Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Người ta nói hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, ta với Ý Nương cũng xem như có duyên kì ngộ. Ý Nương đồng tổ đồng tông với Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Cha của Ý Nương đã hi sinh trong cuộc chinh phục những sứ quân của Đại Thắng Minh Hoàng Đế trong thời kỳ đất nước còn loạn lạc, cũng vì thế mà Ý Nương được hưởng bổng lộc của triều đình. Ý Nương giờ đây đang sống cùng ông nội với người họ hàng xa là Đinh Muội. Trong nhà của Ý Nương còn nuôi thêm mấy đứa con con. Ta vừa đi vừa nói chuyện với Ý Nương nên mới biết như thế, cho dù tâm ý sớm nắng chiều mưa của Ý Nương, ta cũng không rõ cho lắm. Nhưng giờ đây, ta chỉ biết lòng của ta là một thanh kiếm đầy sát khí, chứ không còn là tâm hồn đầy cảm xúc của một người mê vẽ. Ta theo Ý Nương đi đến một ngôi nhà không lớn lắm, chỉ có điều nhìn cũng biết là nhà của người có quan hệ với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, chứ nhà của người bình thường không được như thế này. Ta khi này ôm một đống hàng đi theo hai cô gái họ Đinh đi vào trong, thì thấy có ông lão hơn sáu mươi đang lom lom cắt cây tỉa cành, theo bên cạnh là thằng nhỏ cắp tráp theo hầu, còn có mấy người đang làm việc quanh vườn. Ông lão đang lúi húi cắt cắt tỉa tỉa, chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn chỉ hỏi:
_ Ý Nương! Cháu ra ngoài mua vải sao giờ đây mới trở về? Có phải cái con Muội kia, lại đem cháu đi mua sắm bao nhiêu thứ phải không?
Ý Nương khi này mới thưa:
_ Thưa ông! Cháu với em Muội đến tiệm vải của ông chủ Tiêu, lấy được cây vải lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến, trông còn đẹp hơn cả lụa của người Tống. Ông hãy xem này?
Ông lão chẳng quay lại nhìn dù chỉ một lần, mà chỉ nói:
_ Người ta bảo rằng; "người đẹp vì lụa" cháu gái của ta đã xinh đẹp sẵn, thế mà thêm áo may bằng lụa tơ tằm thượng hạng nữa thì không khéo Hằng Nga tiên tử ở cung trăng cũng ghen tị, chỉ không biết có chàng trai nào lọt vào mắt xanh cô cháu gái của ta không nhỉ?
Cô hầu gái Đinh Muội lúc này với cái giọng chua như giấm, mới lên tiếng nói:
_ Thưa ông! Tiểu thư chắc hẳn phải xứng với một trang anh hùng, chỉ có điều bao nhiêu lâu nay cháu chẳng thấy chị Ý Nương có một ai hết cả?
Ông nội của Ý Nương nghe vậy thì nói:
_ Cháu Muội! Còn cháu nữa đó. Cháu nói chẳng có ai là trang anh hùng hay sao? Ông thấy mấy đứa cháu của họ Phạm, họ Đinh, họ Ngô đều là thiếu niên anh hùng, nếu như cháu thích một ai trong số đó ta sẽ có lời cho.
Cô gái có cái giọng nói chua như giấm, thế mà bây giờ lại nhã nhặn một cách đầy bất ngờ. Cô ta khi này mới thưa:
_ Thưa ông! Cháu vốn là cô nhi, được ông nuôi dưỡng từ nhỏ, lại cho theo hầu chị Ý Nương, nay chị Ý Nương chưa theo ai, thì cháu nào có dám đi trước. Nhưng cháu tin ở nơi ông, ai được thì ông cứ bảo, cháu sẽ vâng lời, chỉ có điều chị Ý Nương là người hiền lành, một mai cháu đem gả cho người ta, thì lấy ai bảo vệ cho chị Ý Nương?
Ông lão nghe vậy liền cười bảo:
_ Hai đứa nói lui nói tới, đều chưa có ai lọt vào trong mắt của hai đứa hết cả phải không? Mà nói như con Muội thì khi Ý Nương được gả cho người, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo để bảo vệ?
Ông lão vừa dứt lời, thì cô gái với cái giọng chua như giấm, giờ đây lại với cái giọng thấy thương chi lạ. Cô ta rơm rớm nước mắt, rồi nói:
_ Thưa ông! Chẳng phải ông bảo chị Ý Nương tính hiền, cả đời này cháu phải đi theo để bảo vệ hay sao?
Ông lão nghe vậy liền cười lớn.
_ Cháu Muội! Cháu nói như thế thì ông thấy mình thiệt. Ông có hai cô cháu gái, thế mà chẳng được hai thằng cháu rể, cứ như vậy thì chỉ có một. Không được! Ta chẳng chịu thiệt như thế? Hai đứa làm gì thì làm, hãy đem về cho ta hai thằng cháu rể mới được.
