Chương 34
Ta đứng ngắm từng đóa hoa Cúc đang khoe sắc vàng dưới ánh nắng của mùa Thu, lại nghe lén hai tỉ muội Ý Nương đang nói chuyện. Một người với cái giọng chua như giấm, người còn lại thì cứ như mật ngọt rót vào tai. Hai cô gái đó, ta lại có duyên gặp gỡ trong lúc làm nhiệm vụ cho Sát Thủ Đoàn. Hai tỉ muội Ý Nương nói chuyện một lúc, lại kéo nhau đi vào trong nhà để xem cây vải lụa tơ tằm thượng hạng, vừa từ thành Đại La đưa đến. Hai bọn họ đến tiệm vải của ông chủ Tiêu mới gặp lại ta, vì thế ta mới trở thành chân sai vặt cho bọn họ. Không những như thế, mà ta lại bị ông nội của nàng Ý Nương, bắt phải vẽ tranh, vẽ tranh không ưng cái bụng của ông lão, ta phải vẽ lại, phải vẽ cho bằng được mới thôi. Chỉ có điều giờ đây ta vừa cầm cây bút vẽ, cứ như đụng phải lửa bỏng, lại lên cơn như người ta bị kinh phong. Quả thật như Khuông Liễn đại sư đã từng bảo với ta rằng; hãy rời khỏi nơi đây, chứ một mai tay ta cầm kiếm, sẽ không thể nào vẽ được những bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc.
Ta chẳng rời khỏi kinh thành Hoa Lư, ta đã cầm kiếm lấy mạng người, không chỉ một mà đến hơn mười người. Hơn mười con người đã chết dưới lưỡi kiếm của ta. Ta không thể nào cầm bút vẽ để vẽ tranh được nữa.
Cũng vì thế khi đang đứng nhìn những bông hoa cúc vàng đang khoe sắc, thì có người đánh lén. Nếu đó là một người muốn lấy mạng của ta, ta ắt hẳn sẽ vung thanh kiếm trong tay áo, chỉ một chiêu sẽ đưa người đó đi khỏi nơi trần thế đầy bon chen này. Nhưng ta không làm như vậy, vì ta biết người đánh lén kia không có sát khí, chỉ là thử xem tài nghệ của ta mà thôi. Người muốn xem tài nghệ của ta chính là ông nội của nàng Ý Nương. Cứ như nàng Ý Nương vừa nói, thì có bao nhiêu người đến đấu võ với ông lão, để được ông lão tiến cử với Đại Thắng Minh Hoàng Đế. Ta thì chẳng như thế, ta đang mang nhiệm vụ trong người, đó là hành thích Bách Thắng Tướng Quân. Ta hành thích Bách Thắng Tướng Quân, cái người mà ta chưa một lần nhìn thấy, mà cũng chẳng quan trọng, khi Đỗ sư huynh bảo mục tiêu ở nơi ngôi nhà, tửu quán kia chẳng hạn, thì ta sẽ đến và một chiêu lấy mạng, nếu như không lấy được mạng sống của Bách Thắng Tướng Quân, ắt hẳn ta phải chết.
Chuyện giờ đây, ở nơi cái sân nhà của nàng Ý Nương, người đánh lén ta là ông nội của nàng Ý Nương. Ông lão vung quyền, vung cước nhằm ta mà đánh liên tiếp. Ta lúc này chẳng phản công, mà lại tìm cách tránh né. Cũng vì vậy mà chiêu thức của ông lão đều đánh vào hư không, chẳng những thế ông lão còn đánh bay cả cái bàn để những đồ dùng cho việc vẽ tranh. Ông lão thấy ta mỉm cười đầy đắc ý, khi nhìn thấy những đồ dùng cho việc vẽ tranh, đang nằm lăn lóc trên mặt đất, thì bảo ta rằng, không có đồ để vẽ tranh đi nữa, thì còn mặt đất ở nơi đó, cứ tha hồ mà vẽ. Ta cũng chịu cái nết cổ quái của ông lão.
Ta lúc này cũng không nghĩ ngợi nhiều, vì ông lão đang dùng xà quyền để đánh ta. Ta thì chỉ nước ba mươi sáu kế bỏ chạy là thượng sách. Ông lão nhìn thấy ta chuẩn bị bỏ chạy, thu quyền lại và nói với ta.
_ Thằng bé! Ngươi không đánh lại, mà cứ bỏ chạy là sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có nước bỏ chạy là giỏi nhất?
Ta nghe ông lão nói như vậy, thì tủm tỉm cười:
_ Thưa ông! Quả thật cháu chỉ có từng đó. Nhưng cháu chỉ sợ ông đánh đến Tết Nguyên Tiêu cũng không trúng được chéo áo của cháu.
Ông nội của nàng Ý Nương nghe ta nói khích như vậy, thì râu tóc vểnh ngược, mắt như có lửa, hét lớn một tiếng và bảo:
_ Thằng bé! Ngươi được lắm. Nhưng ta đánh mà ngươi lại bỏ chạy, cho dù có chạy đến tiệm vải của họ Tiêu ngươi, thì ta cũng đánh đến đó.
