Chương 3
Tiêu Thập Ngũ là ta.
Ta là Tiêu Thập Ngũ.
Đáng ra phải là Tiểu Thập Ngũ mới đúng, một kẻ sinh ra ở Sát Thủ Đoàn.
Sát Thủ Đoàn là một tổ chức sát thủ chuyên nhận những mối làm ăn, đó là giết người làm việc sinh cơ. Thế mà ở nơi đó có một chàng trai tuổi đã mười tám, đôi mươi lại chẳng thể dùng vũ khí lấy mạng người kiếm ngân lượng như bao người khác.
Tiêu Thập Ngũ đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở nơi đây thật quen thuộc. Tiêu Thập Ngũ quen thuộc từng gốc cây ngọn cỏ, từng cục đất, hòn đá và từng còn có cả hương hoa đất trời ở nơi đây. Đưa mắt nhìn quanh tự nhiên trong lòng của ta bật lên tiếng lòng.
_ Ta phải rời khỏi nơi đây hay sao? Phải rời khỏi nơi đây thật sao?
Trong lòng của ta giờ đây trào lên một cảm xúc thật khó tả và ta như thường lệ, lúc này ta thật sự yếu đuối, yếu đuối mà bất cứ người nào ở nơi Sát Thủ Đoàn đều không có. Sự yếu đuối đó làm cho ta chẳng thể nào rời khỏi Sát Thủ Đoàn. Ta đành trở về ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ nơi triền núi. Ở nơi đó ta có thể sống theo những gì ta thích. Ở nơi đó ta trồng hoa, trỉa ngô như một người nông dân thực thụ. Ta tự kiếm lương ăn, chứ không nhận bất cứ thứ gì từ Sát Thủ Đoàn. Ta không nhận, thế mà có người vẫn đem tới.
Thân ta ở Sát Thủ Đoàn, tâm ý lại không ở nơi đó. Tuy vậy, ta vẫn luyện kiếm, chỉ có điều chiêu kiếm của ta chẳng hề có sát ý. Mùa này hoa nở khắp triển núi, làm cho ta lòng phơi phới như những ngày Xuân. Thêm một ngụm rượu ngô mà ta vừa nấu xong, trong lòng sẵn men rượu với mùi thơm của hoa nở khắp núi rừng, làm cho ta một kẻ có lòng lương thiện của những văn nhân, hoạ sư. Ta vung kiếm như văn nhân xuất khẩu thành thơ, như hoạ sư nghĩ đến cảnh đẹp mà phóng bút vẽ thành bức họa và như một kẻ say sưa cho quên tháng ngày ở nơi chốn nhân gian lắm muộn phiền. Từng chiêu kiếm của ta phóng ra nhẹ nhàng như hồ điệp đang lượn trên cánh hoa đang khoe sắc thắm. Hồ điệp lượn trên những cánh hoa nhiều màu sắc, với hương thơm của bách hoa cho quên đường về. Chiêu kiếm của ta liên miên bất tận chẳng muốn ngừng, thì có tiếng người nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Chiêu kiếm đó của đệ trông thật đẹp mắt. Chiêu kiếm đó thật xứng với một vị đại hiệp hơn là một sát thủ. Người trong Sát Thủ Đoàn của chúng ta chỉ cần chiêu kiếm nhanh và gọn. Không giết được kẻ địch thì người chết là chúng ta.
Ta nghe tiếng người nói, không thèm nhìn cũng biết đó là Thập Thất sư tỉ. Từ khi quyết ý không nhận bất cứ thứ gì của Sát Thủ Đoàn, mà cho dù ta có muốn nhận đi nữa, trước tiên phải đến xin lổi với sư phụ, sau nhận thi hành nhiệm vụ ta mới nhận được ngân lượng từ Sát Thủ Đoàn. Từ khi ta nói mình không muốn nhận những thứ gì từ Sát Thủ Đoàn, thì cũng như ta đã cắt đứt mối quan hệ với mọi người, vì thế chẳng ai đến thăm ta hết cả, duy chỉ có một người vẫn đến nơi đây thăm ta, đó là Thập Thất sư tỉ. Ta biết rằng Thập Thất sư tỉ đến cứ đánh cho hết chiêu kiếm, cho đến khi mùi thơm của bánh đậu xanh, với mùi thức ăn ngon bay vào mũi, làm cho ta khi này phải ngừng chiêu kiếm lại.
Thập Thất sư tỉ khi này mới hỏi ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Sao đệ không đánh cho hết chiêu kiếm? Ta trong thật đẹp mắt mà?
Ta lắc lắc đầu cười nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Chiêu kiếm này chẳng phải lần đầu tỉ mới nhìn thấy, tỉ đã nhìn thấy nhiều lần rồi. Giờ đây hương thơm của những thứ tỉ đem đến, là những thứ lâu lắm, giờ đệ mới ngửi được mùi thơm, mùi thơm của bánh đậu xanh, của thức ăn ngon.
