còn là một chàng trai trẻ  với cái bút vẽ trong tay lòng đầy xúc cảm, đã vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc nữa. Ta giờ đây là một con người khác với trước kia, một con người lạnh lùng vô cảm như chính thanh kiếm trong tay ta đang cầm. Thanh kiếm trong tay ta chẳng dài như trường kiếm, cũng không ngắn như thanh đoản kiếm. Nhưng thanh kiếm đó được ta sử dụng để lấy mạng sống của con người còn nhanh hơn cái chớp mắt.
Ta khi này đang ngồi trong ngôi nhà ở bên cạnh đường của Thập Thất sư tỉ. Ta vẫn cầm lấy bức thơ mà sư phụ vừa gửi cho ta. Những nét chữ trong thơ là những nét chữ ta đã nhìn thấy từ lúc còn nhỏ, đó là những nét chữ của sư phụ chẳng sai chút nào? Giờ đây hành thích Bách Thắng Tướng Quân đều nhờ cả vào thanh kiếm trong tay của ta. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà sư phụ giao cho ta, nhiệm vụ mà không người nào trong Sát Thủ Đoàn làm được, có lẽ những lần hành thích trước đây đều đã thất bại. Ta nghĩ như vậy, cũng không tiện hỏi, thì lúc này có tiếng người cười nói:
_ Chúc mừng Thập Ngũ sư đệ đã chính thức trở lại Sát Thủ Đoàn. Cái ta mừng nhất là Thập Ngũ sư đệ trở lại Sát Thủ Đoàn không để vẽ tranh, mặc cho ai muốn nói gì thì nói, mà Thập Ngũ sư đệ đã trở thành một thanh kiếm lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ta nghe tiếng người nói cũng không quay lại nhìn, vì ta biết đó là Đỗ sư huynh, vì thế mà ta chỉ ngồi yên lặng.
Ta ngồi yên lặng chẳng nói gì cả, thì Đỗ sư huynh lại hỏi ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Thật lòng ta rất muốn biết cảm giác giết những người cùng lớn lên trong Sát Thủ Đoàn nó sẽ như thế nào? Thật sự ta muốn biết, vì ta đã giết rất nhiều nhân vật theo lệnh của trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn, còn giết những người cùng lớn lên trong Sát Thủ Đoàn, thì ta chưa bao giờ được biết?
Ta nghe Đỗ sư huynh nói như vậy, cũng không thèm nhìn lấy cho dù một lần, với cái giọng lạnh lẽo từ khi ta vung kiếm lấy mạng người, ta cất tiếng nói:
_  Đỗ sư huynh! Huynh muốn biết cảm giác đó, thì hãy vung thanh đao của huynh để lấy mạng của ta đi, khi đó huynh sẽ biết cảm giác đó như thế nào?
Ta vừa dứt lời, Đỗ sư huynh thở dài.
_ Thập Ngũ sư đệ! Có lẽ lúc này ta chẳng kịp vung đao lên, thì đệ đã lấy mạng của ta. Bao nhiêu người dùng mọi cách để lấy mạng sống của đệ, mà chẳng ai làm được, bọn họ đều bị chiêu kiếm của đệ lấy mạng. Thập Ngũ sư đệ! Đệ mới chính là tay kiếm trăm năm có một của Sát Thủ Đoàn.
Đỗ sư huynh nói xong thì thở dài.
_ Thập Ngũ sư đệ! Thật sự ta vẫn muốn nhìn thấy vị sư đệ của mình như ngày nào, chứ ta không muốn nhìn thấy đệ như bây giờ, chỉ là một thanh kiếm biết hít thở mà thôi.
Ta nghe Đỗ sư huynh nói về mình như vậy, cũng không tranh luận gì cả, chỉ ngồi yên lặng. Khi này Thập Thất sư tỉ mới lên tiếng.
_ Đỗ sư huynh! Huynh đến nơi đây chẳng lẽ chỉ nói với Thập Ngũ sư đệ những lời như thế? Thật sự lúc trước ta mong Thập Ngũ sư đệ có ngày như hôm nay. Nhưng giờ đây khi trông thấy đệ như thế này, thì ta mong đệ chẳng vì ta mà xuống núi, đệ cứ ở nơi ngôi nhà nhỏ của đệ làm một người nông dân, sáng chiều quanh quẩn trên nương, lại nấu những hũ rượu ngon để mời ta thưởng thức, một khi ta có  dịp ghé qua. Chỉ có điều có những lúc, những  cái đã đi qua thì không thể quay lại được,  cho dù có đi quay trở lại thì cũng không còn như lúc trước nữa.
Đỗ sư huynh khi này mới ra dáng một trang nam nhi, liền gạt phắt.