Ta khi này được nước liền tấn tới, ra điều khiêu khích ông lão.
_ Thưa ông! Nghe ông nói như vậy, thì cháu chẳng dám chạy ra khỏi đây, còn chạy đến tiệm vải của Tiêu thúc, lỡ như ông đánh bay cả tiệm vải, thì Thập Ngũ thật sự có lổi với Tiêu thúc. Cháu vừa từ xa đến kinh thành Hoa Lư, làm kẻ giúp việc ở tiệm vải của Tiêu thúc, trước thì bị hai cô cháu gái của ông bắt làm kẻ mang vác, thứ đến là ông vừa bắt buộc cháu phải vẽ tranh như ý của ông, nay lại dùng quyền cước đuổi theo cháu mà đánh. Cháu cũng không biết kiếp trước đã đắc tội gì? Để bây giờ hết cháu gái, rồi đến ông nội, cứ soạn chuyện ra để hành hạ một kẻ vừa từ xa đến.
Ta nói xong liền sụt sùi như một nữ nhân bị ức hiếp, chỉ biết lấy nước mắt dành lấy sự thương cảm của người. Ông nội của nàng Ý Nương, nghe ta nói như vậy, thì nói:
_ Thằng bé! Ngươi nói ta ỷ trượng là người ở nơi đây, nên mới ức hiếp người từ xa đến như ngươi. Được! Đã thế thì ta sẽ đánh cho đến khi ngươi chẳng nói được mới thôi. Không! Không! Phải nói là bò lăn bò càng, xin ta tha cho mới thôi.
Ta khi này đang định trêu chọc ông lão thêm mấy câu. Nhưng khi ta đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ, thấy một cô gái đang cầm nón, với cái áo mớ ba, như vừa đi hội trở về. Ta vừa liếc nhìn đã biết đó là Thập Thất sư tỉ. Thập Thất sư tỉ chỉ đi qua, ta cũng nhận được ám hiệu rằng, bằng mọi cách phải ở lại nơi đây. Ta nhận ra ám hiệu của Thập Thất sư tỉ, thì khi này ông lão lại lên tiếng bảo ta.
_ Thằng bé! Ngươi không nghe câu "nữ sắc hại người" đó sao?
Ta nghe vậy thì tủm tỉm cười nói:
_ Ông dạy chí phải. Nhưng nam nhân không có nữ nhân thì làm sao để có em bé, cũng không biết nam nhân có con, có cháu thì có bị nữ nhân hại không nhỉ?
Ông lão biết ta nói xách mé mình, nên mới cãi chày cãi cối.
_ Thằng bé! Không những như thế, mà "hồng nhan họa thủy" tốt hơn hết, ngươi chưa động lòng phàm thì kiếm một cảnh chùa nào đó, để gõ mõ tụng kinh niệm Phật là hay hơn cả.
Ta với ông nội của nàng Ý Nương vừa vung quyền cước đánh nhau, giờ lại đấu võ mồm. Ta nghe ông nội của nàng Ý Nương nói như thế, thì đành lùi một bước và như than thở.
_ Thưa ông! Nghe ông bảo như thế, cháu nghĩ cũng có lí. Nhưng cháu thiết nghĩ, dân ta bao nhiêu năm bị người phương Bắc đô hộ, kìm kẹp, phải nhịn nhục để sống. Nay mới giành được quyền tự chủ ,cũng chưa được bao lâu. Cháu thiết nghĩ ai cũng vào cảnh chùa để gõ mõ tụng kinh niệm Phật, thì lấy ai duy trì nòi giống Rồng Tiên, làm cho người Việt ta ngày càng đông đúc. Một bên là lời của ông, bên kia là đạo làm trai nước Việt, thật sự cháu khó nghĩ, chẳng biết theo bên nào?
Ông nội của nàng Ý Nương lúc này mới cười khà khà.
_ Không biết chọn cách nào, thì còn cách đánh là hay nhất. Này chàng trai trẻ, hãy xem xà quyền của lão già này?
Ta khi này mới xoa xoa tay vào bụng, lại chỉ lên trời, với ý cho ông lão biết rằng, muốn gì thì muốn cũng phải nghỉ ngơi ăn cơm rồi tính. Thế nhưng ông nội của nàng Ý Nương vừa hoa quyền vừa bảo:
_ Năm xưa khi ta còn trẻ theo Ngô Vương, trong thì đánh Kiều Công Tiễn, ngoài thì đánh quân Nam Hán, đến mấy ngày chẳng ăn, cũng đánh bại quân địch. Nay các ngươi sinh ra ở trong thời thái bình thịnh trị, ăn no mặc ấm, trông thì được dáng, chỉ có điều toàn là bị thịt.
Ông nội của nàng Ý Nương khi này hét lớn.
_ Hây a!
Hét xong, ông nội của nàng Ý Nương liền vung quyền nhằm hướng ta đánh tới.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com