Chương 28
Ta được Đỗ sư huynh đưa trở lại kinh thành Hoa Lư, đến tiệm bán vải của Tiêu thúc, một người được cho là đồng tổ đồng tông, để làm chân giúp việc. Tiêu thúc là một người biết ý khi có việc cần đến ta, đều đứng ngoài cửa lên tiếng gọi được sự đồng ý mới bước vào. Qua mấy ngày chẳng có tin tức gì của Đỗ sư huynh đưa tới, ta ngoài giúp Tiêu thúc những việc lặt vặt trong tiệm vải, thì cũng nghe ngóng được tin rằng; quan quân không truy tìm hành tung của ta nữa, vì đã bắt được kẻ gây ra vụ án bốn người kia. Kẻ bị bắt được trong vụ án bốn mạng người ở nơi Bồng Lai các đã được đưa đến trước mặt Đại Thắng Minh Hoàng Đế và bá quan văn võ. Đại Thắng Minh Hoàng Đế lấy lời răn dạy bách tính chẳng nên học theo tính hung dữ như loài thú dữ, mà lấy kinh phật làm điều răn, hãy thuộc nằm lòng lấy đó mà giữ mình. Kẻ phạm tội chẳng khác gì loài thú dữ đội lốt người, nay chẳng bỏ vào vạc dầu đun sôi, mà để vào chuồng thú dữ cho bọn chúng ăn thịt. Dân khắp kinh thành Hoa Lư nghe vậy, liền kéo nhau đi đến trước điện vua để xem. Ta nghe vậy cũng chỉ thở nhẹ một cái và biết trách nhiệm hành thích Bách Thắng Tướng Quân càng thêm nặng nề. Nhưng ta vẫn chưa nhận được tin tức hành sự từ Đỗ sư huynh, cũng vì thế mà ta cứ ra tiệm vải phụ giúp cho Tiêu thúc.
Hôm nay cũng đã là ngày trăng tròn, mọi người trong kinh thành Hoa Lư đều đến chùa dâng hương lễ Phật, còn ta thì loay hoay ở nơi tiệm vải. Đang loay hoay thu thu xếp xếp, thì có tiếng của Tiêu thúc chào khách.
_ Đinh tiểu thư! Hôm nay ngày rằm sao cô nương chẳng đi đình, đi chùa để dâng hương cầu phúc cho lão gia?
Ta cũng không để ý cho lắm, vì thường khách vào ra cửa tiệm của Tiêu thúc cũng không phải ít. Ta lại nghe vị tiểu thư họ Đinh kia lên tiếng trả lời câu hỏi của Tiêu thúc. Tiếng nói nhẹ nhàng thật sự êm ái, cứ như người ta đang nghe tiếng suối đang nhẹ nhàng chảy lúc mùa Xuân, trăm hoa đua nở, bướm lượn, chim hót líu lo.
_ Tiêu thúc! Có lẽ nào hôm nay ta đến tiệm vải của Tiêu thúc không đúng lúc hay sao?
Tiêu thúc chắc hẳn đang xua tay và nói:
_ Đinh tiểu thư! Tiểu nhân nào dám nghĩ như thế? Chỉ là Đinh tiểu thư ngày rằm, mùng một hay đến đình chùa để thắp hương cầu nguyện cho lão gia, nên tiểu nhân có hơi bất ngờ, nên mới hỏi như vậy? Còn tiểu thư đến ủng hộ cho tiệm vải của tiểu nhân, thì mừng còn không hết.
Tiêu thúc khi này chắc hẳn đang lấy vải cho cái vị Đinh tiểu thư kia xem.
_ Đinh tiểu thư! Đây là lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến. Tiểu thư hãy xem thử.
Ta khi này đang lúi húi vừa sắp xếp những đồ vật không cần thiết đến một góc, vừa lắng nghe những lời nói như mật ngọt của vị Đinh tiểu thư kia, thì khi này lại có lời nói hơn cả giấm chua vang lên làm cho ta giật cả mình.
_ Thì ra là ngươi, ngươi cũng nhanh chân đó chứ? Khi thì thấy ngươi ở nơi này, khi lại thấy ngươi ở nơi khác, hôm nay lại thấy ngươi ở nơi đây? Ngươi cũng nhiều hành tung, không biết giờ ngươi ở nơi đây là có ý đồ gì? Có phải ngươi biết được tiểu thư của ta sẽ đến nơi đây, nên ngươi mới chờ ở đây để nhìn, để vẽ tiểu thư của ta, có phải không?
Ta nghe cái giọng như giấm chua cũng đã biết mình đã gặp phải ai. Không những thế, lúc này bị cái cô gái có cái giọng chua như giấm đang cầm lấy tai của ta. Ta cũng không chống đối, cứ mặc kệ cô gái đó muốn làm gì thì làm, chỉ kêu lên.