Ông lão khi này mới đứng lên, thì thấy ta đang đứng ở nơi đó, tay ôm bao nhiêu là hàng hóa, mà hai cô gái họ Đinh đã mua. Ta bước vào trong nhà của Ý Nương, nghe câu chuyện của mấy ông cháu bọn họ, cũng không tiện cắt ngang, nên mới ôm lấy một đống hàng và chỉ biết đứng yên lặng. Ông lão nhìn thấy ta thì bất chợt cười lớn. Ông lão vừa cười vừa nói:
_ Có rồi! Có rồi! Chẳng phải ở nơi đây đã có một chàng rể rồi đó sao?
Ông lão khi này mới bước đến gần ta, đi quanh một lượt, lại còn đưa tay sờ gân, nắn cốt. Ông lão tỉ mỉ kiểm tra thân thể của ta rồi mới nói:
_ Một người luyện võ, lại có tính nhẫn nại, thế thì quá được, thật sự là đúng sở thích của ta.
Ông lão nói xong, liền hỏi ta.
_ Này chàng trai trẻ! Ngươi thuộc ở họ Phạm, họ Đinh hay là họ Ngô?
Ta nghe ông lão hỏi chưa kịp trả lời, thì Ý Nương khi này lên tiếng nói:
_ Thưa ông! Huynh ấy chẳng thuộc họ nào mà ông vừa nói hết cả. Huynh ấy vốn họ Tiêu, cháu của ông chủ bán vải mà nhà ta hay mua đó ạ.
Ông lão gật đầu.
_ Thì ra là vậy, không thuộc ba họ kia cũng không sao, chỉ cần nam nhân là được. Anh hùng đâu kể xuất thân.
Cái cô mà ta luôn nghĩ rằng cô ta có cái giọng chua như giấm, khi này cũng nói thêm vào.
_ Thưa ông! Huynh ấy là cái người mà cháu đã kể cho ông nghe đó ạ. Cái người mà hôm cháu với chị Ý Nương ra ngoài thành để đi chơi, là cái người đã vẽ chị Ý Nương, cái người đã vẽ chị Ý Nương mà ông bảo là người không có mắt, mới vẽ chị Ý Nương xấu đến như vậy, chẳng thấy hình bóng của cháu gái của ông đâu hết.
Ông lão nghe vậy thì hỏi:
_ Cháu Muội! Cái người vẽ bức tranh đó, chính là chàng trai này?
Đinh Muội thấy ông lão có vẻ không tin mới thưa.
_ Thưa ông! Ông không tin cháu nói hay sao? Ông không tin thì còn có bằng chứng đây này.
Đinh Muội khi này chạy đến bên ta, lấy bức tranh mà Ý Nương vừa đưa lại cho ta và đưa đến cho ông lão.
_ Thưa ông! Còn bức tranh này nữa đây, ông hãy xem đi.
Ông lão cầm lấy bức tranh mà ta đã vẽ Ý Nương lúc ra về. Ta chỉ vẽ phía sau lưng của Ý Nương, nên ông lão xem tranh xong liền nói:
_ Này chàng trai họ Tiêu, lúc trước ta cứ ngỡ là ngươi không có mắt, còn lúc này thì ta tin chắc rằng ngươi chẳng biết vẽ, ngươi không biết vẽ thì cầm bút vẽ làm gì? Ngươi xem này? Cháu gái Ý Nương của ta, từ đầu đến chân đều quý như vàng, lại thơm như hoa lan, hoa huệ, thế mà ngươi lại vẽ nên một con người chẳng có mặt mũi gì cả, như thế này thì không được. Phải vẽ lại mới được, hãy vẽ khi nào ta ưng ý thì thôi.
Ông lão nói xong, chẳng cần biết ta có đồng ý hay không liền gọi to.
_ Thằng Tam, thằng Tứ đâu? Ra đây ta bảo.
Ông lão vừa dứt lời liền có hai thằng nhỏ khoảng mười ba, mười bốn chạy đến.
_ Thưa ông! Ông gọi hai đứa cháu có việc gì ạ?
Ông lão liền bảo:
_ Thằng Tam nhanh chân nhanh cẳng chạy đến tiệm vải của ông chủ Tiêu, nói ta giữ cháu của ông chủ Tiêu lại có việc, khi nào xong việc ta sẽ cho người đưa về.
Thằng nhỏ mà ông lão gọi là thằng Tam, liền nhanh chân nhanh cẳng chạy đi. Ông lão khi này lại bảo với thằng nhỏ còn lại.
_ Thằng Tứ hãy đưa tất cả đồ mà chị Ý Nương với chị Muội vừa mua về, đem vào trong nhà.
Thằng nhỏ tên Tứ liền bước nhanh đến bên cạnh ta và lấy tất cả mọi thứ.
Xoay đi xoay lại ta nhìn thấy ông lão ngồi trên cái chõng tre đặt dưới gốc cây đào, chân co, chân xếp đang lấy cái tráp từ tay thằng nhỏ theo hầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com