Chương 27
Trong ngôi nhà nhỏ ở bên cạnh con đường, để trở về ngôi nhà ở lưng chừng núi, ta lúc này đang ngồi uống rượu cùng với Đỗ sư huynh, Thập Thất sư tỉ. Ta nhìn thấy tình ý của hai người bọn họ, nên mới rời đi, muốn dành cho họ một chút riêng tư. Chẳng ai biết được, ngày mai, ngày kia, lúc hành thích Bách Thắng Tướng Quân, thì trong số chúng ta có ai còn được hít thở khí trời hay không? Ta đã không còn là chàng trai trẻ lòng đầy cảm xúc với đôi bàn tay cầm bút vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc nữa. Nhưng ta cũng biết nên dành những giờ khắc này cho những người mà ta yêu quý.
Ta nghĩ như vậy, thì bước đi dưới ánh trăng đầu tháng, thì có tiếng của Đỗ sư huynh.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ chờ ta với.
Ta nghe tiếng gọi của Đỗ sư huynh, liền đứng lại. Ta khi này mới hỏi:
_ Đỗ sư huynh! Đệ thấy sư huynh với sư tỉ có tình có ý, chỉ muốn dành cho hai người một chút không gian. Sao sư huynh lại ra đây?
Đỗ sư huynh nghe ta nói như vậy liền cười nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Ta cứ ngỡ sư phụ đã ép buộc đệ thành một thanh kiếm sống, nào đâu chẳng phải như vậy, đệ vẫn còn quan tâm đến ta và sư tỉ của đệ. Nhưng chuyện của ta với sư tỉ của đệ vẫn còn thời gian. Giờ đây ta phải sắp xếp cho đệ quay trở lại kinh thành Hoa Lư.
Ta định nói rằng, ở nơi đó quan quân đang truy tìm kẻ giết người trên tầng lầu của Bồng Lai các, mà kẻ khả nghi nhất hôm đó là ta. Tuy ta nghĩ như vậy, cũng chỉ nói:
_ Đỗ sư huynh! Đệ xin nghe theo sự sắp xếp của sư huynh.
Đỗ sư huynh khi này mới bảo ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Chúng ta quay lại kinh thành Hoa Lư thôi.
Ta có vẻ ngạc nhiên mới hỏi:
_ Chúng ta đi bây giờ sao?
Ta nói xong liền đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà, mà ở nơi đó chắc hẳn Thập Thất sư tỉ đang vương những giọt nước mắt trên khóe mắt. Đỗ sư huynh khi này bảo ta.
_ Thập Ngũ sư đệ đi thôi. Sư tỉ của đệ không còn ở nơi đó đâu?
Ta nghe Đỗ sư huynh nói như vậy, cũng không hỏi gì thêm, liền đi theo Đỗ sư huynh. Hai chúng ta lúc này hướng kinh thành Hoa Lư để đi. Ta lại đi qua con đường mà ban sáng ta vừa đi qua. Đi đến chỗ Nhị Thập Ngũ sư đệ cùng với huynh đệ dưới quyền đã chết dưới lưỡi kiếm của ta, Đỗ sư huynh khi này mới ngừng lại một chút, còn ta thì xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhị Thập Ngũ cùng với những huynh đệ dưới quyền, ép ta phải xuất kiếm, thì bọn họ cũng chỉ làm theo mệnh lệnh của trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn. Họ chết vì nhiệm vụ, nay mai ta có ngã xuống khi hành thích Bách Thắng Tướng Quân, thì cả hai đều giống như nhau, đều chết vì thực hiện nhiệm vụ mà trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn giao cho. Ta chẳng để ý gì chuyện đã qua, chỉ có điều ta cũng nghe được những lời nói của Đỗ sư huynh.
_ Nhị Thập Ngũ! Huynh đệ! Sự hi sinh của mấy người hôm nay cũng không vô nghĩa chút nào, một mai chúng ta sẽ lấy mạng của Bách Thắng Tướng Quân để trả thù cho những người đã chết dưới tay của hắn.
Ta nghe Đỗ sư huynh nói như vậy, thì đưa mắt nhìn về phương Đông, lúc này ở nơi đó đang từ từ sáng dần lên, chỉ vì ta mà Sát Thủ Đoàn đã hi sinh bao nhiêu người, buộc ta phải ra tay. Ta là người trăm năm nay Sát Thủ Đoàn mới có được, họ hi vọng ta sẽ thực hiện được nhiệm vụ, đó là lấy mạng của Bách Thắng Tướng Quân.
Ta khi này cứ bước đi vừa chờ Đỗ sư huynh. Đỗ sư huynh khi này bước đến gần ta và bảo:
_ Thập Ngũ sư đệ! Chúng ta đi nhanh lên.
Ta chỉ nói:
_ Phiền Đỗ sư huynh dẫn đường cho đệ.
