Chương 31
Ta tự dưng lại phải làm người hầu cho hai cô gái họ Đinh, phải theo chân của bọn họ đi khắp kinh thành Hoa Lư để mang vác hàng hóa cho bọn họ. Thế mà nay lại bị ông nội của Ý Nương còn bắt ta cầm bút vẽ để vẽ tranh. Từ khi ở bến sông kia, ta bị bọn người chẳng rõ hành tung kia truy sát, nên mới vung kiếm giết người, thì ta chẳng thế nào còn cầm bút vẽ để vẽ những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc được nữa.
Trước sân nhà của Ý Nương có cây đào to lớn, che đi ánh nắng của mùa Thu, cũng được một quãng bóng mát. Ông nội của Ý Nương đặt cái chõng tre ở nơi đó để ngồi uống trà, ăn trầu.
Ông lão khi này chân co chân xếp, lấy miếng trầu trong cái tráp cho vào miệng, vừa nhai vừa bảo với bọn người hầu.
_ Hãy kê bàn, kéo ghế cho vị đây cầm bút vẽ để vẽ tranh. Ta xem ưng cái bụng thì được về, còn không thì cứ ở nơi đây.
Ông lão nói xong lại hất hàm bảo với ta.
_ Chàng trai trẻ! Nghe rõ chưa?
Ông lão cứ như ta là gia thuộc hay nô tỳ của ông lão, vì vậy khi nghe ông lão bảo thế, ta cũng chỉ biết gật gật đầu. Cô gái có cái giọng chua như giấm khi này mới bày biện các thứ để cho ta vẽ tranh, lại ghé sát tai ta và nói:
_ Ngươi hãy vẽ cho thật đẹp, nếu không sẽ bị ông cho ăn đòn đó.
Ta nghe cũng như vịt nghe sấm, chứ giờ đây có đánh chết ta cũng không còn cảm xúc của một hoạ sư để vẽ.
Ta khi này nhìn những thứ đang bày ra trước mặt cứ như một thứ xa lạ mà ta chưa đụng tới bao giờ. Người khác khi nhìn một thứ xa lạ, ắt vì nổi tính tò mò nên mới tìm hiểu xem mình có làm được hay không? Còn ta thì nhìn thứ này bất chợt trong ta xuất hiện một luồng sát khí. Chỉ cần ta vung thanh kiếm mà ta đang giấu trong tay áo, nhằm hướng cổ họng của ông lão đâm tới. "Một chiêu sẽ lấy mạng cái ông lão đang ngồi nhai trầu bỏm bẻm trên cái chõng tre. Ông lão đang đưa mắt nhìn quanh, ngắm ánh nắng của mùa Thu và chờ những nét vẽ của ta.
Một chiêu kiếm ta sẽ lấy mạng của ông lão như trở bàn tay. Sau khi lấy mạng của ông lão, luôn tiện ta sẽ lấy mạng của thằng nhỏ đang đứng hầu bên cạnh ông lão. Lấy mạng sống của ông lão với thằng nhỏ xong, ta quay lại lấy mạng cái cô gái có kiểu nói chua như giấm. Khi này chắc hẳn cô ta chẳng thể nào lên mặt nói với ta được nữa, cô ta chỉ có cách mở to mắt để nhìn ta. Xử lý xong ba người bọn họ, ta sẽ chạy vào trong nhà mà vung kiếm giết chết một vị giai nhân mặt hoa da phấn. Ai đó còn thương hoa tiếc ngọc, chứ ta chắc hẳn là không, vì ta là một tay kiếm của Sát Thủ Đoàn. Lấy mạng của mấy người đó xong, ta sẽ đi quanh nhà gặp người giết người, gặp vật giết vật. Sau khi giết hết những người trong nhà này, ta chỉ nhếch mép cười khẩy, bỏ lại sau lưng những nhân mạng đã chết dưới kiếm của ta, chẳng một lần nhìn lại cứ thế mà bước đi. Cho đến lúc quan quân biết được, thì ta đã cao chạy xa bay"
_ Tiêu huynh! Huynh hãy ăn bánh, uống trà, vẽ tranh cũng còn tùy vào cảm hứng, cảm xúc, tùy vào cảnh vật mới vẽ được. Huynh lại bị ông nội bắt ép như thế này thì.. nếu như chưa vẽ được, thì cứ thong thả, có gì Ý Nương sẽ nói giúp cho.
Tiếng nói nhẹ nhàng của người con gái đẹp như hoa như ngọc, khi này như đánh thức ta khỏi làn sát khí vừa xuất hiện trong lòng của ta. Ta ngước mắt lên nhìn, thấy Ý Nương đang bưng cho ta một ấm trà, thêm đĩa bánh. Ý Nương khi này đặt ấm trà, đĩa bánh xuống bàn cho ta. Mùi hương của người con gái đang độ xuân thì, thoảng qua và bay vào mũi của ta. Cứ như ông lão vừa bảo lúc nãy, cháu gái của ông lão xinh đẹp như Hằng Nga tiên tử, thơm như hoa Lan, hoa Huệ. Mùi hương thơm của Ý Nương làm cho ta say ngây ngất, cứ như mình đang bay trên những cánh đồng lúa đang trổ bông hay biển khơi mênh mông và như nơi ta ở, đó là những dãy núi trùng trùng điệp điệp, rừng xanh bạt ngàn.
