Chương 32
Thời gian trước mà được như thế này, thì ta ước cũng chẳng được. Ta giờ đây đang ở trong ngôi nhà của vị giai nhân kia, cái vị giai nhân mà trong lúc giúp Thập Thất sư tỉ do thám tin tức, trong khi thực hiện nhiệm vụ hành thích Bách Thắng Tướng Quân, ta đã được gặp nàng. Khi đó ta là một chàng trai trẻ được nuôi dưỡng bởi Sát Thủ Đoàn. Ta ở trong Sát Thủ Đoàn là nơi lấy mạng người vì tiền, ta lại chẳng thể nào vung kiếm lấy mạng của người. Trong lúc làm cái việc do thám đường đi nước bước của Bách Thắng Tướng Quân, thì ta gặp vị giai nhân kia. Chỉ một thoáng nhìn thấy người đó lướt qua trước mặt của ta, ta lại có hứng thú để vẽ liền một lúc hai bức tranh. Một bức tranh bị người tỉ muội của nàng lấy mất, phải nói là bị tịch thu mới đúng hơn, vì ta vẽ tranh mà chẳng xin phép. Bức tranh thứ hai ta lại tranh thủ vẽ khi nàng đi về. Bức tranh mà người huynh đệ Cao Thịnh hết lời khen ngợi. Thế mà ông lão, người họ Đinh kia lại chê bai ta, vì đã vẽ cháu gái của ông lão thành người không có mặt mũi gì cả. Cũng vì thế mà ông lão chê trách ta chẳng biết vẽ gì cả, nên mới bắt ta ở lại nơi đây để vẽ cho bằng được, khi nào ông lão ưng cái bụng mới thôi, nếu như ta vẽ không được thì có nước chịu đánh đòn. Thật sự được ngồi nhìn, ngồi ngắm người con gái, vị giai nhân mà ta đã gặp nơi con đường ở ngoài kinh thành Hoa Lư, thì còn gì mong muốn hơn, chỉ tiếc rằng lúc này ta chẳng phải là ta thời gian trước đây.
Ông lão họ Đinh là ông nội của nàng Ý Nương khi này không còn ngồi trên cái chõng tre đặt dưới cây đào, mà giận, mà dỗi, cô cháu gái của mình là "nữ nhân hướng ngoại" nữa. Nay ông lão cầm lấy cái quạt mo, vừa phe phẩy, vừa đi ra trước ngõ. Thằng nhỏ con con liền cắp tráp đi theo ông lão. Lúc này ở nơi cái sân nhà của Ý Nương, ta chỉ còn lại một mình. Ta nhìn thấy cây bút vẽ, cái thứ mà có một thời là niềm mơ ước của ta. Thế mà nay những thứ đó, những thứ ta từng mơ ước lại làm cho ta chỉ biết ngồi yên lặng để nhìn. Nào là bút vẽ, mực, giấy đều là loại thượng hạng, để ta vẽ tranh. Ta muốn cầm lấy bút vẽ để vẽ ngôi nhà và người con gái đó, người là một vị giai nhân đã lạc vào trong giấc mộng của ta. Chỉ có điều ta vừa đưa tay chạm đến cây bút vẽ, thì cứ như ta vừa chạm vào lửa, gười của ta lúc này lại run rẩy, run lên từng đợt như người đang lên cơn ớn lạnh. Ta khi này chẳng thể làm chủ được mình, cũng không biết hình dáng của mình ra làm sao? Thì lúc này có người lay gọi.
_ Tiêu huynh! Huynh bị làm sao thế này? Có phải huynh bị ốm hay không?
Nghe tiếng gọi, cùng mùi thơm như hoa Lan, hoa Huệ bay vào tai, vào mũi, làm cho ta sực tỉnh. Ta ngước mắt lên nhìn thấy nàng Ý Nương đang lay gọi, mới trả lời:
_ Ý Nương! Ta không sao? Chỉ không biết vì sao lại như thế này, mà từ trước đến nay ta đều không có.
Nàng Ý Nương nghe ta nói như vậy, liền đưa đôi mắt đen như hai hạt nhãn nhìn ta như muốn biết thật sự ta đang bị làm sao? Nàng Ý Nương nhẹ nhàng hỏi:
_ Tiêu huynh! Có cần Ý Nương cho người đi gọi thầy lang đến thăm khám, bốc thuốc, cho huynh hay không?
Ta nghe Ý Nương hỏi như vậy, cũng chỉ lắc lắc đầu, rồi đưa tay lấy ấm trà rót cho mình chén nước. Ta cầm lấy chén nước trà và rời khỏi nơi đó, đi đến vườn hoa Cúc đang trổ từng cái hoa màu vàng. Hoa Cúc đang khoe sắc thắm dưới ánh nắng của mùa Thu. Từng đóa hoa màu vàng đang khoe sắc như muốn làm cho ta bình tâm trở lại. Một vườn hoa Cúc đang trổ bông, trước đây cũng làm cho ta xuất khẩu thành thơ, cho dù là thơ con cóc đi nữa, thì cũng được mấy câu ngũ ngôn tứ tuyệt. Thơ như thế này chẳng hạn.
