Chương 29
Vị Đinh tiểu thư đã chọn xong cây vải lụa tơ tằm của thành Đại La, ta cứ ngỡ như vậy thì thoát khỏi kiếp nạn này. Thế mà không như ta nghĩ, cái cô gái có cái cách nói chuyện chua như giấm, lúc này mới nói:
_ Tiểu thư lo gì việc đó, chẳng phải ở nơi đây có người giúp việc đó sao?
Cái cô Đinh Muội kia nói xong liền quay sang hỏi Tiêu thúc.
_ Ông chủ! Tiểu thư cùng với ta còn cần phải mua thêm một số thứ nữa, nay muốn mượn cái tên chạy việc kia giúp một chút được không?
Tiêu thúc là người làm ăn buôn bán, có gì mà không hiểu kia chứ? Vì thế mà Tiêu thúc mới hỏi:
_ Đinh cô nương! Có phải cô nương muốn nhờ thằng cháu của họ Tiêu này cầm cây vải giúp cô nương phải không?
Cô hầu gái có cái lối nói chuyện chua như giấm kia khi này gật đầu rồi chắp tay mà nói:
_ Ông chủ Tiêu thật hiểu ý người, Đinh Muội này thật sự bái phục ông chủ.
Tiêu thúc đưa mắt nhìn ta như muốn hỏi có được không, ta khi này mới khe khẽ gật đầu, bởi vì chưa có tin gì của Đỗ sư huynh, nên ta cũng muốn đi ra ngoài, chứ cứ quanh quẩn ở nơi cửa tiệm của Tiêu thúc cũng quấn chân. Tiêu thúc thấy ta đồng ý mới nói:
_ Đinh cô nương! Thế thì hãy để Thập Ngũ giúp cho.
Cái cô Đinh Muội lúc này mới hỏi ta.
_ Nhà ngươi cũng nhiều người nhỉ? Ngươi là người thứ mười lăm, thế sau ngươi còn có em út gì không?
Cô ta nói xong liền tự trả lời.
_ Ta biết thế nào vẫn còn, chứ ngươi mà con út thì đâu phải đi làm giúp việc.
Ta nghe cô ta nói như vậy, cũng chỉ lặng lẽ ôm lấy cây vải lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến. Cô gái có tên gọi là Đinh Muội kia nói xong liền bước ra ngoài. Ta cũng bước theo, khi đi qua Đinh tiểu thư, thì nghe cái giọng êm ái như hoa mùa Xuân, chứ chẳng phải cái giọng chua le chua lét chẳng khác gì là giấm của cô gái kia.
_ Thập Ngũ huynh! Thật sự Ý Nương đã làm phiền huynh.
Ta khe khẽ lắc lắc đầu, rồi bước đi theo cô gái kia. Cô gái kia là người hầu mà làm như chủ không bằng, cứ tranh đi trước, lại thấy cái gì mua cái đó, không mua thì ngắm, cũng vì thế mà ta đi theo sau lại đi cùng với Ý Nương. Thì ra Ý Nương ở họ Đinh cũng là người đồng tổ đồng tông với Đại Thắng Minh Hoàng Đế nên mới được gọi là tiểu thư. Ta thật sự bất ngờ khi được đi cùng với một giai nhân mà trước đây không lâu ta đã có dịp gặp mặt. Trong đời của một con người nếu như được mấy từ giá như, thì ta mong mình chẳng phải là người ở nơi Sát Thủ Đoàn, người đã vung kiếm lấy mạng sống của những người mà trước kia đã từng kêu huynh gọi đệ. Ta chỉ muốn làm một hoạ sư đến kinh thành Hoa Lư nguy nga tráng lệ gặp được một vị giai nhân đẹp tựa hoa. Gặp được nàng là phúc phận của ta, là duyên kì ngộ, được nói chuyện, được nhìn thấy nàng cười và để vẽ những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc về nàng. Chỉ có điều giờ đây trong lòng của ta, chẳng còn một chút cảm xúc của người cầm bút vẽ nên bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc nữa, mà giờ đây ta là một thanh kiếm sống, một thanh kiếm lấy mạng người nhanh hơn cả cái chớp mắt. Thế mới nói cuộc sống có từ giá như, thì ta mong mình chẳng phải là một sát thủ trong Sát Thủ Đoàn, mà là một hoạ sư đang đi bên cạnh một vị giai nhân. Giá như năm đó ta không gặp được sư phụ, cũng không phải như sư phụ hay bảo với ta rằng, ta nên gặp một vị hòa thượng ở nơi cảnh chùa. Nhưng giá như năm xưa không gặp được sư phụ, có lẽ ta sẽ bị bọn chó hoang ăn mất hay là cứ thế khóc cho đến khi không khóc được nữa và trở thành một linh hồn không có nơi nương tựa, thế mới biết cuộc sống có những an bài nhất định, cũng có lúc làm cho người ta nhắm mắt lại và thốt lên hai từ giá như. Cho dù như thế nào đi nữa hôm nay ta có vất vả một chút là trên tay ngoài cây vải mua từ tiệm vải của Tiêu thúc, thì còn bao nhiêu thứ linh tinh ta phải mang vác nữa. Ta vất vả một chút, lại được nghe được nói chuyện với Ý Nương.
