Chương 33
Hai tỉ muội Ý Nương, Đinh Muội đang thì thầm to nhỏ với nhau, lại cười khúc khích, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía ta. Ta khi này tay cầm chén trà, đưa mắt nhìn những bông hoa Cúc đang khoe sắc vàng dưới tiết trời mùa Thu, lại gắng nghe tỉ muội họ Đinh đang bàn luận về mình. Một người với cái giọng chua như giấm, người thì cứ như rót mật ngọt vào tai. Hai tỉ muội họ Đinh nói gì, mà Thập Ngũ ta cứ lắng nghe cho bằng được. Ta nghe được như thế này.
Đinh Muội khi này thì thầm gì vào tai của Ý Nương, mà Ý Nương lại kêu lên.
_ Em nói sao? Ý của em nói là ông muốn bắt rể thật à?
Đinh Muội gật đầu nhìn Ý Nương và nói, chắc hẳn cái này ta chẳng nghe được.
_ Chị Ý Nương! Ông không phải muốn bắt rể, thì giữ họ Tiêu lại để làm gì? Cứ như họ Tiêu chẳng thể nào vẽ như ông mong muốn thì sao? Mà ai biết trong bụng của ông đang nghĩ những cái gì? Tranh họ Tiêu vẽ đẹp, ông lại bảo không đẹp thì sao? Chẳng lẽ họ Tiêu ở lại đây suốt đời, mà như vậy không phải ông muốn bắt rể thì còn gì nữa hả chị?
Đinh Muội nói xong lại đưa mắt nhìn về cái gã họ Tiêu. Cái gã họ Tiêu đó đang ngắm vườn hoa Cúc làm cho Đinh Muội phải thở dài một cái và nói:
_ Ông đã như vậy, còn cái tên họ Tiêu kia nữa, cũng không biết cái tên đó nghĩ gì nữa? Không dưng lại lên cơn co giật như người ta bị kinh phong, y chẳng vẽ được tranh, thì chị em chúng ta phải hầu hạ y suốt đời hay sao?
Y Nương nghe người em gái cùng họ với mình than thở thế, liền bảo:
_ Em Muội! Tiêu huynh ở lại nơi đây, chẳng phải em có người để sai vặt hay sao? Giờ đây chúng ta vào trong nhà xem cây lụa tơ tằm thượng hạng mà chúng ta vừa mua ở tiệm vải của ông chủ Tiêu. Xem chúng ta tính may áo như thế nào?
Đinh Muội khi này mới chịu nghe Y Nương. Hai chị em họ mới đi vào trong nhà để xem cây vải lụa tơ tằm thượng hạng vừa từ thành Đại La đưa đến.
Hai chị em Y Nương, Đinh Muội kéo nhau đi vào trong nhà. Tiêu Thập Ngũ liếc nhìn một cái, rồi tủm tỉm cười.
_ Chẳng lẽ không có ai lọt vào mắt xanh của chị em họ Đinh, nên ông lão mới làm khó ta, giữ ta lại cho chị em họ lo lắng, mà phải đồng ý một vị nào đó trong mấy họ, như họ Phạm, họ Đinh, họ Ngô chẳng hạn?
Tiêu Thập Ngũ là ta. Ta lúc này đang đứng ngắm nhìn vườn hoa Cúc đang trổ bông của nhà họ Đinh, miệng tủm tỉm cười, thì bất ngờ cảm nhận được có người đánh lén. Ta biết có người đang vung quyền đánh vào hậu tâm của mình, liền cúi thấp người, luôn tiện thúc cùi chỏ ra sau. Đòn chỏ của ta khi này như đánh vào không khí. Nhưng như vậy cũng đủ cho ta đứng lên. Ta vừa đứng lên, lại nghe tiếng gió, đó là một chiêu ưng trảo chụp xuống xương tì bà của mình. Ta mới sử dụng chiêu dùng lực tá lực nhẹ hất cái bả vai, lại dùng chiêu cầm nã chụp lấy tay của người đánh lén. Ta khi này dùng chiêu cầm nã chụp xuống cổ tay của người đánh lén, thì cảm giác đó như là một khúc thép nguội. Nhưng khi ta vừa chụp lấy, thì cái cổ tay đó lại trơn như chạch và tuột khỏi tay của ta. Một chiêu cầm nã không giữ được tay của người đó, để không bị động trong lúc vẫn xoay người lại với đối phương, ta dùng chiêu cước đá về phía sau. Chiêu Hồi Mã Cước của ta đá về phía sau cốt ý để cho người ra tay đánh lén phải lùi lại, thế mà chẳng như ta mong muốn. Chân của ta đã bị bắt người bắt lấy. Khi ta cảm giác sắp bị người ta bắt lấy chân, liền dùng sức lấy chân kia làm điểm tựa, xoay người dùng chân kia đá một cước nữa. Tuy chiêu liên hoàn cước của ta chẳng làm gì được người đánh lén, cũng đủ cho ta xoay người lại. Ta vừa xoay người lại, thì nhìn thấy người vừa đánh lén mình. Người đánh lén ta, chẳng phải ai khác mà chính là ông nội của nàng Ý Nương.