Lúc này, ta chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra.
_ Quan trọng nhất những thứ này là do tỉ đem đến, chứ không phải của Sát Thủ Đoàn đua đến cho đệ.
Thập Thất sư tỉ khi này mới bày biện ra một cái bàn thạch mà ta đã kì công làm nên. Thập Thất sư tỉ vừa bày biện vừa nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đang nghĩ gì sao không nói ra đi? Đệ không muốn nói chứ gì? Đệ không muốn nói, chỉ có điều tỉ lại nói, đệ nghĩ rằng, những thứ này do Sát Thủ Đoàn đưa đến thì đệ sẽ không ăn? Nhưng tỉ nói cho đệ biết, những thứ này là do sư phụ của đệ bảo tỉ đưa đến cho đệ đó.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói rằng, những món ngon này là do sư phụ bảo Thập Thất sư tỉ đưa đến thì hạt lệ tự nhiên cay cay ở nơi khóe mắt.
Trong lòng của ta khi đó trào lên một cảm xúc khó tả, thì ra sư phụ vẫn còn quan tâm đến ta. Ta đến ở nơi đây, thật ra đã như bị trục xuất ra khỏi Sát Thủ Đoàn. Ta không còn được nghe việc của Sát Thủ Đoàn, không ngồi dự tiệc mừng công hay là lễ tế cho những người đã khuất. Ta giờ đây như đã tách biệt với mọi người. Sư phụ của ta là người đứng đầu Sát Thủ Đoàn, thế mà lại có một đệ tử như ta.
Thập Thất sư tỉ bày biện xong mọi thứ, thì lựa lời an ủi ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ đang nghĩ gì vậy? Tỉ muốn thử rượu ngô do tự tay đệ gieo trồng, tự tay đệ ủ men nấu rượu.
Ta nghe vậy liền nói:
_ Thập Thất sư tỉ! Tỉ chờ đệ một chút, đệ sẽ đi lấy ngay thôi.
Ta nói xong liền bước đi với nụ cười nở trên môi. Quanh năm suốt tháng ta ở nơi đây, chẳng ai đến nơi đây với ta, chỉ có Thập Thất sư tỉ là còn đi lui đi tới và còn một người nữa không đến. Nhưng người đó vẫn luôn nhớ đến ta, đó là sư phụ. Sư phụ đã nuôi dưỡng đệ từ nhỏ, mong muốn của sư phụ, ta sẽ trở thành một sát thủ giỏi nhất trong Sát Thủ Đoàn, thế mà ta lại từ chối tham gia nhiệm vụ của Sát Thủ Đoàn và ta đã chọn đến ở nơi đây.
Ta đi vào trong nhà lấy ra một vò rượu mà ta tâm đắc nhất. Vò rượu này uống trong những dịp này với người tri kỉ thì còn gì hơn. Ta rót rượu cho Thập Thất sư tỉ. Tỉ ấy cầm lấy chén rượu và uống cạn. Tỉ ấy uống xong liền đưa mắt nhìn ta. Ta thấy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Có chuyện gì mà tỉ nhìn đệ với ánh mắt như vậy?
Thập Thất sư tỉ nhìn ta và nhoẻn miệng cười. Thường ngày khuôn mặt của Thập Thất sư tỉ thật lạnh lùng, thế mà hôm nay tỉ ấy lại cười, nụ cười làm cho những bông hoa nở trắng khắp núi rừng cũng phải thấy e thẹn. Thập Thất sư tỉ cười xong thì đưa tay vỗ vai của ta và nói:
_ Thập Ngũ sư đệ! Đệ không những vẻ tranh đẹp, lại biết nấu ra thứ rượu ngon, có lẽ đệ nên đi đến kinh đô Hoa Lư, mở một cửa hàng bán rượu, kiêm bán tranh cho khách, chắc chẳng mấy chốc sẽ trở thành phú ông ở nơi kinh thành.
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy, không do dự mà hỏi:
_ Thập Thất sư tỉ! Nếu như có ngày đó, thì sư tỉ có đi cùng với đệ hay không?
Thập Thất sư tỉ nghe ta nói như vậy, thì trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng một nét buồn. Thập Thất sư tỉ mới nói với ta.
_ Thập Ngũ sư đệ! Được đi với đệ đến cuối trời cùng đất ta cũng đi, chứ nói gì đến kinh đô Hoa Lư. Nhưng đệ cũng biết rồi đó, tỉ không phải như đệ, đệ chưa tham gia nhiệm vụ, thì không phải là người của Sát Thủ Đoàn, còn tỉ đã tham gia nhiệm vụ, mà như đệ đã biết "một ngày đã là người của Sát Thủ Đoàn, thì cả đời này vẫn là người của Sát Thủ Đoàn" tỉ suốt đời này chỉ thi hành lệnh của những trưởng lão trong Sát Thủ Đoàn, cho đến khi..
Ta nghe Thập Thất sư tỉ nói như vậy liền nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com