_ Thu đến nhuộm trên lá
Cúc vàng hoa mấy đóa
Thi nhân dạo đường xa
Nhìn thấy chẳng rời chân.
Đó là ta trước đây, còn bây giờ thì ta nhìn thấy bút vẽ, mực, giấy, những thứ để vẽ nên những bức tranh, mà người huynh đệ Cao Thịnh hết lời khen ngợi, cứ như ta đang chạm tay vào lửa vậy. Ta nhấp từng ngụm trà, cố gắng lấy lại tâm trạng, chứ cứ co giật như người mắc chứng kinh phong như thế này thì thật chẳng ra gì cả, mà còn trước mặt người con gái đã lạc giấc mộng của mình, thì thật sự mất mặt vô cùng. Ta đang cố gắng lấy lại tâm trạng, thì nghe cái giọng chua như giấm lại lên tiếng nói, chắc hẳn Ý Nương mới nói gì đó về ta, nên cô ta mới nói:
_ Tiểu thư! Tiểu thư cứ hay thương người, chắc hẳn họ Tiêu giờ đây chẳng thể nào vẽ hơn những bức tranh khi trước, lại sợ ông đánh đòn nên mới thành ra như thế này chứ gì?
Ta chẳng quay lại để nhìn, cũng chẳng biết là Ý Nương có nói gì không, chỉ nghe tiếng của cô gái có cái giọng chua như giấm.
_ Tiểu thư! Lúc trước mấy người mà ông gọi vào để đấu võ, thi vật với ông, đến khi phải xin tha. Không biết họ Tiêu kia chẳng thể nào vẽ được tranh, như ông mong muốn thì sẽ sao nhỉ? Chẳng lẽ ông đánh đòn thật sao? Hay là đấu võ, nhìn họ Tiêu thật sự là một hoạ sư, không thể vẽ tranh thì có nước đấu võ, thi vật với ông.
Ta nghe vậy, liền quay lại nhìn, thấy nàng Ý Nương đưa mắt nhìn về phía ta với ánh mắt đầy lo lắng. Nàng Ý Nương mới nói nhỏ với Đinh Muội.
_ Em muội! Mấy người đó đều có tiếng tăm trong làng võ, muốn gặp ông để thi thố tài nghệ, cũng chỉ vì bọn họ muốn ông tiến cử với Đại Thắng Minh Hoàng Đế, còn như Tiêu huynh, là bị ông bắt ép vẽ tranh.
Ta nghe nàng Ý Nương nói như vậy, thì cứ như nhành cây khẳng khiu, được những tia nắng ấm áp của mùa Xuân chiếu sáng. Ta mỉm cười và làm như để tâm vào vườn hoa Cúc đang trổ hoa. Nhưng tai của ta thì đang cố gắng nghe những lời du dương êm dịu của nàng Ý Nương. Ta thật sự cầu gì được đó, khi này nàng Ý Nương lại nói, cứ như đang rót mật ngọt vào tai của ta.
_ Em Muội! Em chẳng biết đó, chứ hai bức tranh mà Tiêu huynh đã vẽ, chị thấy chẳng còn ai có thể vẽ hơn được nữa. Người họa sư khi cầm bút để vẽ cũng cần những khoảnh khắc mà mình bắt gặp, mới vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc. Chứ như người họa sư mà bị bắt ép thì chẳng thể nào vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc được nữa. Ông nội là người luyện võ, lại trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, trong mắt của ông nội chỉ có ánh đao, ánh kiếm, tiếng ngựa hí, tiếng hô xung sát mà thôi. Chị cũng không biết tại vì làm sao, ông nội lại bắt Tiêu huynh ở lại nhà ta để vẽ tranh, mà cho dù Tiêu huynh có thể vẽ tranh hơn hai bức tranh kia, khi ông nội lại bảo chẳng bằng, có lẽ nào ông nội cứ giữ Tiêu huynh ở lại đây mãi sao? Với lại hôm nọ ta thấy Tiêu huynh khi nhìn thấy ta thì một lúc đã vẽ xong, còn lúc này cứ như một người khác vậy?
Đinh Muội nghe vị tiểu thư của mình nói về ta, liền gật đầu.
_ Tiểu thư! Hôm đó quả thật em thấy họ Tiêu đã vẽ chị, nên mới tịch thu bức tranh. Nhưng cũng không đến nỗi như hôm nay và cũng không biết ông làm vậy là có ý gì?
Đinh Muội suy nghĩ một chút liền nói thầm vào tai của nàng Ý Nương.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 32
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com