Vì là ông nội của nàng Ý Nương, nên chắc hẳn ông lão ở họ Đinh. Người ta nói kính lão đắc thọ, nên ta cũng không hỏi tên của ông là gì? Chỉ gọi ông lão là Đinh Lão, ông nội của nàng Ý Nương. Khi ta xoay người lại, thì nhìn thấy ông nội của nàng Ý Nương đang co tay thành quyền. Ông nội của nàng Ý Nương tay co thành quyền, lại bảo với ta.
_ Thằng bé! Ngươi cũng khá lắm, đã hóa giải được chiêu thức của ta. Ta đã nhường ngươi mấy phần, kẻo ngươi lại bảo ta đánh lén. Nay xem quyền của ta.
Ông nội của nàng Ý Nương vừa dứt lời thì hoa quyền đánh về phía ta. Quyền của ông lão nay cứ như gió lốc, xoáy về phía ta. Quyền phong phát ra tiếng vù vù nhanh như chớp đánh ra. Ta cũng không chút chậm trễ, cũng không cần lạnh lùng của một sát thủ, mà ta làm như vậy có khi ông nội của nàng Ý Nương lại nghi ngờ. Ta làm như bao chàng trai trẻ khác, khí huyết phương cương, nào sợ gì lão hổ, vì thế cũng lấy cứng chọi cứng, mạnh đánh mạnh. Ta dùng chiêu quyền liên hoàn, đánh về phía ông lão. Quyền va chạm với quyền, vang lên liên hồi cứ như hai đám mây đen va vào nhau tạo thành sấm sét, chớp giật. Ta dù sao cũng là thanh niên trai tráng, cho dù quyền đánh ra có sau ông lão đi nữa, chẳng thể nào thua kém ông lão. Ông nội của nàng Ý Nương đánh một lúc chẳng thể nào buộc ta phải lùi lại, mà ta càng lúc càng tấn tới. Ông lão thấy vậy, chẳng chịu lùi để giảm lực quyền của ta, vì thế mà râu tóc của ông lão cứ như vểnh ngược lên trời. Ông lão mắt tóe lửa, quyền lại đánh ra nhiều hơn, cứ như người ta đang tựa lưng vào tường để đánh. Ta cũng không muốn áp chế ông lão, nên làm như chẳng thể nào hơn được, liền lùi khỏi vòng cương tỏa của quyền phong. Ông lão nhìn thấy ta lùi lại, thoát khỏi vòng cương tỏa của quyền phong, liền thay đổi cách đánh. Ông nội của nàng Ý Nương hét lên một tiếng, làm cho bọn chim chích bông đang nhảy nhót trên cành đào gần đó nghe được, hoảng sợ mà cất cánh bay đi nơi khác.
_ Hây a!
Ông nội của nàng Ý Nương hét xong, liền thi triển chiêu liên hoàn cước đá về phía ta. Ta chẳng lấy cước đối cước, mà tìm cách tránh né. Chiêu cước của ông lão vừa đến, thì ta đã nhảy tránh đi chỗ khác. Cũng vì ta nhảy tránh đi chỗ khác, nên chiêu cước của ông lão khi thì đá vào khoảng không, khi thì đá vào đồ vật. Khi này trong ta lại xuất hiện một ý nghĩ tinh quái, vì thế mà ta lừa lúc ông nội của nàng Ý Nương, tung cước đá về phía ta, thì ta liền nhảy tới gần cái bàn mà ông nội của nàng Ý Nương bắt ta phải vẽ cho bằng được những bức tranh phải hơn những bức tranh kia. Ta khi này lựa miếng, thấy ông nội của nàng Ý Nương tung cước đá tới, liền nhảy tránh. Chiêu cước mà ông nội của nàng Ý Nương đá tới, làm cho bao nhiêu giấy mực, bút vẽ bay tung tóe. Ta khi này mới nhìn ông nội của nàng Ý Nương với nụ cười nở trên môi. Ông nội của nàng Ý Nương nhìn thấy ta trên môi nở nụ cười như vậy, lại hét to một tiếng, rồi nói:
_ Ngươi cười cái gì? Ta xem ngươi còn nhảy tránh được bao nhiêu lâu nữa, chẳng lẽ ta đánh mãi không trúng được ngươi hay sao?
Ta chẳng trả lời ông lão, mà đưa mắt liếc nhìn những thứ như bút vẽ, giấy mực, đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Ông lão như hiểu được ý của ta, liền hừ lạnh một tiếng và bảo:
_ Ngươi chớ lo, không có giấy thì còn có mặt đất ở nơi đó. Ta sẽ bắt ngươi phải vẽ khi nào được mới thôi, còn giờ thì ta muốn xem ngươi còn nhảy tránh đến bao giờ?
Ông lão lúc này không dùng cước nữa, mà lại dùng xà quyền để đánh ta.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com