_ Đau! Đau! Xin hãy tha cho tiểu nhân, chứ tiểu nhân chẳng có ý đồ gì cả.
Tiêu thúc nhìn thấy ta bị một nữ nhân cầm lấy lỗ tai rồi kéo đi như thế, liền chạy đến chắp tay mà nói:
_ Đinh cô nương! Đây là đứa cháu đồng tổ đồng tông cùng với ta vừa từ xa đến. Gia cảnh nhà của nó cũng không lấy gì sung túc, nên mới gửi đến chỗ của ta, trước thì giúp việc kiếm chút đỉnh mà sống, chẳng làm phiền đến cha mẹ. Nay nó có đắc tội với cô nương chỗ nào thì hãy tha cho nó. Xin lấy lượng bao dung mà tha cho nó ở nơi xa đến kinh thành chẳng biết phép tắc.
Khi này vị Đinh tiểu thư mới bảo cô gái có cái giọng chua như giấm, nay lại có cái tính nóng như bà chằn lửa.
_ Đinh Muội! Em làm như vậy, thì nam nhân nào còn thích em nữa? Người ta nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, thế mà em lại như vậy?
Cái cô gái có tên Đinh Muội khi này vẫn chưa buông tha cho ta mà chỉ nói:
_ Đinh tỉ tỉ! Em chẳng cần nam nhân nào thích mình hết, như lão gia đã bảo là tính của tiểu thư hiền lành sau này sẽ bị nam nhân ăn hiếp, chỉ có em mới bảo vệ được tiểu thư, vì thế suốt đời này em sẽ đi cùng với tiểu thư, xem ai còn ăn hiếp tiểu thư?
Đinh tiểu thư khi này mới mỉm cười và nhẹ nhàng bảo:
_ Đinh Muội! Thế là đủ rồi, cho dù như thế nào, thì vuốt mặt cũng nể mũi, đây là tiệm vải của Tiêu thúc, còn đó là cháu của Tiêu thúc. Chúng ta là khách đến mua hàng, muội không nghe câu khách lấn át chủ là không nên đó sao?
Tiêu thúc khi này cũng chắp tay mà nói:
_ Đinh cô nương! Thằng cháu của họ Tiêu này có gì đắc tội với cô nương, nay họ Tiêu bái cô nương một bái là được rồi. Mong cô hãy tha cho thằng cháu của ta, nếu như cha mẹ của nó biết được rằng, nó đến kinh thành lại gây ra lổi với người ta, thì ta thật sự là có lổi.
Cô gái chua như giấm kia, khi này mới thả tay ra khỏi cái lỗ tai sắp đứt của ta rồi nói:
_ Có lời của Tiêu thúc mới tha cho ngươi, nếu không ta còn lấy dao xẻo cả hai tai của ngươi.
Ta nghe vậy thì dạ dạ vâng vâng luôn miệng, cứ ngỡ đã thoát khỏi kiếp nạn, thế mà khi ta vừa đứng thẳng người, thì trong ngực áo bức tranh ta vẽ lúc trước lại thò ra. Cái cô gái tên gọi là Đinh Muội kia lại nhanh tay chụp lấy.
Cô ta mở bức tranh ra nhìn, thấy bức tranh liền đưa cho vị tiểu thư kia.
_ Tiểu thư! Tên này lại lén vung bút vẽ bậy bạ đây này. Tiểu thư của ta xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn mà ngươi lại vẽ thành ra như thế này? Ngươi có con mắt nhìn người không vậy?
Ta khi này đành lùi một bước cho yên chuyện, chứ đôi co với cô ta chỉ có nước bị thiệt, liền chắp tay mà nói:
_ Quả thật tiểu nhân là kẻ đui mù, nhưng tại vì như cô nương vừa nói, là tiểu thư của cô nương xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, hơn cả Hằng Nga tiên tử, hơn cả Tây Thi ở đất Bắc nên khi nhìn thấy cầm lòng chẳng đặng, mới vung bút vẽ, chỉ có điều tâm thì có thừa mà tài chẳng có mới làm xấu tiểu thư của cô nương, nay cô nương muốn đánh hay làm gì tùy ý cô nương.
Ta lùi một bước cho yên thân, thế mà cô gái chua như giấm chẳng muốn buông tha cho ta. Cô ta đang định nói gì đó, thì vị Đinh tiểu thư lúc này như là vị cứu tinh, cứu giúp cho ta một phen.
_ Đinh Muội! Em cứ đứng đó mà nói chuyện với vị ca ca đó, còn ta thì làm sao với số vải này?
Vị Đinh tiểu thư lúc này đã chọn xong một cây vải, đó là lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến. Ta cứ ngỡ như vậy là thoát nạn, chủ tớ hai người bọn họ ra về nữa là xong. Thế mà chẳng như ta nghĩ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com