_ Thôi! Chúng ta không nói chuyện đó nữa, ai có nhiệm vụ của người đó, giờ đây chúng ta cùng chung chén rượu với thức nhắm ngon, mừng cho ba chúng ta có dịp hội ngộ ở nơi đây.
Đỗ sư huynh khi này mới bày biện rượu thượng hạng, cùng thức nhắm lên bàn. Ta khi này mới nói:
_ Đỗ sư huynh! Hôm nay nhìn sư huynh như biến thành con người khác, chẳng còn là vị sư huynh lúc trước.
Đỗ sư huynh khi này rót rượu ra chén, vừa rót vừa nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Ta có biến đổi đi nữa, cũng chỉ vì nhiệm vụ mà mấy vị trưởng lão đã giao cho. Chúng ta được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng khôn lớn, thì vì Sát Thủ Đoàn mà gắng chút sức cũng không có gì không được, với lại ta còn có người nhà, không gắng sức thì làm sao bọn họ có một cuộc sống no đủ.
Ta nghe vậy, thì đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ. Ta với Thập Thất sư tỉ đều là cô nhi được Sát Thủ Đoàn nuôi dưỡng khôn lớn. Ta đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ, thì thấy Thập Thất sư tỉ đang nhìn Đỗ sư huynh với ánh mắt của một cô gái đang yêu. Nhưng trên khóe mắt của Thập Thất sư tỉ lại vương những hạt lệ. Ta không biết nhiệm vụ của Đỗ sư huynh và Thập Thất sư tỉ lần này sẽ như thế nào? Ta là mũi kiếm, thì bọn họ đều là thân kiếm và những người cầm chuôi kiếm là những vị trưởng lão của Sát Thủ Đoàn. Nhiệm vụ của chúng ta là bằng mọi giá phải hành thích cho được Bách Thắng Tướng Quân. Ta không biết là ai mà sai khiến được Sát Thủ Đoàn làm việc cho họ? Chỉ có điều đêm nay, những ngày đầu của mùa Thu, trăng chưa tròn như cái mâm, cũng đã tỏa ánh sáng lên những nhành cây, ngọn cỏ và ngôi nhà mà ba chúng ta đang ngồi. Ta nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Thập Thất sư tỉ đang nhìn Đỗ sư huynh, liền cầm chén rượu lên và nói:
_  Đỗ sư huynh! Thập Thất sư tỉ! Chúng ta hãy cạn chén cho buổi hạnh ngộ hôm nay. Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngồi uống rượu ở bên ngoài Sát Thủ Đoàn.
Đỗ sư huynh và Thập Thất sư tỉ nghe ta nói vậy, liền nâng chén và uống cạn.
_ Thập Ngũ sư đệ! Cạn chén!
_ Cạn! Cạn!
Ba chúng ta cùng uống với nhau thêm mấy tuần rượu, thì lúc này Đỗ sư huynh nhìn ra bên ngoài, thấy trăng vàng đang tỏa ánh sáng lên những nhành cây, ngọn cỏ liền nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đêm nay trăng thật đẹp, lại ba chúng ta ngồi uống rượu, không biết giờ đây Thập Ngũ sư đệ đang nghĩ gì? Có phải đệ đang muốn vẽ tranh hay là xuất khẩu thành thơ, mà đệ bảo là thơ con cóc?
Ta nghe Đỗ sư huynh hỏi như vậy, thì trả lời.
_ Đỗ sư huynh! Đệ chẳng nghĩ gì cả.
Chỉ thấy huynh thật phiền phức khi uống rượu.
Đỗ sư huynh khi này đưa mắt nhìn Thập Thất sư tỉ với ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân của mình. Đỗ sư huynh, Thập Thất sư tỉ, hai người bọn họ có tình, còn ta thì không. Ta giờ đây là một con người lạnh lẽo như thanh kiếm ta đang cầm trong tay. Sát Thủ Đoàn đã nuôi dưỡng ta khôn lớn, những lúc vô tư làm một kẻ dại khờ để có một cuộc sống an nhàn, giờ đây cũng là lúc ta phải trả lại những gì mà Sát Thủ Đoàn đã cho ta. Ta cùng với Đỗ sư huynh, Thập Thất sư tỉ uống thêm mấy tuần rượu nữa, thì ta cáo từ và bước ra ngoài, để dành chút riêng tư cho hai người bọn họ. Chút riêng tư mà hôm nay họ có được, còn ngày mai nào ai biết được, có thể hai người bọn họ và cả ta nữa sẽ ngã xuống dưới ánh đao, ánh kiếm của đối tượng mà chúng ta hành thích.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com