Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ông nội của Ý Nương lúc này vừa hoa quyền vừa bảo với ta.
_ Năm xưa khi ta còn trẻ theo Ngô Vương, trong thì đánh Kiều Công Tiễn, ngoài thì đánh quân Nam Hán, đến mấy ngày chẳng ăn, cũng đánh bại quân địch. Nay các ngươi sinh ra ở trong thời thái bình thịnh trị, ăn no mặc ấm, trông thì được dáng, chỉ có điều toàn là bị thịt.
Ông nội của Ý Nương, khi này mới hét lớn.
_ Hãy a!
Hét xong, ông nội của Ý Nương liền vung quyền nhằm hướng ta đánh tới.
Cứ bổn cũ soạn lại, ông nội của Ý Nương vung quyền đánh ra, còn ta thì lại tìm cách tránh né. Ông nội của Ý Nương thấy vậy thì càng đánh mạnh. Ông lão dùng từ xà quyền, long trảo thủ, đến hùng kê quyền nhằm người của ta để công tới. Ta thì cứ nhảy tránh, lại nhằm vườn hoa Cúc đang trổ bông nhảy đến. Ta đinh ninh rằng ông lão sẽ không nỡ đánh nát vườn hoa Cúc. Thế mà chẳng như ta nghĩ, ông lão mặc kệ tất cả, miệng hét lớn, lại vung quyền đánh tới. Ta cũng không thể cứ nhảy tránh mãi được, đành vung quyền đối quyền. Ông lão dùng long trảo thủ, ta cũng dùng long trảo thủ để đối phó. Ông lão dùng hùng kê quyền đánh ta, ta cũng dùng hùng kê quyền đối chọi.
Thấy ta khi này chẳng nhảy tránh nữa, mà lại vung quyền, vung cước đối quyền, đối cước cùng với ông lão.
Ta khi này nhìn thấy trong ánh mắt của ông lão một niềm vui khôn tả. Ông lão quyết đánh thắng ta cho bằng được, ánh mắt vui mừng của sự hiếu thắng. Chẳng ngờ được, ông lão tuy tuổi đã cao, vẫn hiếu thắng như thời còn trẻ. Ta cùng với ông nội của nàng Ý Nương đang chiêu đối chiêu, thì lúc này vang lên cái giọng chua như giấm.
_ Hai người có ngừng lại hay không? Cái bàn, cái ghế, kể cả vườn hoa đều bị hai người làm cho tan tành hết cả.
Cái giọng chua như giấm vừa dứt, thì cái giọng như rót mật vào tai, nhẹ nhàng hỏi:
_ Ông nội! Tiêu huynh! Hai người có đánh nhau thì cũng phải có chừng mực, chứ ai lại làm thành ra như thế này?
Ta nghe biết đó là tiếng nói của Đinh Muội cùng với nàng Ý Nương. Biết tỏng khi này không tương kế tựu kế, thế nào  không chết, cũng biết bao nhiêu phiền phức kéo đến, khi cái giọng chua như giấm cứ nhè ta để mà hoạnh hoẹ.
Ta thấy ông nội của nàng Ý Nương lúc này đang vung quyền đánh tới, cứ như lúc trước ta lại nhảy tránh, hay vung quyền đánh trả, còn lúc này ta lại nghiến răng nghiến lợi để chịu một quyền của ông lão. Cũng thật là may, khi này ông nội của nàng Ý Nương khi thấy hai nàng la lên như vậy, cũng đánh cho lấy lệ, nên ta bị một quyền cũng không đến nỗi phải nằm liệt giường. Nhưng một quyền của ông lão cũng làm cho ta ban ngày lại thấy trăng sao. Ta ôm lấy vai của mình rồi ngồi thụp xuống đất, mặt ra chiều đau đớn vô cùng. Ông nội của nàng Ý Nương khi này đánh trúng ta một quyền, trên khuôn mặt với biểu cảm thoáng ngạc nhiên khi không lại dễ dàng như thế? Nhưng là một người hiếu thắng khi đánh trúng ta một quyền, ông lão nhìn đầu quyền của mình và cười khà khà.
_ Có thế chứ? Chẳng lẽ ta đã già nên mới đánh mãi không trúng?
Ông nội của nàng Ý Nương khi này chẳng thèm nhìn lấy ta một lần, cho dù ta đang ôm cái vai ra chiều đau đớn. Ông lão vô cùng khoái trá, vừa bước đi vừa nói:
_ Đánh một lúc lâu cũng mệt, thôi thì đi nghỉ ngơi một chút mới được.
Ông lão đang bước đi, thì trước mắt xuất hiện một người con gái, tay chống nạnh, với ánh mắt không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ không đòi được công bằng cho người. Người con gái đó khi này chắn ngang đường đi của ông lão.