_ Thập Ngũ huynh! Thật sự làm khó huynh rồi.
Ta lắc lắc đầu bảo cũng chỉ là chuyện nhỏ.
_ Ý Nương! Cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với một nam nhân như ta, với lại đi theo hai cô cũng được nhìn phố chợ của kinh thành.
Ý Nương khi này lại nói nhỏ với ta.
_ Thập Ngũ huynh! Thật sự huynh vẽ tranh rất đẹp, Ý Nương nhìn bức họa mà Thập Ngũ huynh đã vẽ, còn không nhận ra mình. Cứ như ông nội của Ý Nương bình phẩm, thì bút lực của huynh rất tốt, còn hơn cả mấy vị có danh có tiếng ở kinh thành.
Ta nghe vậy buồn bã nói với Ý Nương.
_ Ý Nương! Có lẽ bức tranh cô đang cầm trên tay, cũng là những bức tranh cuối cùng mà Thập Ngũ cầm bút vẽ để vẽ nên những bức tranh như thế, sau này Thập Ngũ sẽ không bao giờ động đến bút vẽ để vẽ tranh nữa.
Ý Nương nghe ta nói như vậy, thì với những nét đẹp mà bà mẹ của nhân loại đã mang lại cho nàng, lúc này thoáng nét buồn, vì thế mà Ý Nương mới hỏi ta.
_ Vì sao Thập Ngũ huynh lại chẳng thể nào cầm bút để vẽ tranh nữa? Có thể cho Ý Nương biết được không?
Ta không thể nói rằng mình đã buông bỏ cây bút vẽ để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc, mà mình đã cầm thanh kiếm ngắn hơn thanh trường kiếm lại dài hơn đoản kiếm, để lấy mạng người nhanh hơn cái chớp mắt, vì thế ta mới nói:
_ Ý Nương! Ta chẳng cầm được bút vẽ để vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc, vì chẳng có cảnh vật nào hơn người con gái mà ta đã vẽ nên, bức tranh vẽ nàng trước đó và bức tranh nàng đang cầm trên tay là hai bức tranh mà ta tương đắc hơn cả. Ta nghĩ mình sẽ không bao giờ cầm bút vẽ nên những bức tranh hơn thế nữa, vì vậy ta sẽ không còn cảm hứng để vẽ nữa.
Ta nói xong, thì Ý Nương nhìn ta xem ta có phải đang nói dối hay không? Hay là ta đang ba hoa chích chòe như những kẻ đầu môi chót lưỡi, miệng trơn như bôi mỡ. Nhưng Ý Nương chẳng thấy gì khác trên khuôn mặt của ta cả, đó là một chút giả tạo. Ý Nương nhìn thấy trên khuôn mặt của ta là một sự lạnh lùng và một chút sát khí nữa, vì thế mà Ý Nương mới nói:
_ Thập Ngũ! Huynh thật sự đáng ghét, trả lại bức tranh này cho huynh.
Thế là trên tay của ta lại có thêm một bức tranh nữa mà Ý Nương vừa trả lại, ta đưa mắt nhìn Ý Nương đang bước nhanh đến bên cạnh Đinh Muội, hai cô gái họ Đinh to nhỏ gì đó, rồi ta nhìn thấy Ý Nương quay lại nhìn ta với đôi mắt như đang ngấn lệ. Ý Nương nhìn ta rồi quay lại cùng với Đinh Muội đi đến hàng lược. Ta cứ vậy ôm cây vải lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến cùng với mấy thứ lặt vặt mà Đinh Muội đã mua và giờ đây nó nặng hơn khi có thêm bức tranh mà Ý Nương đã trả lại cho ta. Trong bức tranh đó có vẽ hình một người con gái xinh đẹp đang bước những bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cứ như nàng sợ làm đau con đường mà nàng đi qua để trở về nhà vào lúc chiều muộn. Người khác nhìn thấy bức tranh chẳng biết người con gái đẹp đó là ai? Nhưng ta thì biết, người con gái đó có tên gọi là Đinh Ý Nương. Đinh Ý Nương là một người đồng tổ đồng tông với Đại Thắng Minh Hoàng Đế và là người lạc vào trong giấc mộng của ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com