Ta khi này thấy mình thật sự thất thố. Nhưng ở gần một người con gái đẹp như vậy, trong lòng của nam nhân nào chẳng xuất hiện ý nghĩ chẳng trong sáng. "Lòng hươu ý vượn, trêu hoa ghẹo nguyệt," nam nhân nào cũng có, nào đâu phải là những vị Phật sống, chỉ một lòng ăn chay niệm Phật. Cho dù ta có là một sát thủ của Sát Thủ Đoàn, lấy mạng người nhanh hơn cái chớp mắt đi nữa, thì lúc này cũng ngây vì tình. Ta chỉ biết ngồi yên lặng, mãi mới mở lời, như những tên mọt sách.
_ Ý Nương tiểu thư! Xin đa tạ tiểu thư đã quan tâm.
Ý Nương nghe ta nói như thế, chỉ mỉm cười rồi rút vào trong nhà. Ta định rót trà rồi xem mình có thực hiện được việc mà ông nội của Ý Nương đã giao cho không, thì nghe tiếng của ông lão.
_ Thật sự là bất công, bất công thực sự. Ta nghe người lối xóm nói rằng; "nữ nhân hướng ngoại" nào có tin. Ta bảo với mọi người, cho dù có như vậy đi nữa, thì cháu gái ta sẽ khác. Thế mà nay lại thấy việc diễn ra trước mặt. Cháu gái của ta lo đem trà bánh cho người dưng, để mặc ông nội của nó khát khô cổ, khô họng, có khi khắp chết khát đến nơi.
Ông lão khi này khóc bù lu bù loa như trẻ nhỏ đang hờn dỗi khi chẳng vừa ý. Ý Nương mới bước lại gần ông lão và cười bảo:
_ Ông nội cũng thật là? Ông nội không thấy Tiêu huynh đến nhà ta, cũng tính là khách, khách đến nhà không trà thì rượu, thế mà ông nội lại bắt Tiêu huynh vẽ tranh. Chẳng lẽ ông nội không sợ người ta biết được lại bàn ra tán vào hay sao?
Ý Nương nói xong lại nhoẻn miệng cười, nói với ông nội của mình.
_ Ông nội! Cũng không thiếu phần của ông nội đâu mà lo. Em Muội đưa ra cho ông rồi đó.
Ta nghe vậy liền đưa mắt nhìn, thấy Đinh Muội đang bê cái mâm khác, trên lại để rất nhiều thứ. Trên mâm mà Đinh Muội đang bê, ngoài trà bánh, còn có mứt, trái cây. Ông lão khi này đã nhìn thấy vẫn lắc đầu quầy quậy.
_ Không được! Như thế vẫn chưa được, ta muốn cô cháu gái của ta, bê tới ta mới chịu, có cái lý do gì cháu gái của mình lại bê mâm cho người khác, còn ông nội của nó thì không.
Ý Nương nghe ông nội của mình nói có vẻ giận dỗi, liền bước đến trước mặt của Đinh Muội và bảo:
_ Em Muội! Hãy để cho chị, kẻo ông nội lại bảo chúng ta rằng; "nữ nhân hướng ngoại"
Đinh Muội khi này mới nói nhỏ:
_ Không biết tại sao, hôm nay ông nội lại nắng mưa thất thường như vậy, chị cứ để em, đem vào trong xem ông hát chèo được bao lâu?
Nàng Ý Nương mỉm cười nhẹ nhàng nói với Đinh Muội:
_ Em Muội! Hôm nay có Tiêu huynh ở nơi đó, hãy nhường ông nội một chút, kẻo Tiêu huynh lại cười cho.
Đinh Muội hướng ánh mắt về phía ta lại với cái giọng chua như giấm.
_ Hắn dám sao? Hắn dám thì bảo ông đánh cho què chân, xem có còn đem chuyện nhà người mà nói hay không?
Ta nghe vậy, chỉ ngồi làm khách nhàn tản, rót trà để uống, lại lấy bánh để ăn. Ta vừa ăn bánh, uống trà xong, đang ngồi nhìn quanh quất, thì có tiếng của ông lão bảo ta.
_ Này họ Tiêu, nhìn gì mà nhìn, ở nơi đâu chẳng thế, ăn bánh uống trà xong thì lo cầm bút vẽ để vẽ tranh đi. Nếu như lười biếng ta sẽ cho ăn đòn đó.
Ông lão khi này không ngồi trên cái chõng tre, tay cầm lấy cái quạt mo và bước ra đầu ngõ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com