_ Lão đầu! Ông già rồi, chứ đâu còn như  bọn trẻ nhỏ? Không nói đến chuyện phá tanh bành hết cả, riêng  chuyện đánh người ta bị thương, nằm lăn ra  đó  cũng phải hỏi han người ta đôi câu cho phải phép? Chẳng lẽ ông nghĩ mình già rồi muốn làm gì thì làm?
Người dám chắn ngang đường đi lối lại của ông lão, chắc hẳn chỉ có mình Đinh Muội mới dám làm như vậy? Có khi Đại Thắng Minh Hoàng Đế gặp ông lão cũng phải nhường mấy phần, cúi đầu chắp tay vái chào, rồi gọi là lão thúc thúc. Ông lão đưa mắt nhìn Đinh Muội với ánh mắt ngạc nhiên, sau ông lão mới thở dài.
_ Người ta nói chẳng sai chút nào? Quả thật "nữ nhân hướng ngoại" không nhìn cũng biết, một đứa chắc hẳn đang hỏi thăm cái gã chỉ được cái  mã ngoài đẹp trai kia, đánh nhau chỉ biết bỏ chạy.
Ông lão nói đến đó thì lắc lắc đầu.
_  Nam nhân gì mà yếu như sên, còn con Muội ngươi nữa, lão  già này phá có chút đỉnh thì nói rằng, phá tanh bành ra hết. Chừng đó chuyện, cứ bảo bọn nhỏ làm lại chứ có chuyện chi đâu? Còn như cái gã yếu như sên kia, bị ta đánh trúng một quyền, lấy thuốc trị thương là xong. Thế mà cái con bé ta nuôi từ nhỏ cho đến lớn, lại chắn ngang đường đi của ta, chẳng cho ta đi vào trong nhà.
Ông lão khi này lại nhìn trời và kêu lên.
_ Trời chi mà lại nắng như đổ lửa thế này không biết. Mà kể cũng lạ, không biết ai lại bắt ta đứng mãi ở nơi đây nhỉ? Thật sự là đáng ghét?
Đinh Muội khi này mới mỉm cười bảo:
_ Lão hồ ly! Ông đừng đem cái chuyện người già đãng trí ra mà lấp liếm. Ông có tin cháu sẽ đưa ông đến cho Đại Thắng Minh Hoàng Đế phân xử hay không? Cháu tin rằng ông không được tắm trong vạc dầu đun sôi, thì cũng vào chuồng thú chơi với bọn thú dữ.
Đinh Muội vừa dứt lời, khi này ông lão mới van nài.
_ Đinh cô nương! Cô  nương có muốn bắt lão già này đến cho Đại Thắng Minh Hoàng Đế phân xử, thì cũng cho lão già này no cái bụng. Cho dù có tắm vạc dầu hay vào trong chuồng thú dữ đi nữa, thì cháu cũng phải cho lão già này ăn no, chứ xuống dưới suối vàng lại làm con ma đói.
Đinh Muội khi này cũng không bắt bẻ ông lão nửa, mà mỉm cười nói:
_ Đinh lão lão! Bởi vì ông gọi ta là bổn cô nương, nên ta mới cho ông vào trong nhà để ăn cơm. Nhưng ông phải hứa là không đánh nhau với cái gã họ Tiêu kia. Ông dù sao cũng đã từng là một vị tướng quân, nay lại đánh nhau với một tên sai vặt trong tiệm vải, thật sự rất mất mặt.
Ông lão khi này đã bước vào trong nhà, nghe vậy mới quay lại nói:
_ Cháu Muội! Cháu thấy mất mặt, chứ ta thì không. Hôm nay không đánh nữa, chứ ngày mai thì ta chẳng  dám bảo đảm có đánh hay không? Ai bảo hai ngươi lại đem tên đó tới nhà của ta làm chi?
Ông lão nói xong liền bước nhanh vào trong nhà. Đinh Muội cũng vội vàng chạy theo. Ta nghe lại nhìn thấy biểu cảm của ông lão như vậy cũng phải phì cười. Như Đinh Muội vừa bảo ông lão là lão hồ ly, cũng không quá đáng chút nào. Ta khi này kiếm cái chỗ có bóng râm mát mẻ, để ngồi. Cho dù ta cố ý để cho ông nội của nàng Ý Nương đánh một quyền vào vai, chẳng trúng chỗ hiểm, cũng làm cho ta ê ẩm. Nàng Ý Nương sau khi hỏi thăm về thương tích của ta, lại thay mặt ông nội của mình, nói lời xin lổi với ta. Ta lắc lắc đầu và nói:
_ Đinh tiểu thư! Người luyện quyền cước ai chẳng như thế? Khi thi đấu cũng có khi trúng vài quyền cước cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều ông là cao thủ, còn như ta chỉ biết mấy miếng mèo cào ba chân, ngày nào ông cũng lôi ra đánh như thế này, thì cũng thấy lo sợ.
Nàng Ý Nương nhìn ta với ánh mắt thương cảm, như muốn nói với ta rằng, nàng sẽ khuyên nhủ ông nội của mình xem sao.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com