Đỗ sư huynh đi trước, ta theo sau, cả hai người cứ như thế mà đi. Đi đến lúc trời sáng, thì đến kinh thành Hoa Lư. Sáng hôm qua, ta cùng với lão lái buôn rời khỏi kinh thành, thì sáng hôm nay ta lại cùng với Đỗ sư huynh đi vào trong thành. Đỗ sư huynh khi này bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Đệ hãy đứng nơi đây chờ ta một chút.
Ta nghe vậy liền ngừng bước chân. Đỗ sư huynh khi này bước nhanh đến cổng thành, nơi đó có mấy người lính canh đang đứng. Đỗ sư huynh nói gì đó với bọn họ, rồi đưa tay vẫy vẫy. Ta thấy Đỗ sư huynh đưa tay lên vẫy mình liền nhanh chân bước đến. Thật sự lạ lùng, ngày sáng hôm qua ở nơi cổng thành lính canh cổng lục soát gắt gao, để truy bắt kẻ đã gây ra vụ giết người ở nơi Bồng Lai các, thế mà sáng nay chẳng hề xảy ra chuyện gì cả. Ta cứ yên lặng theo chân của Đỗ sư huynh, cứ theo sự sắp xếp của sư huynh là được. Ta đi theo Đỗ sư huynh đến một nơi, nơi đó là một cửa tiệm bán vải. Đỗ sư huynh khi này mới gọi cửa. Người trong nhà nghe thấy có người gõ cửa liền mở cửa, lại vừa nói:
_ Hãy chờ một chút, sắp mở hàng ngay đây.
Cánh cửa rồi cũng được mở ra, ta nhìn thấy đó là một người đàn ông trung niên. Người đó vừa nhìn thấy Đỗ sư huynh, đang định lên tiếng thì Đỗ sư huynh đưa tay lên miệng, bảo hãy im lặng. Người đàn ông trung niên đó khi này mới gật đầu. Đỗ sư huynh lúc này ghé vào tai của người đàn ông và nói nhỏ. Ta nhìn thấy người đàn ông trung niên đó gật đầu lia lịa.
Một lúc sau thì Đỗ sư huynh quay lại nói với ta.
_ Thập Ngũ! Đệ hãy ở lại nơi đây, làm người giúp việc cho Tiêu thúc. Khi nào có lệnh ta sẽ thông báo cho sư đệ.
Ta chỉ gật đầu. Đỗ sư huynh đưa ta đến bên cạnh Tiêu thúc, rồi cáo từ. Tiêu thúc khi này mới bảo ta.
_ Thập Ngũ! Hãy đi theo thúc.
Ta khi này mới mở lời.
_ Phiền Tiêu thúc dẫn đường.
Ta lúc này mới liếc nhìn, thấy trong tiệm vải còn có mấy người giúp việc, cũng không biết bọn họ có phải là người của Sát Thủ Đoàn hay không? Ta cũng không hỏi chuyện đó làm gì?
Ta cứ thế mà đi theo Tiêu thúc. Tiêu thúc đưa ra đến một ngôi nhà nhỏ, có vẻ tách biệt với ngôi nhà chính, là một nơi yên tĩnh. Tiêu thúc khi này mới bảo với ta.
_ Thập Ngũ! Cháu cứ ở lại nơi đây, sẽ có người đưa cơm nước đến. Hôm nay cứ nghỉ ngơi, ngày hôm sau thì ra tiệm vải giúp ta, có ai hỏi cứ bảo rằng cháu là bà con đồng tổ đồng tông với ta, đến kinh thành học việc.
Ta khi này mới chắp tay mà nói:
_ Tiêu thúc! Cháu đã rõ.
Tiêu thúc gật đầu và bảo ta.
_ Thập Ngũ! Cháu cứ vào trong mà nghỉ ngơi, khi đêm đi đường mệt nhọc, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chẳng ai làm phiền cháu đâu.
Thấy ta gật đầu, Tiêu thúc khi này mới quay trở lại công việc của mình. Ta bước vào trong căn phòng mà Tiêu thúc đã dành cho ta. Một căn phòng sạch sẽ và tươm tất, lại yên tĩnh, mở cửa sổ ra đã nhìn thấy một vườn hoa với những bông cúc vàng đang khoe sắc dưới ánh nắng của ban mai. nhìn thấy cảnh này, trước đây không bao lâu ta sẽ lấy bút giấy ra để vẽ hoặc ngâm nga vài ba câu thơ, mà ta bất chợt nảy ra ý tứ. Nhưng giờ đây thì không, ta chỉ liếc qua rồi nằm ườn ra giường. Chỉ một thời gian ngắn ngủi ta không còn là một con người hứng thú với những cảnh đẹp, mà đã trở thành một thanh kiếm sống. Giờ đây nếu như nhận lệnh của trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn, chắc rằng một đứa trẻ còn đỏ hỏn thì ta ra tay cũng không một chút do dự. Một đêm cùng với Đỗ sư huynh quay lại kinh thành Hoa Lư, ta đang nằm ườn trên giường thì có tiếng người đứng ngoài gọi vọng vào.
_ Thập Ngũ! Ta vào có được không?
Ta nghe đó là tiếng của Tiêu thúc, mới ngồi dậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com